Khuynh Quốc Nương Tử Ta Từ Nơi Khác Đến

Chương 38: 38: Phúc Phận





Tiếng cửa mở ra, Nguyệt Lam giật mình quay lại, ngạc nhiên:
- Sao ngài hôm nay về sớm thế?
Mặt chờ chưa lặn, đoán cũng tầm khoảng bốn năm giờ chiều mà thôi.

Bình thường y ít nhất phải tối mịt gần khuya mới về.
Cung Dịch Nguyên Cố bước vào, tiện tay đóng cửa lại đi đến:
- Hôm nay không bận gì nhiều.

Nàng đang làm gì đó?
Cô câu miệng cười rồi ngồi qua một bên chừa chỗ co y, lậy vài trang sổ, trả lời:
- Ta đang ghi chép lại mấy cái cần lưu ý.
Y ngồi xuống, nhìn trang giấy gạch xoá, viết chằng chịt chữ không khỏi cau mày:
- Nàng tính sổ sách? Cái này Thuý a nương làm rồi mà.
Nguyệt Lam chống cằm, lắc đầu:
- Không, ta tính xem thừa bao nhiêu để trích ra một ít để nấu đồ ăn cho mấy người ngoài kia.
Cung Dịch Nguyên Cố rõ không vui, hắn không tiếc vài đồng bạc mà là lo cho cơ thể cô.

Hắn gập quyển sổ ném lên kệ sách gần đó:
- Mấy việc này không cần nàng lo.
Nguyệt Lam vội vàng lồm cồm muốn vươn người đến lấy, la lên:
- Không được, chuyện này của ta.
Y sẵn tiện ôm luôn cô vào người, bàn tay lớn áp lên má cô, nhìn thẳng:
- Nàng không ngoan ngoãn là ta nhốt ở Đoản Bạch viện luôn đấy.
Nguyệt Lam rũ mắt xuống, có chút buồn:
- Không phải ta muốn lo chuyện bao đồng đâu, mà là tại vì mấy người đó chỉ toàn là người già cả ốm yếu với mấy đứa con nít vô hại.
Cô dừng một chút, lấy ngón tay chọc chọc vào ngực y:
- Ta cũng nhận ra là cách quản dân như vậy không đúng, hay là chàng xin hoàng thượng miễn thuế cho mấy người vô sản được không? Ngoài ra còn kêu gọi mấy vị hảo tâm làm chỗ ở cho mấy người đó nữa.
Cung Dịch Nguyên Cố vốn tức giận vì cô cứ chạy lăng xăng ngoài thời tiết lạnh lẽo thế này.

Nghe giọng nói nhỏ nhẹ thủ thỉ thì trong lòng mềm nhũn, hôn lên tóc cô một cái rồi hạ giọng:
- Nàng không sợ mấy người xấu nhân cơ hội đó làm bừa sao?
Nguyệt Lam trề môi, cúi đầu dụi vào vai y:
- Không sợ, không phải còn có chàng sao?
A! Nương tử này rất biết cách nắm thóp người khác.

Rõ biết rằng ta không nỡ mặc nàng nên nói thẳng ra hay sao?
Y đành bó tay với cái đầu nhỏ này, liền gật đầu:
- Vậy được rồi, nàng thích làm gì cũng được.

Nhưng thân thể phải quan tâm nhiều hơn được không?
Nguyệt Lam ngửng đầu lên, gương mặt ủ rũ bỗng chốc tươi tắn, vui mừng ôm lấy y rồi hôn khắp mặt:
- Chàng tốt nhất, vậy sáng mai ta bắt đầu đi kêu gọi mọi người góp từng chút một.
Cô cao hứng rời khỏi người y, với quyển sổ bắt đầu ghi, miệng nhỏ luyên thuyên:
- Chúng ta mở rộng Thục viện được không? Một bên là cho những người già, một bên cho đám trẻ, như thế họ sẽ không cô đơn.


Còn gì nữa nhỉ? À! Người chăm sóc, cần thêm người chăm sóc.
Điều dưỡng, cần vài thầy thuốc làm bác sĩ.

Làm theo sơ đồ như viện dưỡng lão và cô nhi viện thời hiện đại.
Xong xuôi rồi cô quay lại nói:
- Còn chuyện thuế?
Y lại ôm lấy eo, tì cằm lên đầu cô:
- Để ta xử trí.

