đó ba em còn định mời anh ta, thiệp cũng đã gửi nhưng chẳng kỳ vọng anh ta sẽ đến. Không nghĩ tới anh ta lại tới."' 43
"Cô gái bên cạnh anh ta là ai thế?"
"..."
Hứa Nhuệ Minh thật sự muốn dán cái miệng cô ta lại. Cô ta thế mà không nhận ra Đề Dao... Cũng phải, người con gái ấy hôm nay thật khiến hắn kinh ngạc. (6
Nếu cô không đứng bên cạnh người mà đến hắn cũng phải cúi đầu thì mới tốt. 6°
Sắc mặt Hứa Nhuệ Minh không khỏi âm u. Hắn không cho Giang Yên Chi chạy đến đó làm loạn thêm mà cưỡng ép kéo cô ta đi.
"Anh làm gì vậy?"
Giang Yên Chi dùng dằng.
"Sắp đến giờ làm lễ rồi."
Hứa Nhuệ Minh nghiến răng nhắc nhở cô ta. Lúc này Giang Yên Chi mới thôi làm loạn.
"À, thật tiếc, em còn chưa từng trực tiếp nói chuyện với anh ta bao giờ. Trước đây ba em còn muốn kết thông gia với Khưu gia đấy."
Hứa Nhuệ Minh suýt thì cắn nát răng mình.
"Cậu nói xem Hứa Nhuệ Minh cảm thấy thế nào?"
Lý Tiểu Yến hả hê nói: "Tôi đoán anh ta rất hối hận vì đã mời cậu."
"Cơ mà vợ sắp cưới của anh ta lại có vẻ hoan nghênh đấy!"
"Không phải cậu nói thiệp mời là do cô ta gửi cho mình ư."
Đề Dao nhún vai, dáng vẻ lại chăng mấy quan tâm.
"Ai biết được..."
Lý Tiểu Yến định nói gì đó thì bỗng nhiên nhớ ra Khưu Trác đang ở đây. Cô vội vàng im miệng, lè lưỡi với Đề Dao.
Đề Dao làm như cái gì cũng không biết ngẩng đầu nhìn trời.
Hai người mãi lo hỗ động, không biết Nghiêm Duẫn ở bên cạnh tâm tình phức tạp thế nào. Mãi một đỗi hắn mới bình ổn được phong độ mà vươn tay ra với Khưu Trác: "Khưu tổng, hân hạnh. Tôi là Nghiêm Duẫn."
"Hân hạnh. Tôi biết cậu, anh của cậu Nghiêm Hoằng là đồng lứa với tôi."
Khưu Trác điểm nhiên đáp lại, còn rất thỏa đáng.
"Thì ra là vậy, thật không nghĩ tới."
Nghiêm Duẫn khá giật mình. Nhưng cũng bởi một chuyện này mà không khí giữa họ không còn quá lúng túng nữa. Nghiêm Duẫn lại nói nhiều thêm mấy câu.
"Anh tôi bây giờ đang hoạt động ở nước M, nhà tôi bảo sao cũng không chịu về."
Khưu Trác khẽ nhướng mi nhìn hắn: "Vậy còn cậu?"
"Tôi?"
Nghiêm Duẫn không nghĩ tới Khưu Trác sẽ hỏi mình, nhưng bị anh dẫn dắt không khí, hắn cũng nhanh chóng đáp lại mà không suy nghĩ gì: "Nhà tôi đã không nói được anh tôi thì tôi đành thế chân anh ấy thôi."
"Cậu không phải vật thay thế."
Khưu Trác không cho là đúng nói: "Cậu là cậu, anh cậu là anh cậu. Anh cậu sẽ có thành tựu của riêng hắn, cậu cũng vậy. Đừng tự hạ thấp mình, tôi từng nghe ông Nghiêm nói về cậu. Cậu so với anh cậu trầm ổn hơn."
Nghiêm Duẫn cảm xúc có chút phức tạp nhìn anh. Không nghĩ tới lại được anh an ủi.
Khưu Trác không hổ là Khưu Trác. Rốt cuộc hắn chỉ có thể cảm thán một câu như vậy trong lòng.
Sau đó lại không khỏi nhìn Đề Dao đang tíu tít với Lý Tiểu Yến nãy giờ giống như không chú ý đến cuộc nói chuyện của họ, trong lòng có chút phiền muộn.
Bỗng nhiên hắn nghe Khưu Trác nói: "Nghiêm nhị thiếu, có những chuyện không hề giống như bề ngoài cậu đã thấy. Cho nên không cần vì những phán đoán không đảm bảo của cậu mà làm chuyện không cần thiết ảnh hưởng đến người khác. Cô ấy cũng không cần cậu quan tâm, cô ấy mạnh mẽ hơn cậu nghĩ nhiều."
Nghiêm Duẫn giật mình.
Nhưng hắn chưa kịp suy nghĩ rõ ràng những lời này của Khưu Trác thì đại sảnh bỗng nhiên tối xuống, không khí cũng trở nên khác hẳn. Xa xa có tiếng nhạc cưới lấp đầy không gian.
"Giờ lành đã đến, thật hân hạnh vì sự tham gia của mọi người."
Giọng của người dẫn chương trình cất cao lên: "Và bây giờ xin mời mọi người hãy hướng về phía cửa phòng, cùng nhau chào đón đôi tân nhân xứng đôi vừa lứa."
Thì ra là lễ cưới đã bắt đầu.
Tất cả mọi người đều nương theo sự dẫn dắt của người dẫn chương trình. Nghiêm Duần bất đắc dĩ phải bỏ qua ý định trong lòng. Mà có lẽ hắn cũng không nên lo chuyện bao đồng.
Khưu Trác lại không biết hắn nghĩ gì, thật sự thì anh cũng chẳng quan tâm. Khi ánh đèn chợt tối xuống anh đã lách tới bên cạnh người con gái, không tiếng động che chở bên người cô.
Đề Dao không hề nghĩ nhiều thuận theo ngã vào lòng anh, vừa nhìn đôi tân nhân vừa xuất hiện ở cửa phòng vừa thấp giọng nói: "Em xinh đẹp hơn cô ta chứ?"
Lý Tiếu Yến tình cờ nghe được: "..."
Nghiêm Duẫn tình cờ nghe được: "..."
Khưu Trác lại thản nhiên không chút do dự, trong khi chưa từng liếc mắt nhìn Giang Yên Chi một cái nói: "Úm."
Đề Dao chỉ muốn nghe như vậy, nghe xong rồi liền thỏa mãn không tiếp tục xỉa xói đâm chọc nữa.
Bên kia hai kẻ xứng đôi vừa lứa hoàn toàn không biết bản thân bị dìm hàng nặng nề, trong sự chú mục của mọi người tươi cười giả dối hướng về sân khấu.
Hôn lễ nhanh chóng được tiến hành dưới sự dẫn dắt của người dẫn chương trình, lâu lâu sẽ có những tràng pháo tay chúc phúc của đông đảo khách nhân. Trong lúc đó Đề Dao cũng giả tạo vỗ cho họ hai cái, trong lòng chúc họ sớm ngày ly hôn.
Con người Đề Dao vậy đó, chẳng đến lúc này rồi còn muốn phong độ chúc họ hạnh phúc được.