Cơ mà cô ta đã định là sẽ không đạt được mục đích, cho dù là mục đích gì đi chăng nữa.
"Ha ha!"
Thấy Giang Yên Chi bị bỏ lại, Đề Dao không chút khách khí bật cười ha hả.
Khưu Trác chẳng rõ chuyện gì nhưng thấy cô cười vui vẻ như vậy anh cũng yên tâm.
"Cái cô này quả thật là cực phẩm luôn đó anh!"
Đề Dao cười xong không nhịn được phải bình phẩm một câu để bày tỏ thái độ.
Khưu Trác ngược lại nói: "Em không thích thì lần sau né cô ta ra, lúc nãy em chạy như vậy rất nguy hiểm."
"Lúc nãy em chỉ lo chạy, lần sau sẽ không vậy nữa."
Đề Dao luôn là người hiểu đúng sai phải trái, biết sai liền nhận sai, vô cùng thành khẩn.
Khưu Trác không nói gì, chỉ đưa một tay lên chạm vào má cô.
Đề Dao nhìn anh thì nghe anh nói: "'Muốn ăn gì?"
"Em đã nghĩ rồi, em muốn ăn gà nướng muối ớt!"
Cô lập tức báo món.
Khưu Trác hơi nhíu mày: "Có cay lắm không?"
"Không nóng đâu!"
Đề Dao khẳng định chắc nịch.
Tuy không quá tin tưởng nhưng Khưu Trác cũng không có từ chối cô ngay mà lên đường đến chỗ bán, thật sự ăn thử thấy hương vị chỉ đậm đà chứ không cay mới cho cô ăn thoải mái. (°
Thật sự chưa có ai như hai người, đi đám cưới mà không ăn cái gì, còn giữa chừng bỏ về đi ăn thứ khác. (11)
Mà sau khi hai người đi, ở cửa sảnh cưới đôi tân nhân mới cưới trực tiếp cãi nhau.
"Sao anh không giúp em, để cô ra chửi em như vậy!?" (°.
Giang Yên Chi tức phát khóc hét vào mặt Hứa Nhuệ Minh. Từ nhỏ tới lớn cô ta chưa từng chịu ấm ức như vậy, không chỉ không gặp được Khưu Trác mà còn bị mắng, chồng mình lại đứng một bên xem trò hay.
"Có phải anh còn tơ tưởng đến cô ta không!?
"Còn nữa, rõ ràng anh biết đó là Đề Dao tại sao không nói cho em biết!? Anh muốn nhìn em mất mặt phải không
Hứa Nhuệ Minh!!"
Cô ta hét toáng lên, càng hét to sắc mặt Hứa Nhuệ Minh càng xấu.
Rốt cuộc hắn muốn cảnh cáo Giang Yên Chi, để cô ta có đầu óc một tí, đến cuối cùng một lời cũng chẳng nói quay đầu đi vào trong.
Giang Yên Chi đương nhiên đâu có chịu thôi như vậy, muốn đuổi theo hỏi cho rõ ràng thì Hứa Nhuệ Minh đã quay lại, thấp giọng gầm lên đầy tàn nhẫn: "Nếu cô muốn cả hai nhà Giang Hứa đều chịu mất mặt thì cứ phát điên tiếp đi."
Tiếng hét của Giang Yên Chi kẹt lại ngay cổ họng, nghẹn phát hoảng, ấm ức trừng Hứa Nhuệ Minh.
Chẳng qua Hứa Nhuệ Minh nói xong câu đó đã quay đầu đi ngay, chẳng hề muốn nhìn mặt cô ta một chút nào.
Những chuyện này Đề Dao hoàn toàn không biết, cô thỏa thích ăn no uống đủ liền vui vẻ về nhà chăn ấm nệm êm đi ngủ. Hai người kia khó chịu cô ngủ càng ngon.
Sáng hôm sau cô lại tiếp tục cuộc sống trợ lý của mình.
Cái công việc như trợ lý này ấy mà, thực chất không hề có nhiều yêu cầu. Chủ yếu là người làm trợ lý phải chuyên canh mọi nghiệp vụ, cái gì cũng phải hiểu biết một chút. Sau đó là nhanh nhẹn, đầu óc nhạy bén, không được bộp chộp mà tâm tư còn phải ký đáo một chút.
Bản thân Đề Dao được an bài cho vị trí trợ lý sinh hoạt, lại càng không có nhiều yêu cầu. Việc của cô hằng ngày là bưng trà rớt nước cho sếp, đặt đồ ăn cho sếp, sẵn tiện sắp xếp lại văn phòng, tổng kết công việc hằng ngày sếp cần làm như đi xã giao với ai mấy giờ chẳng hạn. Người làm trợ lý gần như nắm hết mọi hành tung mỗi ngày của sếp.
Với Đề Dao đã tốt nghiệp đại học chính quy ra mà nói chẳng khó gì, còn vô cùng nhàm nhã. °
Mấy ngày đầu cô còn rất rảnh, bởi vì trợ lý của Khưu Trác không chỉ có một mình cô, mà rõ ràng ai cũng ý thức được thân phận của cô không tầm thường nên đâu có dám ma cũ bắt nạt ma mới, không dám đẩy việc cho cô.
Nhàm chán mấy ngày Đề Dao chịu hết nổi chạy tới chỗ nhóm trợ lý thư ký đòi công việc.
Đúng lúc Khưu Trác cùng Dụ Chinh từ trong văn phòng đi ra nhìn thấy, anh không nói không rằng nhìn Dụ Chinh một cái.
Dụ Chinh lập tức biết ý chạy tới: "Đề Dao, tôi có việc cho cô làm đây!"
Đề Dao đương nhiên không khách khí túm lấy hắn, bỏ qua nhóm trợ lý đang kêu khổ vì bị cô làm phiền mà nhanh chóng tiếp nhận công việc từ hắn.
Cơ mà trải qua chuyện này, nhóm trợ lý thư ký thấy cô không khó gần, sau đó thường thường sẽ đưa cô chuyện nhỏ như kiểm tra lỗi sai trong báo cáo gì đó, rồi cũng sẽ nói chuyện với cô, dần dần cũng quen thuộc nhau. Quen thuộc rồi liền không quản cái miệng.
"Đề Dao, rốt cuộc cô với sếp..."
"Cô thật sự muốn biết?"
Đề Dao nhìn họ hỏi lại.
Bị cô hỏi như vậy một đám liền câm như hến.
Rốt cuộc họ làm ở cái chức vị này, biết điều gì nên tò mò điều gì không. Quá tò mò sẽ hại chết mèo.
Đề Dao thấy họ rụt vòi liền hài lòng nhún vai giả bộ nói: "Thôi, vẫn không nên biết thì hơn."
"..."
Mấy người họ ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, rốt cuộc có nên hỏi không???
Đề Dao nhìn thấy, lén lút cười như mèo trộm được cá. Đám người này đáng yêu thật đấy.
Thế là sau đó Đề Dao có một thú vui là hù dọa đám trợ lý mỗi khi cô chán.
"Tự nhiên tôi muốn nói, để tôi nói cho nghe. Tôi..."
"Không! Bọn tôi không muốn nghe!!"
"Ha ha ha!"
Một đám bỏ chạy hết, Đề Dao đập bàn cười như điên.
Dụ Chinh vô tình chứng kiến: ".."