Chỉ cần nàng muốn là được.
Dù có là thiên hạ ta cũng lấy về cho nàng.
Nguyệt Lam cảm động khịt khịt mũi, đưa hai tay nhỏ ôm lấy bàn tay lớn đặt trên eo mình:
- Chàng thật tốt.
Giọng y nhẹ nhàng từ trên đỉnh đầu truyền xuống:
- Chúng ta là phu thê, không cần khách sáo.
Cô nghe xong bỗng ngượng ngùng, đánh vào tay y một cái:
- Ta với chàng là phu thê bao giờ? Đừng nói bậy.
Chưa dứt lời thì cô đã bị bồng lên khỏi nệm ngồi, bước chân dài của y hướng đến giường, giọng đanh lại:
- Chưa phải phu thê sao? Vậy sao chúng ta suốt ngày làm chuyện phu thê?
Ừ! Là ta sai, ta xin lỗi.
Muộn rồi, cái nhìn nảy lửa kia đã thấu ý đồ muốn bỏ chạy của cô.

Trước khi kịp bò dậy thì quần áo đã nhanh chóng bị cởi ra hết.

Đúng là thân thủ phi phàm, lột y phục cũng nhanh như tuốt kiếm.
Đến khi rời giường là mặt trời đã tắt nắng.

Bên ngoài tuyết lại bắt đầu rơi, gió thổi khá lớn.

Cung Dịch Nguyên Cố cầm khăn nhúng nước ấm lau mặt cho Nguyệt Lam.

Cô chỉ có cuộn tròn mình trong chăn mà ló cái đầu ra, hậm hực:
- Hừ! Nhìn xem, ta chưa kịp đi dán bảng thông báo.
Y cốc đầu cô một cái, cười nhẹ:
- Nàng làm gì biết viết chữ? Ta đã bảo Nhậm Anh viết một bản dán trước cửa phủ rồi.
Mặt mũi sạch sẽ, cô lại chui vào chăn, cuộn tròn như cái kén nhỏ:
- Ta đi ngủ, đừng gọi.
Tấy nhiên y không để cô toại nguyện, xốc chăn lên rồi kéo cái người phía trong đến mép giường:
- Không được ngủ, nàng bây giờ ngủ tối sẽ không ngủ được.

Dậy viết chữ.
Nguyệt Lam nhăn nhó, kêu lên một tiếng rồi bực bội:
- Không, học chữ cái gì chứ? Rõ ràng muốn lấy mạng ta.

Mặc kệ cô có nói thế nào nữa, y cũng cầm y phục lên mặc cho cô, khoác thêm cái áo choàng có mũ dày màu xám phía bên ngoài.

Rồi dẫn đến thư phòng ngay bên cạnh, bắt ngồi xuống:
- Ta dạy nàng viết chữ.
Nguyệt Lam lại bắt đầu giở trò, mở đôi mắt lớn nhìn y chớp chớp làm nũng, lắc cánh tay y:
- Ta không muốn\~
Thật sự muốn đánh mông dạy dỗ lại nàng.
Nhưng bộ điệu này đúng là điểm yếu của y, không thể mắng được.

Y liền thở dài:
- Vậy ngồi bên cạnh chơi đi.
Nguyệt Lam cười hì hì gối đầu lên đùi y bắt đầu lấy điện thoại ra chơi hoa quả nổi giận.

Y cũng xoa xoa đầu cô bắt đầu viết sách.
Y đang dịch lại quyển sách y dược học của cô nhằm đưa cho Hồ Thanh, chắc chắn hắn sẽ rất cần.

Hơn nửa tháng nay đã được hơn một nửa, nó khá dày nên tốn thời gian.

Mấy quyển sách y học khác mà cô mang đến hắn cũng đang đọc, tuy là học chữ rất nhanh nhưng đọc cũng đang còn chậm.
Cứ một người viết một người chơi cho đến khi Hồng Anh đi vào mời họ ra ăn cơm.
Buổi tối nhanh chóng ăn xong, Cung Dịch Nguyên Cố trong bữa ăn " mượn cớ" rằng thời gian tiếp theo sẽ khá mệt nhọc nên ép cô ăn rất nhiều.

