Kiếp Này Tôi Không Cần Hắn Nữa

Chương 19


Hắn cũng xuống xe ngựa, giơ tay cởi lệnh bài màu đồng bên hông đưa tới.

“Ta biết tâm trạng nàng hiện tại không tốt, không bằng ở Hầu phủ một thời gian, dành thời gian bồi Hầu gia cùng phu nhân thật tốt. Nếu gặp phải chuyện khó giải quyết, tùy thời có thể phái người tới tìm ta.”

Ta “ừ”một tiếng, khóe miệng đã không còn tươi cười nữa, chỉ dặn dò chàng khi trở về phải cẩn thận.

Mới vừa lên thềm đá, người sau lưng hô một tiếng "Chi Nghi".

Ta quay đầu nhìn Cảnh Minh, hắn đứng ở chỗ ánh sáng thưa thớt, xiêm y màu đen có lấp lánh ánh lửa.

Khoảng cách giữa chúng ta không tới một trượng.

Khi ánh trăng mông lung tầm mắt, trong đầu ta hiện lên một ít hình ảnh vỡ nát, hoảng hốt nhìn thấy hai thân ảnh rơi xuống nước.

Giống như từng có người hai lần nắm lấy tay ta, cố gắng nâng ta lên khỏi đáy nước.

Khi đó nước sông không ngừng xâm nhập hốc mắt, chỉ có thể nhìn thấy một cái mơ hồ bóng lưng, duy nhất vầng mặt trời bao phủ bóng lưng.

Bóng lưng kia mơ hồ trùng khớp với người trước mặt, giờ khắc này, nụ cười của Cảnh Minh che giấu ánh trăng, "Ta muốn nói cho nàng biết, ta vĩnh viễn sẽ ở bên nàng.”

Trái tim bỗng dưng đập "thình thịch" một tiếng.

Ta vội vàng xoay người vào phủ, một đường lau chùi nước mắt tuôn ra, đem một mặt yếu ớt nặng nề bao lấy.

Đêm đầu tháng bảy khô nóng, Cố Tri Hành mặc áo mỏng màu lam, mũ ngọc buộc tóc đen, tôn lên công tử độc nhất vô nhị.

Lúc ta gõ cửa, hắn có chút kinh ngạc, sau đó trong mắt hiện lên ý cười, “Đã trễ thế này, sao muội lại tới đây?”

Ta đánh giá bài trí thư phòng, vừa đi vào trong, ngồi ở ghế đối diện hắn, cười nói, "Ban ngày ở trong cung nhìn thấy ca ca, có mấy lời không tiện hỏi. Hôm nay ở nhà mình, tất nhiên sẽ không để ý những điều cố kỵ này.”

Cố Tri Hành thu dọn mấy xấp công văn trước bàn, lại bưng gạo nếp bên ngoài tới trước mặt ta, "Này, vừa rồi mẫu thân sai người đưa tới, ta biết muội thích ăn mấy thứ này.”

Ta cầm một cái nếm thử, miệng lưỡi không rõ hỏi, "Ca ca hôm nay vì sao đi Văn Đức điện?

“Có người cho Thiếu Phó mượn vợ trong dân gian, Thánh Thượng cố ý thay hắn, triệu mấy người chúng ta đi thương thảo người dự kiến.”

Ta nghe hắn đọc xong mấy cái tên, lại cười hỏi ý kiến của hắn, liên tục phụ họa nói, "Chuyện triều đình muội cũng không hiểu, thánh thượng nhất định có thể phán quyết người thích hợp. Nếu ca ca muốn tiến cử, có thể tránh Trương Học Sĩ.”

Cố Tri Hành nhướng mày "Vì sao?”

Bởi vì hắn là người của Vệ Đạc.

“Muội nghe phu nhân khác nói, hậu viện của hắn rối loạn, sợ hắn ngày sau gây phiền toái cho huynh.” 

Ta đẩy bánh thanh đoàn qua, ý bảo hắn cũng nếm thử một cái, vừa nói:

"Nhưng mà, ca ca nhìn người chưa bao giờ phạm sai lầm, muội tin tưởng ánh mắt của huynh.”

Cố Tri Hành lắc đầu cự tuyệt ý tốt của ta, "Ta đã ăn một cái rồi, huống hồ, trước giờ ta không thích ăn đồ ngọt.”

Tán gẫu một hồi, ta đứng dậy cáo từ, lúc đi tới cạnh cửa, đột nhiên nhớ tới bánh sữa kẹp hoa đã lâu không ăn, nghiêng đầu hỏi Cố Tri Hành:

“Ca, huynh còn nhớ bánh sữa kẹp hoa ở cửa hàng Vương Giả ở cổng thành không?”

Cố Tri Hành đặt bút xuống, "Sao đột nhiên lại hỏi vậy?”.

“Nghĩ đã lâu không ăn, bánh sữa còn ngọt hơn cả thanh đoàn, lần sau ta mang một ít đến.”

Cố Tri Hành gật đầu, cười yếu ớt, "Được, nhưng bánh sữa này hơi ngọt, không được tham ăn.”

“Biết rồi, ca ca đi ngủ sớm một chút, đừng làm hỏng mắt.”

Khoảnh khắc đóng cửa lại, bóng tối hoàn toàn bao phủ thân ảnh của ta, mỗi bước đi, tâm liền nặng nề một phần.

Bánh sữa kẹp hoa, cửa hàng Vương Giả qua hai năm mới có thể làm ra.

23.

“ Ca ca sẽ không thay đổi, đúng không? “.

“ Đồ ngốc, ta mãi là ca ca  của muội “.

Tay chân ta lạnh toát, như thể quay về cái ngày Vệ Đạc quỳ trước mặt Quốc công gia.

Hắn nhìn Quốc công gia bằng ánh mắt kiên định, “Là con không thể kìm lòng được, là con yêu A Tình, mong phụ thân đừng liên lụy đến người khác.”

Vậy còn ta? Ta là gì?

Nỗi đau của sự phản bội như hàng ngàn con kiến cắn vào tim, nhưng nỗi đau ấy cũng không thể sánh được với niềm tin vỡ nát thành từng mảnh.

Trời đất hoang vu, vũ trụ mênh mông. Ngày tháng đầy vơi, tinh tú lấp lánh.

Trong khoảnh khắc này, ta thấy thời gian như trôi ngược, dòng sông lơ lửng trên bầu trời, các vì sao cùng mặt trời hiện diện mãi mãi, xuân đến sau là đông về.

Cả thế giới của ta trở nên phi lý.

Tháng bảy qua đi, bệnh tình của Tôn tỷ trở nặng, nàng được đưa ra biệt viện ở ngoài kinh thành để dưỡng bệnh.

Ta đến thăm tỷ ấy, cùng đi dạo trên núi sau viện. Giữa trời nắng gay gắt, tỷ quấn kín người trong chiếc áo choàng dày cộm, khuôn mặt tiều tụy, khẽ đẩy tay ta ra khi ta định đỡ tỷ lúc tỷ loạng choạng.

Tỷ ấy nói nói, “Muội đến thăm ta, ta đã vui lắm rồi. Muội nên giữ khoảng cách chút, đừng lây bệnh.”

Trên đường về, ta gặp Tuyên vương bày một quầy khám bệnh ven đường, trên cờ ghi rõ “hành y cứu người, không lấy một xu.”

Ngài mặc áo vải thô, đầu quấn khăn, không khác gì một thường dân.