Đề Dao chẳng thèm nhìn hắn trừ lúc ban đầu.
Vốn dĩ cô không cho rằng bản thân sẽ gặp phải Hứa Nhuệ Minh cho dù ở sống ở cùng một thành phố, nói sao vẫn có cơ hội chạm nhau, chẳng qua cô không nghĩ hắn lại mặt dày bắt chuyện với cô. Quả nhiên giống như cô nghĩ
น.…
Hứa Nhuệ Minh không biết cô nghĩ gì, hắn chỉ thấy Đề Dao làm mình làm mẩy, giọng điệu lúc nào cũng như bề trên nhìn xuống bất giác mang theo một tia dạy bảo: "A Dao, chuyện lúc trước quả thật là anh không đúng, em không cần phải như vậy. Anh là bất đắc dĩ."
Đề Dao suýt thì ói tại chỗ vì sự không biết xấu hổ của hắn.
Rốt cuộc vì đâu hắn cho mình cái đặc quyền nhận lấy hết thứ tốt, phần lỗi lại là của người khác chứ.
Nhưng đồng dạng là lớn lên trong nhung lụa mà có thấy Khưu Trác như vậy đâu. 43
Đề Dao không ý thức được từ khi nào lăng kính cô dành cho người đàn ông kia đã dày lên, đến một trình độ có thể đạp đỗ hết tất cả đàn ông trên thế gian, đương nhiên cũng dư sức đạp Hứa Nhuệ Minh cái tên tra nam không biết liêm sĩ dưới chân.
Cô vô thức sờ sờ bụng mình, trực tiếp xem Hứa Nhuệ Minh như không khí.
Cô cảm thấy đối với loại đàn ông này càng cho anh ta một chút sắc màu anh ta sẽ lập tức mở phường nhuộm.
"A Dao."
Mà Hứa Nhuệ Minh bị cô đối đãi như vậy đương nhiên không vui.
Hắn đã quen đứng trên cao, trước nay đều như vậy, sao có thể chịu đựng được người ta phớt lờ mình.
Chẳng qua lúc hắn định bước tới bắt Đề Dao phải chú ý tới hắn thì bỗng nhiên bị một tràng tiếng còi xe làm
khung lai.
Bíp bíp bíp bíp bíp... (°
Giống như cố tình làm ô nhiễm tiếng ồn, âm thanh kia thật sự chói tai, thu hút sự chú ý của gần nửa con phố đi bộ gần đó.
Cũng thành công chui vào tai Đề Dao.
Như mọi người, ban đầu cô cũng bị giật mình mà không vui quay đầu tìm kiếm thủ phạm. Chỉ là thời điểm nhìn thấy thủ phạm biểu tình trên mặt cô liền thay đổi, như gió xuân về.
Sau đó cô chẳng chút chần chừ đứng dậy chạy tới.
Hứa Nhuệ Minh chưa hiểu rõ tình huống gần như theo bản năng vươn tay muốn bắt lấy cô
Bíp bíp bíp!!!
Chẳng qua hành động của hắn lại bị âm thanh quá mức chọc người tức điên này làm chậm đi một nhịp, bất giác để Đề Dao vuột khỏi tầm tay. Lúc hắn hoàn hồn lại thì đã thấy Đề Dao mở cửa ghế phó lái của chiếc xe kia, ngồi vào một cách dứt khoát.
Mà hắn trong khoảnh khắc hiểu ra gì đó lại chỉ kịp chạm phải một ánh mắt lạnh băng đầy sự đe dọa khiến hắn bất giác giật mình. Giây sau sắc mặt không khỏi trở nên khó coi.
Hứa Nhuệ Minh khó chịu hay không Đề Dao không biết, cô chỉ biết cô rất vui vẻ.
"Anh đến thật đúng lúc."
Giọng cô phơi phới.
Khưu Trác lại bỗng nhiên nói giỡn: "Chứ không phải tôi đã quấy rầy em rồi ư."
".."
Nụ cười trên mặt Đề Dao khựng lại, giây sau cô mới quay qua nhìn người đàn ông cười trêu: "Anh có ngửi thấy mùi chua đâu đây không?"
"..."
Khưu Trác dùng sự im lặng để phản đối.
Đề Dao lại cười đến vui vẻ.
"Đúng rồi, em còn chưa tính sổ với anh đấy."
Khưu Trác đối với sự vấn tội của cô ngược lại còn rất bình tĩnh đáp: "Tôi cho rằng mình không có sai."
"Tôi không cố tình giấu em, tôi chỉ không nói thôi."
"..."
Nói đến đúng tình hợp lý chưa kìa.
Đề Dao vốn chỉ định giả bộ khởi binh vấn tội không khỏi câm nín. Thật tình cô cũng biết anh không có lỗi.
Người đàn ông này ngay từ đầu đã thể hiện tính cách quang minh lỗi lạc của mình, hầu như làm cái gì cũng thẳng thắn, chẳng sợ ai hết. Mặc dù anh có quyền không sợ thật.
"Được rồi, anh không sai."
"..."
Lần này đến phiên Khưu Trác kinh ngạc. Giật mình vì sự hiểu chuyện của cô, không có được chiều sinh kiêu, đúng sai rõ ràng.
Đề Dao lại không nhìn thấy, cô vẫn đang nói: "Chẳng qua anh nên nói là anh để trợ lý Dụ điều em đến tổng bộ, như vậy em cũng có điều chuẩn bị để đối phó với mọi tình huống. Vì không biết vì sao trợ lý Dụ lại ân cần với em như vậy nên em đã gặp chút phiền toái."
"Tôi xin lỗi."
Khưu Trác cũng rất khẳng khái nhận.
Mà rất rõ ràng thái độ của anh đã lấy lòng Đề Dao, đặc biệt là vào lúc cô vừa gặp lại Hứa Nhuệ Minh. Không so sánh thì thôi, so sánh lên là thấy bỏ xa Hứa Nhuệ Minh mười con phố. Quả không hổ là cha của con cô.
Cục cưng của cô sau này lớn lên nhất định cũng là một cục bột mềm mại hiểu chuyện.