Một bát cơm vơi cùng mớ thịt cá, ăn xong còn bảo cô đi lại trong phủ cho dễ tiêu.
Nguyệt Lam tất nhiên sẽ không ngồi im một chỗ, trong lúc y đang bận công việc ở thư phòng thì liền băng tuyết chạy đến dãy viện phía Nam đánh bài với mấy tú nương.

Vốn là một người thông minh nên cô chơi có mánh khoé, chẳng mấy chốc đã thắng được rất nhiều.

Mọi người ai nấy cũng đều rất vui, tiếng cười từ phòng khách vang lên giòn giã.
- Mỹ nhân tỷ tỷ, khuya rồi về thôi.
Hồng Anh bên cạnh khẽ nhắc nhở, Nguyệt Lam tạm biệt mấy tú nương đứng dậy khoác áo trở về.

Nhìn đèn phòng bên cạnh vẫn sáng, cô cũng chẳng nghĩ nhiều mà tắm rửa rồi chui vào chăn ngủ.
Sáng hôm sau thức dậy như thường lệ, đánh răng rửa mặt mặc y phục thật ấm vào, Nguyệt Lam rời phòng đến dãy viện phía nam.

Thuý a nương vừa thấy cô vào thì vui vẻ nói:
- Tam vương phi, người xem, đây là tất cả thức ăn mọi người ở phố Hoàng Hồng gom góp lại.

Lúc sáng ta ra ngoài cũng phát ngạc nhiên luôn, quả thật rất nhiều.
Những gia nhân đang cùng nhau khiêng những thùng gỗ chứa rau củ và gạo vào.

Đặt đầy ngoài sân lớn.


Cô đi lại kiểm kê một lượt, thực phẩm còn rất tươi mới, có vài thứ như củ cải còn dính dất đỏ giống vừa mới nhổ.

Hồng Anh đi từ ngoài vào trên tay cầm một túi lớn:
- Mỹ nhân tỷ tỷ, đây là tiền quyên góp được.
Nguyệt Lam vui vẻ, không ngờ như vậy mà cũng rất nhiều người ủng hộ.

Cô bắt đầu xắn tay áo lên:
- Nào, chuẩn bị một chút.
Cao Hùng từ đâu xuất hiện phía sau, cúi đầu:
- Tam vương phi, có Âu phu nhân đến bái kiến.
Cô thả bó rau cải xuống, nghĩ ngợi:
- Âu phu nhân? Đến đây làm gì?
Hắn cũng trả lời:
- Có vẻ không phải tìm đến tam vương gia.
Tạm dặn dò người hầu chế biến nấu ăn, những thứ có nhiều thì chia phần nhỏ chất lên xe.

Rồi cô đi ra sảnh đường.

Một người phụ nữ khoảng chừng bốn mươi, trên người khoác bộ y phục sang trọng mài vàng ngồi ở bàn trà.

Bên cạnh là một nữ nhi, là Âu Thiên Hoa.

Nguyệt Lam không lo lắng mà bước vào:
- Âu phu nhân.
Âu phu nhân thấy cô cũng không có ý định đứng dậy, chỉ mỉm cười
- Tam vương phi, ta nghe nói người đang gọi quyên góp cho mấy bá tánh nghèo?
Cô cũng không để ý mà ngồi vào bàn, nhẹ nhàng gật đầu:
- Đúng là ta có ý đó.
Âu Thiên Hoa đứng bên cạnh mẹ thì ngẩng cao mặt, cất giọng:
- Chỉ là cảm thấy chuyện này tích đức, nhà ta cũng muốn tham gia.
Âu phu nhân che miệng cười nhẹ, đôi mắt sắc bén nhìn cô:
- Đúng thế, nếu được thì tam vương phi có thể để chúng ta phụ giúo một tay.

