Khưu Trác không quá rõ cô nghĩ gì, chỉ nhìn thấy cô cười thì tâm tình cũng thoải mái.
"Hôm nay em muốn ăn gì?"
Anh hỏi.
Đề Dao thật không có gặp tình huống thèm ăn khi mang thai, chẳng qua cô có thứ muốn ăn thôi. Nếu anh đã hỏi như vậy thì cô cũng chẳng khách sáo mà báo món.
"Muốn ăn há cảo tôm hấp, há cảo chiên!" (43
"..."
Khưu Trác không hỏi lại lái xe đưa cô đến một nhà hàng điểm tâm.
Cho cô ăn thỏa mãn xong mới lái xe về.
Về đương nhiên là về nhà anh.
Lúc sáng Đề Dao đã biết đây không phải căn hộ ở Mộc Lan Viên, mà nhìn một lượt là cô biết đây mới là nơi anh ở bình thường.
Thấy anh cứ thế lái xe đưa cô về đây, Đề Dao mặt không cảm xúc im lặng một đỗi rồi nói: "Em cần phải quay lại thu dọn chút đồ đem tới, không thể cứ thiếu là mua trong khi trong nhà có."
"Ứm, mai nghỉ tôi đưa em về lấy. Đồ ngủ em cứ mặc tạm của tôi đi."
Khưu Trác tự hiểu là cô đã chấp nhận ở đây, anh đương nhiên là vui lòng muốn thấy mà không chút ý tứ muốn thảo luận chuyện này thêm, chỉ nói vậy rồi đi vào phòng ngủ lấy đồ cho cô thay. 2)
"..."
Đề Dao nghe anh nói đồ ngủ lại nhớ đến chuyện lúc sáng. Cô rất muốn ngồi xuống đàm luận một trận với anh cho bỏ ghét nhưng cuối cùng lại không nói gì, nhận mệnh nhận lấy đồ anh đưa rồi chui vào phòng tắm.
Nhìn cô nghe lời hiểu chuyện như vậy Khưu Trác rất hài lòng. Nhưng anh cũng biết giới hạn mà không dại gì chọt vào nó.
Phụ nữ đang mang thai tâm tình rất khó nói, anh vẫn là đừng khiêu chiến cô thì hơn.
Đề Dao không biết người đàn ông kia đánh giá về mình như vậy, cho nên cô cũng không có cơ hội xù lông.
Sau khi tắm xong cô liền làm ổ trên chiếc giường rộng ba mét kia lăn lộn. (6°
Thật sự là sướng lắm á!
Mãi đến khi nhận thấy một sự tồn tại khác xuất hiện bên cạnh cô mới giật mình nhớ ra một chuyện. Hình như đây là phòng ngủ của người đàn ông.
Vậy vấn đề bây giờ là họ sẽ ngủ chung?
Không đúng, hình như đêm qua họ cũng ngủ chung, mặc dù cô không có ấn tượng gì.
Cho nên?
"..."
Ngủ chung thì ngủ chung đi.
Khưu Trác vốn định đợi cô làm ra phản ứng lại chỉ thấy cô khựng lại một chút rồi quay lưng lại với mình tiếp tục vùi mình vào chăn như một con mèo lười.
Anh khẽ cười, không chút chần chừ chui vào chăn, giống như đêm qua vớt thân hình mềm mại bởi vì mang thai mà càng thêm mềm mại còn vương mùi sữa vào lòng, thỏa mãn đến mức thở nhẹ một hơi. (3)
Còn Đề Dao không kịp đề phòng bị ôm lấy như thế không khỏi giật mình. Nhưng thân thể thành thật của cô đã rất nhanh tiếp nhận sự thân mật này mà còn trước cả chủ nhân nó mềm ra, tự nhiên dựa vào lòng ngực dày rộng kia.
"..."
Hình như thoải mái thật.
Vậy thì cứ ôm thôi, có gì mà phải xoắn.
Đêm đó vẫn như đêm qua, họ ôm nhau ngủ đến thật là trong sáng. C°
"Dao Dao, vậy cậu có đi đám cưới của Hứa Nhuệ Minh không?"
Mặc dù miệng thì nói đi là tự sỉ nhục mình nhưng cuối cùng gần đến ngày Lý Tiểu Yến vẫn gọi cho cô hỏi như vậy.
Đề Dao cũng không trách cô, chỉ nói: "Không đi."
Lý Tiểu Yến chần chừ một chút lại nói: "Cậu không đi người khác nhất định nói trong lòng cậu còn đề ý anh ta."
"..."
Sao cái gì cũng nói được hết vậy, Đề Dao bó tay toàn tập.
"Tôi thấy cậu không chỉ đi mà còn phải kiếm một anh đẹp trai đi cùng để dằn mặt anh ta."
"..."
Chủ ý quái quỷ gì đây?
Cơ mà ngẫm lại cũng không tồi thì phải, rất có hiệu quả vả mặt.
Cơ mà có nhất thiết không?
"Để tôi suy nghĩ đã."
Nếu đến lúc đó cô lại không muốn đi thì thôi không đi nữa.
Còn phải tìm anh đẹp trai nào đi cùng thì... Trong lòng cô đã có dự định.
Không nghĩ tới lại nghe Lý Tiểu Yến nói: "Nếu cậu muốn tìm anh đẹp trai thì tôi có hàng dự phòng đây, đảm bảo
ngon." 4'
"..."
Đôi lúc cô cảm thấy mạch não của mình theo không kịp mạch não của cô nàng này. Chủ ý gì cô nàng cũng nghĩ ra được. (6)
Cơ mà đừng nghĩ cô mang thai mà ngu thiệt nha.
"Cậu chờ tôi ở chỗ này chứ gì."
Đề Dao không khách khí vạch trần cô nàng. 4°
Lý Tiểu Yến cười ha ha, không chối bỏ mà vào thẳng trọng điểm: "Cậu còn nhớ Nghiêm Duẫn không?"
"Nghiêm Duẫn?" (&°
Đề Dao nhất thời không nhớ được.