Khưu Tổng, Trả Tiền Sữa Bột Cho Con Trai Anh

Chương 35: Một trăm vạn cút khỏi anh ấy.


Lát sau hắn đi vào văn phòng sếp hắn, cẩn thận dò hỏi: "Sếp, để như vậy không sao chứ?"

Người đàn ông kia giọng điệu chẳng chút chập chùng nói: "Không sao, cô ấy muốn chơi thì cứ để cô ấy chơi."

"..."

Người khổ rốt cuộc đâu phải vợ sếp đâu.

Tội nghiệp cho đám đồng nghiệp của hắn.

(4°)

Quay đi quay lại, Đề Dao chớp mắt đã làm ở phòng thư ký của sếp tổng hơn nửa tháng.

Bỗng nhiên vào một ngày đẹp trời, cô bị mời đi uống trà.

"Cầm một trăm vạn (mười triệu), trong lúc người ta chưa biết rõ cô là tình nhân của Khưu Trác, ngoan ngoãn âm thầm rời khỏi đi." (8°

"..."

Đề Dao có chút cạn lời nhìn cô gái xinh đẹp đang ngồi trước mặt mình. Mặc dù cô ta nói chuyện ngữ điệu vô cùng bình thản, như đang nói hôm nay trời đẹp nhưng sự cao quý từ trong xương lại khiến cho mỗi chữ cô ta nói đều toát ra sự khinh mạn, không giống Giang Yên Chi, lại hơn cả Giang Yên Chi. Y như cái cách cô ta dùng tiền ném vào mặt cô bảo cô cút thật xa đi vậy.

Dù cô ta có đẹp thì cũng không còn ưa nhìn nữa.



Thấy Đề Dao không nói tiếng nào chỉ nhìn mình, Lăng Nhan tưởng cô kháng cự, rốt cuộc nhấc cao giọng điệu, uy hiếp: "'Còn nếu cô không thức thời thì một cắc cũng không có." (II"

Đề Dao cúi đầu khẽ bật ra một tiếng cười. Lúc ngẩng đầu nhìn thấy cái nhíu mày của người đối diện, cô khẽ nghiêng đầu hỏi: "Cô là ai vậy?"

Mà có quyền nói với cô những lời như cút đi? Một trăm vạn? Nhiều quá đi. Không đủ cho con cô uống sữa đến khi đi học nữa.

Lăng Nhan nghe cô hỏi thế ngược lại không giận mà còn phát ra sự đắc ý được ẩn tàng kín đáo, khiến cho nó càng nổi bật hơn trên nét mặt cô ta, kiêu ngạo nói: "Tôi là vị hôn thê của anh Trác." (

Nét mặt Đề Dao khẽ cứng lại.

Lăng Nhan nhìn thấy chỉ càng hài lòng, tư thái lại càng không khác gì bà chủ Khưu thị, đại phát từ bi nói: "Xem ở chúng ra đều là phụ nữ với nhau, cũng là trong chuyện này lỗi không chỉ mình cô, là do anh ấy cũng thích cô nên tôi không trách cô, còn cho tiền cô rời đi. Nhưng dưới cương vị là vợ tương lai của anh ấy, tôi không cho phép hình tượng sạch sẽ mà anh ấy đã dày công tạo dựng bị sự xuất hiện của cô phá hủy.

"Phụt!"

Lăng Nhan đang nói rất tự tin hăng hái bỗng nhiên bị một tiếng cười này làm cứng đờ, sắc mặt dần đanh lại.

Đề Dao chẳng để ý, cười xong thì nói: "'Lỗi? Hình như tôi nghe không hiểu lắm. Tự nhiên bị chụp cái lỗi phải gì, thật hoang mang nha."

Lăng Nhan tính ra cũng thật có giáo dưỡng, lúc này chỉ nhíu mày nhìn cô mà không sửng cồ lên như Giang Yên Chi, bị đạp một cái là nhảy dựng.

Chẳng quả trong mắt cô bọn họ chả khác gì đâu, đều sinh ra đã ngậm thìa vang muỗng bạc, ngồi trên cao hưởng hết cái tốt còn quen chỉ tay năm ngón với người khác, đầy thói ngạo mạn xấu xí thôi.



Cô khẽ hất mái tóc dài ra phía sau, hơi rướn người chống khuỷu tay lên bàn, trào phúng nhìn Lăng Nhan: "Ném tiền vào mặt người khác bảo biến đi là lễ nghi cao quý của danh gia vọng tộc các người đấy à."

Lăng Nhan mím môi định phản bác lại bị cô xua tay cắt nhang: "Thôi đừng nói. Nói tôi lại khó chịu." (°

Rốt cuộc sự tự mãn điềm nhiên nhưng lại chẳng để ai vào mắt, không coi ai ra gì trên khuôn mặt Lăng Nhan đã không thể giữ được nữa. Là cô ta cảm thấy không hiểu, cô ta cho rằng mình đã làm rất tốt, Đề Dao nếu thông minh thì nên lĩnh tiền rồi ngoan ngoãn cút đi mới phải. (8°

Đề Dao chẳng muốn bận tâm suy nghĩ đặc biệt của đám người mắt cao hơn đầu này nữa. Cô có chút chán chường khoanh hai tay lên bàn rụt vai nhìn cô ta nói: "Nói cho cô biết, cho dù cô có là ông trời cũng không thể bảo tôi làm gì thì tôi phải làm đó đâu."

"Còn nếu cô cần một lý do cho sự phản kháng của tôi, vậy đó là do một trăm vạn của cô quá thảm hại rồi, tôi chê."

"Cô muốn bao nhiêu?"

Rốt cuộc nghe được lời nói khiến bản thân cảm thấy dễ lý giải cũng như chấp nhận được, cho dù cô tràn ngập sự trào phúng từ đối phương, Lăng Nhan vừa nghe đã lấy lại được tự tin, cho rằng cái lý do này càng hợp tình hợp lý mà khẽ bật thốt.

Đến lúc này Đề Dao đã chẳng còn hi vọng gì ở cô ta sẽ nói được lời hay ý đẹp nữa, nghe cô ta hỏi thì nhún vai nói:

"Bao nhiêu tôi cũng không vừa ý đâu."

"Bởi vì tôi vừa ý tài phú của người điều hành Khưu thị, người thừa kế Khưu gia. Cô hiểu chưa?"

Nếu muốn thì cô có thể làm hình tượng hám tiền hám lợi trong mắt cô ta, cô chẳng ngại.

"Cô cho nổi không?