quả mà cô muốn đã đạt được rồi, Đề Dao bắt đầu chán: "Em nhìn qua rồi, đồ ăn chẳng có món nào hợp nhãn em."
Cô nghịch ngợm nói đầy ấn ý.
Người đàn ông bên cạnh lại hiểu: "Xong việc chúng ta về đi ăn."
"Ừm!"
Đề Dao chỉ thiếu giơ hai tay lên tán thành.
Lý Tiểu Yến ở bên cạnh nghe hết nổi. (°
Nghiêm Duẫn lại rất phức tạp khi nhận ra sự dung túng của Khưu Trác với Đề Dao.
Có lẽ…. Mọi chuyện cũng không giống như hắn nghĩ.
Khưu Trác nói xong lễ đi thì liền đi.
Khi tân nhân đang dắt nhau đi tiếp khách thì hai người họ hướng ra cửa đại sảnh. Rất nhiều người thấy họ, nôn nóng muốn tiến lên nhưng không lại sự dứt khoát của họ, rốt cuộc đành phải cam chịu vụt mất cơ hội này.
"Em ở đây, tôi đi lấy xe."' (3°
Khưu Trác vừa nói vừa khoác lên đôi vai trần của cô áo vest của mình.
Chiếc áo khoác màu đen to lớn quá khổ chồng lên thân hình nhỏ bé của Đề Dao khiến cho cô trông càng thêm yếu ớt, lại tràn ngập cảm giác bảo bọc.
Đề Dao đưa tay giữ áo, nhe răng cười gật đầu.
Vốn tưởng như vậy là xong rồi, không ngờ cô đứng một lát lại nghe thấy phía sau có tiếng bước chân.
Lúc này làm gì có người đi ra ngoài?
"Ủa? Này cô, Khưu tổng... Đề Dao?" (°
"..."
Đề Dao quả thật muốn ngẩng mặt lên trời cảm thán oan gia gì đây không biết.
Vốn dĩ cô còn tưởng là Hứa Nhuệ Minh, không nghĩ tới người chạy ra lại là Giang Yên Chi... À không, vợ ra thì chồng cũng nối gót tới, Hứa Nhuệ Minh chỉ mấy vài giây đã đuổi tới.
"Yên Chi, sao em lại chạy ra đây? Khách khứa còn đang đợi."
Thật tình là Hứa Nhuệ Minh rất muốn tát cho Giang Yên Chi một cái chết luôn. Giữa lúc thế này mà cô ta chẳng có tí đầu óc nào, cứ thế chạy ra đây.
Đã vậy còn...
"Nhuệ Minh, em tìm Khưu tổng! Muốn nói với anh ta chút chuyện thôi!" 6°
Lúc bình thường cô ta khôn khéo, lắm chiêu nhiều trò như vậy, sao lúc này lại ngu như thế. (°
Nếu không phải chỗ này cách đại sảnh không quá gần, hắn nhất định sẽ tìm cái lỗ để chui vào cho đỡ mất mặt.
Rốt cuộc Giang Yên Chi nghĩ rằng hôm nay là ngày gì mà lại hành xử như thế.
"Đúng rồi, cô... Vậy mà lại là cô!?"
Giang Yên Chi chẳng hề ý thức được hành vi của mình ngu thế nào, cô ta bỗng nhiên nhớ ra, quay đầu nhíu mày nhìn Đề Dao.
Đề Dao... Chán chẳng muốn nói gì.
"Sao cô lại đi cùng Khưu tổng? Cô và anh ta có quan hệ gì?"
Giang Yên Chi không hề nhận ra thái độ phiền chán của cô, còn dùng giọng điệu chất vấn hỏi cô.
Đề Dao rất muốn cười: "Tại sao tôi phải nói cho cô biết?"
Giang Yên Chi lập tức trợn mắt lên: "Sao cô không có chút lễ phép gì hết vậy!?"
"..."
Trời đất thiên địa ơi!
Đề Dao trực tiếp phát ra một trận cuồng tiếu: "Ha ha hả!"
Cô cứ như bị chọc phải điểm buồn cười, cười đến gập cả eo, toàn thân run rẩy như cánh hoa trước gió.
Vẻ mặt Giang Yên Chi vô cùng khó chịu, như nuốt phải ruồi. Còn Hứa Nhuệ Minh chẳng muốn mất mặt hơn tránh qua một bên quay mặt đi như chẳng hề quen biết Giang Yên Chi.
Đề Dao cười đã đời, lúc ngẩng đầu lên khóe mắt đã ươn ướt, khiến cho cô càng thêm kiều diễm linh động. So với
Giang Yên Chi toàn thân váy cưới màu trắng, chiếc váy màu đỏ rượu thật sự là nổi bật, chiếm hết ánh sáng, khiến cô ta tức vì thẹn.
Cô lau khóe mắt không chút khách khí nói: "Có ai nói đầu óc cô có vấn đề không?" (°
"Cô! Sao cô có thể nói chuyện như vậy!?"
Y như rằng Giang Yên Chi lập tức nhảy dựng lên như con mèo bị đạp phải đuôi.
Đề Dao thật sự là bái phục cô ta, nhưng bị cô ta làm phiền như vậy cô thật sự muốn nói nhiều mấy câu, mắc công cô ta lại tưởng mình ngon lắm.
"Tôi nói cô, có phải cô đã hiểu sai hai chữ lễ phép rồi không?"
"Cô..."
Cô không cho cô ta mở miệng, nói rất nhanh: "Mà nếu nói tới lễ phép, cô nên xem lại giọng điệu với thái độ của mình trước. Cô tưởng cô là ai, cha mẹ tôi à?"
Cô không chút khách khí trào phúng: "Dùng thái độ bề trên nói chuyện với người khác, cô đúng là sinh ra trong danh gia đó. Cô không thấy mất mặt chứ tôi mất mặt thay cô đó, Giang Yên Chi."
"Lần sau có ra đường gặp người thì nhớ mang theo đầu óc, để lại cái sự ngạo mạn hơn người thiếu lễ độ kia ở nhà cho đỡ mất mặt. Với cả lần sau đừng có bắt chuyện với tôi, tôi không có dư sự lễ phép dành cho cô, ok?" (°
"Mà cô muốn biết cũng được thôi, để tôi nói cho cô biết."
Khi Giang Yên Chi đang tức đến tái mặt thì cô bỗng nhiên ranh mãnh cười xấu xa nói: "Tôi chính là vợ mới cưới của Khẩu tổng."
"Không thể nào!!"
Giang Yên Chi thét lên không muốn tin.
Đề Dao vẫn cười tự tin và ngạo mạn khó được nói: "Khi mà cô đắc ý vì đã cướp được người đàn ông của tôi thì tôi chẳng hiếm lạ một người như anh ta. Đề Dao tôi muốn đàn ông nào mà chả được, lại càng có thể có được người đàn ông tốt nhất thế gian. Cô hâm mộ không? Hâm mộ cũng không có đâu, ha hả!"
Sau khi chọc tức Giang Yên Chi xong cô liền vẫy đuôi leo lên xe ngay khi Khưu Trác lái tới. Sau đó cô thúc giục anh: "Mau lái xe đi!"
"Mau mau!"
"Khưu tổng! Anh đợi chút!"
Quả nhiên âm thanh nghe phát phiền của Giang Yên Chi đã theo tới.