Kiệt Ninh: Sự Dịu Dàng Dành Cho Em

Chương 3: Chuyện hôm qua


Ngày hôm qua để cả người La Di Ninh ướt đũng đến tận gần sáng mới đem đồ phạm nhân cho cô thay. Đã vậy suốt cả đêm còn ồn ào khiến cô không chợp mắt được một chút nào.

Mới sáng sớm đã bắt đi thẩm vấn khiến La Di Ninh có chút không vui. Sở trưởng mà cũng muốn đấu với cô, xem ra là không biết thân biết phận rồi. Lần này cô sẽ cho ông ta biết, ông ta chả là cái gì cả.

Phó Thành thấy La Di Ninh đang suy nghĩ gì đó thì lên tiếng: “Cô La, tôi sẽ sắp xếp một chút. Phiền cô ở đây ngồi đợi.”

La Di Ninh gật đầu, Phó Thành sau đó mở cửa phòng thẩm vấn đi ra ngoài. Một lát sau có người khác vào phòng dẫn La Di Ninh đi về phía phòng làm việc của Phó Thành.

Khi đi ra ngoài, lướt ngang qua những người đang coi camera giám sát thì La Di Ninh cười khẽ. Nụ cười ấy lọt ngay vào mắt của người kia khiến ông ta tức giận vô cùng.

Khi La Di Ninh đi rồi thì sự phẫn nộ ấy đều dồn vào cấp dưới đứng gần ông ta: “Chết tiệt! Rốt cuộc là ai nói La Dinh Ninh yếu đuối ngu ngốc dễ đối phó vậy hả?”

Đám người cấp dưới không dám hó hé nửa lời vì sợ bị trách mắng. Một trong số những tên đang im lặng bỗng lên tiếng: “Rất... rất nhiều người nói La... La Di Ninh là một cô gái yếu đuối dễ bị bắt nạt ạ.”

Ông ta quay sang liếc nhìn tên vừa nói sau đó đập mạnh tay xuống bàn. Ở trên áo của ông có đề chữ Sở trưởng Đỗ Huy. Có nghĩa ông ta chính là Sở trưởng chuyên dùng quyền hành để chèn ép người khác.

Cái bàn gỗ nứt một đường dài vì bị lực tay của Đỗ Huy đập xuống. Đỗ Huy quăng một xấp tài liệu lên bàn sau đó nhìn cấp dưới của mình ra lệnh: “Đọc cho kỹ vào, nếu như lần này không buộc tội được cô ta thì các người liệu đấy.”

Cả đám cấp dưới cầm lấy tài liệu lật xem, thành tích của La Di Ninh đều chỉ như người bình thường thì sao lại bị qua mặt được? Rốt cuộc là cô gái đó có gì mà khiến cho Sở trưởng phải nhất quyết gán tội cho bằng được như vậy?



Sở trưởng đi về phòng của mình, khi đi ngang qua thì thấy La Di Ninh đang uống nước trong phòng của Phó Thành. Gương mặt, biểu cảm và cử chỉ hoàn toàn là một cô gái ngây thơ lương thiện, vậy thì cái nụ cười ngụ ý kia lúc nãy là gì?

Ông ta đi về phòng làm việc đóng mạnh cửa lại, ngay cả phòng của Phó Thành cũng có thể nghe được. Điều đó khiến La Di Ninh rất hài lòng bởi vì cô đã thành công chọc tức ông ta.

La Di Ninh uống xong ly nước thì nhìn Phó Thành thẳng thắn: “Tôi sẽ nói, nhưng anh phải giúp tôi một việc.”

“Nói thử xem!” Phó Thành nhìn La Di Ninh bình thản.

La Di Ninh cười, nụ cười của một cô gái hồn nhiên nhìn Phó Thành: “Tôi không muốn ai biết việc tôi cứu Duật Quân, kể cả anh ấy. Nếu không anh phải đảm bảo an toàn cả đời cho tôi đấy.”

Phó Thành nhìn La Di Ninh, con người của cô lúc thì ngây thơ vô tội, lúc thì lại như một người mưu mô khó đoán. Nhưng cậu chắc chắn rằng La Di Ninh là một cô gái thông minh.

“Nếu người khác biết thì tôi không chịu trách nhiệm. Dù sao vẫn là cô tự cẩn thận thì hơn.” Phó Thành nhìn La Di Ninh nhắc nhở.

La Di Ninh cười, sau đó đặt cốc nước xuống bàn nhìn Phó Thành: “Sở trưởng Đỗ Huy sẽ bị giáng chức sớm thôi, việc của anh chính là chờ đợi thời cơ đến.”

“La Di Ninh! Cô thật khiến người khác tò mò đấy. Vậy thì cô nói xem, sự việc hôm đó là thế nào?” Phó Thành hỏi, cậu muốn biết về sự việc hôm qua.

“Anh muốn tôi kể lại quá trình cứu người hay là sự thật mà tôi chứng kiến được ngày hôm qua?” La Di Ninh nghiêng đầu hỏi thì nhận được cái nhíu mày từ Phó Thành.

Phó Thành suy nghĩ một lúc lại nói: “Biết được hôm qua xảy ra chuyện gì, tôi mới có thể giúp cô cũng như có bằng chứng để chứng minh cô vô tội.”



La Di Ninh gật đầu hiểu ý, cô nghiêm túc kể lại cho Phó Thành nghe chuyện ngày hôm qua, còn tin hay không là ở Phó Thành.

La Di Ninh mới về thành phố J cách đây hai ngày. Vì còn thiếu một số vật dụng nên cô đi trung tâm để mua sắm. Sau khi mua đầy đủ mọi thứ thì La Di Ninh lái ô tô rời khỏi trung tâm thành phố. Truyện Bách Hợp

Vừa xuống đoạn dốc thì trời mưa lớn. Trời mưa thường dễ xảy ra tai nạn, mà La Di Ninh lại không thể nào ngừng hẳn giữa đoạn đường vắng thế này. Vậy nên cô đành phải chạy chậm lại.

Lúc này phía trước hình như có một đám người đang xảy ra mâu thuẫn. La Di Ninh chạy chậm dần rồi ngừng hẳn xe lại tấp vào sát lề đường xem xét tình hình. Theo như những gì cô quan sát thì chàng trai kia có vẻ đắc tội với đám côn đồ.

La Di Ninh không thích lo chuyện bao đồng, hơn nữa cô lại là con gái nên rất nguy hiểm ở giữa đường thế này. Lỡ đâu chỉ là dàn dựng thì chẳng phải cô tự chuốc họa vào thân sao?

Mưa cũng từ từ nhỏ hơn, khung cảnh phía trước cũng nhìn được rõ. La Di Ninh lấy điện thoại ra định gọi báo cảnh sát nhưng khi cô vừa lấy điện thoại ra khỏi túi xách đã nghe tiếng súng vang lên.

“Pằng!”

La Di Ninh nhìn về phía trước, một chiếc xe ô tô màu đen chạy ngược hướng lại. Bên trong xe có một người đưa súng ra bắn về phía chàng trai rồi vội vàng chạy xe đi. Đám côn đồ lúc nãy cũng đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường sau khi thấy chàng trai kia bất động dưới đất.

La Di Ninh mở cửa xe lại gần nhìn chàng trai kia, trên người anh ta toàn thân dính đầy máu. Cô chạm thử vào người thì vẫn còn nhịp tim, có lẽ là còn sống.

La Di Ninh vỗ nhẹ mặt chàng trai kia gọi: “Này, có ổn không vậy?”