"Này ba nó, hình như em quên mất... Tình huống này có giống đang công khai không?" (I0
Đề Dao lúc này đang khẽ nói vào tai người đàn ông lịch lãm bên cạnh.
Lại nhìn không ra chút căng thẳng hay e ngại sợ sệt nào. (3°
Khưu Trác hơi nhướng mày nhìn khuôn mặt nhỏ bởi vì ăn ngủ đầy đủ mà mượt mà đầy sức sống của cô, khẽ quét mắt qua nhìn tình hình xung quanh, vẫn không nhanh không chạm nói: "Có lẽ vậy."
Hoàn toàn chẳng có chút nào để ý.
Đề Dao bị anh chọc cười, khẽ chọc chọc eo anh nói: "Anh cảm thấy họ sẽ nghĩ gì về mối quan hệ của chúng ta?"
"Em đoán họ đang nghĩ em là tình nhân của anh."
Đề Dao như bị đạp trúng điểm hứng thú, nói không ngừng: "Sau đó lại suýt xoa vì Khưu tổng thế mà không hể sạch sẽ như báo chí đã nói."
"Có khi ngày mai sẽ lên báo chẳng hạn!"
Trong đáy mắt Khưu Trác rất hiếm hoi xẹt qua một tia bất đắc dĩ vì sự bổ não của cô. Nhưng anh không có nói gì mà mặc cho cô phát huy tình thần bát quái. (2°
Khi cô bỗng nhiên tinh quái lên như vậy, lại càng giống một ngọn lửa.
Anh nắm ngọn lửa này trong tay, cảm thấy vô cùng thỏa mãn.
Khi họ đang nói chuyện với nhau, có người nhịn không được mon men muốn lại gần bắt chuyện. Bởi vì đây là cơ hội khó có được. Không phải lúc nào họ cũng có thể nhìn thấy Khưu Trác, có cơ hội làm ăn với Khưu thị.
"Khưu tổng, anh cũng đến đây sao?"
Người đến đầu tiên là người có máu mặt trên thương trường, mặc dù trông khá khách khí nhưng sự tự tin trên khuôn mặt lại không giấu được. Đề Dao thấy đối phương đến thì thức thời im lặng nép bên cạnh Khưu Trác, để anh ra nói chuyện.
Khưu Trác cũng không khiêm nhường cùng người đó nói chuyện: "Tôi chỉ đến với cô ấy."
"Hôm nay vẫn là ngày vui của Giang gia và Hứa gia, tôi không định chiếm hết sự chú ý. Đổng tổng cứ tự nhiên."
"Ha ha, Khưu tổng cứ nói đùa. Chỉ sợ họ mong mà còn không được ấy."
Người kia khéo ăn khéo nói, lại dời mắt sang Đề Dao: "Tôi có vinh hạnh được biết tên của vị tiểu thư này không?"
Đề Dao đang đưa mắt tìm Lý Tiểu Yến nghe vậy dời mắt qua nhìn đối phương, trong đôi mắt không có câu nệ cùng sợ sệt điềm nhiên nói: "Không dám nhận là tiểu thư gì đó. Tôi tên Đề Dao."
"Chào cô, tôi họ Đổng tên Hựu."
Đổng Hựu vừa nói vừa đưa tay ra.
Chỉ riêng thái độ làm người không mắt cao hơn đầu khinh thường người này là đủ để thấy đối phương bất phàm.
Đề Dao không có lý do gì mà không cho người ta mặt mũi, cô khẽ cười vừa đưa tay ra nắm tay hắn xem như chào hỏi.
Sau đó Đổng Hựu chỉ nói mấy câu với Khưu Trác rồi đi chứ không thăm dò Đề Dao câu nào.
"Chắc họ không cho rằng em có thể là cái gì của anh nên chẳng cần mắc công tìm hiểu đấy."
Đề Dao ranh mãnh nói.
Khưu Trác khẽ nhéo eo cô: "Không sao hết, rồi họ sẽ biết thôi." đ°
Đề Dao lại cười lắc đầu: "Thôi đi, nổi tiếng quá không tốt đâu.
Trước ngày này có lẽ Đề Dao sẽ không nói năng hùng hồn thế. Cũng là do thân phận quá mức khác biệt. Chẳng qua là họ đã đăng ký kết hôn rồi, Đề Dao tự nhiên có sự tự tin, cũng an tâm hơn trong mối quan hệ này mà lớn mật hơn chút.
Khưu Trác đương nhiên nhìn thấy, anh lại cảm thấy quyết định đi đăng ký kết hôn với cô là chính xác.
Chẳng có chuyện gì hơn việc chiếu cố tâm tình của mẹ bầu. Khưu Trác vẫn rất quáng triệt suy nghĩ này.
"Em nhìn thấy Tiểu Yến rồi."
Đề Dao quay qua nói: "Em thấy có rất nhiều người muốn tới tìm anh. Nếu không em đi qua chỗ Tiểu Yến, anh..."
"Không cần, đây không phải tiệc xã giao của đám thương gia, tôi đi với em."
Khưu Trác không đợi cô nói hết đã tỏ vẻ.
"Vậy cũng được."
Đề Dao đương nhiên không có kiên trì, cùng anh đi tới chỗ Lý Tiểu Yến.
Cả quá trình cô đều không nhìn thấy tại một nơi nào đó, Hứa Nhuệ Minh đang chồng chọc nhìn cô với ánh mắt khôn lường.
Mãi cho đến khi đến chỗ Lý Tiểu Yến, cô nàng chưa gì đã hất cằm nhắc nhở cô: "Kìa, tra nam." 6°
"..."
Đề Dao cạn lời nhìn cô nàng chẳng chút khách khí ở trong đám cưới của người ta mà sổ sàng như vậy, cô vẫn thuận theo dời mắt nhìn về phía Hứa Nhuệ Minh.
Chẳng ai ngờ tới vào lúc đó, Đề Dao bỗng nhiên kéo mạnh vòng eo của người đàn ông bên cạnh, vô cùng thân mật dán vào anh một cách khiêu khích, nói: "Anh xem, chú rễ hào hoa không có đẹp trai bằng anh đâu." C°
Lý Tiểu Yến: "..."
Nghiêm Duẫn: "..."
Quảng đại quần chúng nhân dân đang nghe lén: "..." 4"
Chỉ có Khưu tổng ta bình tĩnh nhất liếc qua Hứa Nhuệ Minh một cái rồi đáp: "Nên vậy."
"..."
Một vòng người thật sự không biết nên có biểu cảm gì vào lúc này nữa. Chỉ thấy thật tội cho Hứa Nhuệ Minh.
Có người không biết chuyện, còn nói hai người này là đến phá đám cưới hay gì.
Mà có khi thật.
Khoảnh khắc nhìn thấy họ, trên đầu Hứa Nhuệ Minh đã giăng kín mây đen.
Giang Yên Chi nghe tin chạy tới, cũng không quảng việc còn chưa tới giờ làm lễ, đứng bên cạnh Hứa Nhuệ Minh kinh ngạc nói: "Không nghĩ tới thật sự là Khưu Trác.