Ta muốn quyên góp 1 nghìn lượng.
Nguyệt Lam tất nhiên không ưa cái Âu gia này, quả quyết từ chối:
- Không cần đâu, Đinh vương phủ của ta cũng không thiếu tiền.
Âu phu nhân có chút tức giận, gương mặt cũng không niềm nở như trước:
- Tam vương phi này là chê ít?
Nguyệt Lam chỉnh lại áo khoác, bình tĩnh mà trả lời:
- Dù Âu phu nhân đây quyên góp mười nghìn lượng ta cũng không lấy, như thế sẽ mang ơn Âu gia mất.
Âu Thiên Hoa nghe thật chói tai, hừ một tiếng:
- Vậy mấy bá tánh kia hỗ trợ thì cô lấy, tại sao ta đưa thì cô không lấy?
Nguyệt Lam không nhịn được nữa, nhìn cô ta bằng ánh mắt lạnh lẽo, gương mặt cũng đanh lại vài phần:
- Thế nào? Một nghìn lượng để đổi lấy chủ nhân Đinh vương phủ quả thật rất lời đấy.
Sắc mặt hai mẹ con Âu gia trắng bạch, không ngờ nữ nhân này chưa có thành gia lập thất gì cả mà đã nghiễm nhiên cầm đầu Đinh vương phủ.

Âu phu nhân liền đứng dậy:
- Tam vương phi chỉ là cái tên gọi, ngày đại hỉ còn chưa có đâu thưa vương phi.
Nguyệt Lam lười cãi với họ, chỉ khoát tay:
- Đến lúc đó mời Âu gia đến uống rượu mừng.


Xin lỗi ta còn việc bận, Hồng Anh, tiễn khách.
- E hèm.
Một nữ nhân trẻ tuổi bước vào, trên người là y phục tím, phía sau là hai nha hoàn.

Cô ta uyển chuyển đi vào rồi khuỵu chân cúi đầu:
- Bái kiến tam vương phi, ta là phu nhân của phủ Anh quốc công.
Nguyệt Lam cau mày suy nghĩ.
Nàng ta cũng là hoàng thân quốc thích, nhưng khá xa.

Lúc trước gặp gỡ ở trên phố, nàng bị người bán kim hoàn lừa mua một cây trâm với giá trên trời, may mà có cô đến lật mặt.

Thế là cũng biết qua qua, trùng hợp phủ Anh quốc công cũng ở ngay bên cạnh, cũng coi như hàng xóm.

Anh quốc công cũng coi như là bằng hữu của Cung Dịch Nguyên Cố, nàng ta cũng rất chừng mực.
Cô gật đầu rồi bảo:
- Đừng câu nên tiểu tiết như thế.

Lại đây ngồi đi.
Nàng bỏ qua Âu phu nhân đang đứng đó, liền đi lại ngồi ghế rồi nói:
- Nghe tướng công ta nói Đinh vương phủ hôm qua đã kêu gọi quyên góp từ thiện.

Nghĩ ở phủ cũng không có gì làm nên ta đành qua đây giúp một tay.

Không ngờ lúc vào lại thấy kẻ không biết trên dưới dám hỗn láo.
Âu phu nhân thấy Anh quốc công phu nhân hành lễ như thế lại càng xám mặt.

Bà tưởng rằng vị tam vương phi này vì không có quyền hạn gì nên kéo đám dân đen kia đi theo.

Không ngờ ngay cả phủ Anh quốc công cũng qua đây giúp đỡ.

Này không khác gì chọc vào ổ kiến lửa.

Vội vội vàng vàng kéo Âu Thiên Hoa quỳ xuống:
- Là ta không chừng mực, mong tam vương gia tha lỗi.
Nguyệt Lam không để bụng, chỉ gật đầu rồi kêu người hầu tiễn về.

Sau đó liền quay qua nói:
- Cũng chẳng có gì nhiều, nàng sức khoẻ không tốt đừng quá sức, ở đây cũng chỉ có gia nhân nô tỳ làm thôi.
Đúng thật Hoa thị này sức khoẻ không tốt, suốt ngày ho khan.

Đi ra ngoài bất chợt thế nào cũng khoác áo dày cộm, gương mặt đã hao gầy, cả người mảnh khảnh.

Nên là nghe nói mấy năm vợ chồng chung sống nhưng vẫn chưa có tin mừng.
Hoa thị chỉ cười nhạt, nhìn cô:
- Chuyện này có là gì, ta chỉ muốn tích chút đức.
Không để Nguyệt Lam từ chối, nàng nói tiếp:
- Ta thấy thực phẩm ở ngoài cửa người ta để rất nhiều, nên là nghĩ đã đủ.

Trời lạnh thế này ta mua vài trăm bộ y phục, chút nữa gia nhân sẽ đưa đến.
Nguyệt Lam cũng chỉ cười trừ..