Khưu Tổng, Trả Tiền Sữa Bột Cho Con Trai Anh

Chương 22: Gặp lại Hứa Nhuệ Minh.


Ting.

Tiếng thang máy đã đến nơi cắt ngang màn chào hàng của Lệ Ái Sa.

Đến lúc này Lệ Ái Sa mới biết ngại mà vội vàng kéo cô chạy đi.

Dụ Chinh nhìn bóng lưng hai người, khẽ nói với người đàn ông bên cạnh: "Sếp, có cần đổi cô Đề đến vị trí khác không?"

Ở trước mặt Đề Dao hắn đưa quyền quyết định đi hay ở cho cô, mà ở trước mặt Khưu Trác, hắn liền đổi giọng. Kỹ năng lấy lòng cấp trên của trợ lý Dụ thật sự không tầm thường mà. 23

Mà lúc này Khưu Trác cũng thật sự nghiêm túc suy nghĩ đến đề nghị của hắn. Bởi vì anh rất lo lắng cho thân thế kiều mỹ của Đề Dao từ khi mang thai.

Anh cũng nhìn ra được cô rất bất đắc dĩ vì mình yếu nhớt như vậy lại không có cách nào khác. Chẳng qua nghĩ đến tính tình của cô, cuối cùng anh vẫn nói: "Lại quan sát xem thử đi."

Dụ Chinh vừa nghe đã hiểu, không nhắc lại nữa.

Mà hắn cũng sâu sắc nhận thức được sếp hắn thật sự coi trọng mối quan hệ không ngờ tới này với Đề Dao.

Còn Đề Dao lúc này lại không nhịn được nghĩ lại, bản thân mình có cần tiếp tục sự dằn vặt không có ý nghĩa này nữa không. Lúc không biết thì thôi, lúc biết rồi cô không khỏi nghĩ tại sao mình phải gắng gượng trong khi cha của đứa nhỏ có năng lực như vậy. Đề Dao đang chống thân hình mệt mỏi ghé vào một bên vành đai xanh liều mạng bình ổn cảm giác buồn nôn trong lòng ngực không khỏi nghĩ như vậy.

"Đề Dao cô không sao chứ?"

Lệ Ái Sa dù không thân với cô cũng không khỏi sợ hãi khi nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của cô mà xoay quanh hỏi han, đưa nước đưa khăn.



Đề Dao lắc đầu xua tay.

Cô không có ói ra gì cả, chỉ là rất khó chịu, chóng mặt khó thở thôi. Quả thật giống như biểu hiện của người bị say xe.

Cho nên Lệ Ái Sa cũng không có nghĩ gì nhiều mà khẽ oán trách: "'Sao cô bị say xe hơi mà không nói?"

".."

Nói ra cô có thể cùng tôi đi tàu điện ngầm à?

Đề Dao chẳng muốn nói chuyện.

Cô ngồi một đổi cảm thấy ổn ổn rồi đứng lên: "Tôi không sao rồi, chúng ta nhanh chóng làm xong công việc rồi về."

Tiếp tục đàm luận chuyện này chẳng có ý nghĩa.

Chẳng qua lúc chiều muộn, khi Đề Dao chia tay Lệ Ái Sa xong chuẩn bị về nhà thì nhận được điện thoại của người đàn ông nào đó.

"Alo."

Cô hờ hợt bắt máy, chẳng thèm che giấu mệt mỏi bên trong giọng nói.

Người đàn ông bên kia dừng một giây rồi hỏi: "Em đang ở đâu, tôi đến đón em." (4"

Giọng điệu dịu dàng cùng ý tứ bên trong lời nói của anh không khác gì tiếng trời đối với Đề Dao.



Lần đầu tiên cô nhận thức được sâu sắc có người để dựa dẫm vào là chuyện tốt đến thế nào. Nếu đã có thể không cần phải gắng gượng chịu khổ thì tại sao cô phải cố như vậy. Lúc này cô có quyền mà.

Đề Dao nghĩ thông suốt vỗ vỗ cái bụng còn phẳng lì của mình vừa khẳng khái báo địa chỉ cho người đàn ông.

"Em tìm một nơi thoải mái ngồi xuống đợi tôi, đừng đứng mỏi chân."

Dụ Chinh được sếp cho về trước liệu có cảm thấy may mắn khi không phải nhìn thấy một sếp tổng dịu dàng săn sóc như vậy?

Quá mức phá hủy hình tượng lạnh lùng cao quý rồi!

Đề Dao lại chẳng nghĩ gì nhiều, rất thành thật đi tìm chỗ ngồi xuống.

Nếu có thể sướng ai lại muốn chịu khổ đâu.

"A Dao?"

Đề Dao bất giác quay đầu khi nghe thấy tiếng gọi này. Giây sau vẻ mặt cô lạnh nhạt đi.

Hứa Nhuệ Minh lại như không cảm giác được, thản nhiên đi tới trước mặt cô: "Sao em lại ngồi ở đây?"

Đề Dao khẽ nhíu mày nhưng rất nhanh đã buông ra, hờ hửng nói: "Hình như tôi với anh không có thân như vậy."

Sắc mặt Hứa Nhuệ Minh cứng lại. Có chút không vừa lòng hiện lên trên đầu lông mày ngạo nghễ của hắn.