Ăn xong bữa trưa, Cẩm Tiêu dọn dẹp chén bát đem đi rửa.
Đến chiều, cậu ngồi khuất dưới gốc cây cam đọc sách.
"Cẩm Kiều, Cẩm Kiều ơi."
Tiếng gọi trước cổng nghe vào tai rất yểu điệu, Cẩm Tiêu liếc nhìn, thấy Phương Mỹ Mỹ ăn mặc gọn gàng, trang điểm xinh đẹp đội mũ màu trắng đứng trước cổng.
Cẩm Tiêu thu lại tầm mắt, ngón tay khe khẽ ve vuốt góc sách. Phương Mỹ Mỹ lại đi tìm Cẩm Kiều, chắc hẳn lại có việc rồi. Mỗi lần Phương Mỹ Mỹ đến, Cẩm Kiều lại ra khỏi nhà đến rạng sáng mới về lại thôn.
Có lẽ bọn họ lại lên trấn.
Cẩm Kiều vội chạy ra, hỏi:"Lại có việc à?"
Phương Mỹ Mỹ liếc nhìn xung quanh thấy không có ai, liền thấp giọng bảo:"Ừ, cậu lên trấn không? Nghe chị Tư bảo có cực phẩm đến." Cô nàng thấp giọng, "Là từ thành phố, có tiền."
Cẩm Kiều mắt sáng lên, "Có chắc không?"
"Chắc chắn, tớ không lừa cậu đâu. Đi đi, vuột mất lần này là không còn nữa đâu." Phương Mỹ Mỹ gật đầu chắc nịch.
Cẩm Kiều động lòng, nhưng nghĩ đến một chuyện liền nhíu mày do dự:"Nhưng tớ nói với Giản Húc tối nay sẽ sang nhà ảnh chơi rồi."
Phương Mỹ Mỹ xoay xoay tầm mắt, rồi phất tay nói:"Có gì đâu chứ, sự hấp dẫn trấn trên còn không bằng một Giản Húc à? Mà nhá, nếu cậu bỏ qua lần này, lần sau không có nữa đâu. Với lại, Giản Húc kia có chạy được đi đâu đâu mà lo."
Thấy Phương Mỹ Mỹ nói có lý, Cẩm Kiều động lòng. Mặc dù cô thích Giản Húc thật đấy, nhưng Giản Húc thật sự không bằng niềm vui ở trấn trên, với lại đúng như Phương Mỹ Mỹ nói, hôm nay cô không đến trấn chắc chắn không kiếm được chỗ lợi, còn ở bên Giản Húc... Thì hôm sau bù đắp cũng được, dù sao hắn cũng đâu có chạy mất.
Vậy nên, lúc chiều tối Cẩm Kiều và Phương Mỹ Mỹ lén lút đi đường tắt ra khỏi thôn.
Cẩm Tiêu soạn xong bài học vào ngày mai xong, thì đem quần áo bẩn và dầu gội đến bên kia sông tắm rửa.
Muốn đến con sông sau thôn chắc chắn phải đi ngang qua nhà Giản Húc.
Nhà Giản Húc không lớn không nhỏ, hàng rào là từ cây trúc mà cắm nên, trước cổng nhà có hai cây cảnh mới trồng, trước sân vang vọng tiếng chẻ củi.
Cẩm Tiêu đi ngang liền thấy Giản Húc mặc áo ba lỗ màu đen cùng chiếc quần dài quân đội, lưng eo cường trán, mạnh mẽ bổ xuống từng khúc củi. Làn da ngăm đen nổi lên từng thớ cơ săn chắc, chiếc mũi cao thẳng ánh lên giọt mồ hôi.
Xuất chúng, mạnh mẽ, hấp dẫn mang đậm khí vị gợi cảm của giống đực chính là Giản Húc.
Và Giản Húc, là bạn trai chị gái Cẩm Kiều cậu.
Cẩm Tiêu ôm quần áo rời đi, nhân lúc trời chưa tối hẳn cậu phải tắm rửa cho xong mới được.
Nói cũng hơi ngại, cậu là đàn ông con trai nhưng mà lại sợ tối, nhất là ở nơi hoang vắng ở bờ sông.
Bởi bờ sông này cách thôn khá xa, nên ít người lui tới. Chỉ có người làm ruộng rau gần bờ sông này là rất hay qua đây để tưới rau củ hoa quả hoặc đến hái chút rau, nhưng cứ đến chiều tối là sẽ không còn ai đến nửa.
Bờ sông rộng rãi trong vắt, Cẩm Tiêu giặt sạch quần áo bẩn trước rồi mới cởi đồ xuống sông tắm.
Giản Húc chẻ củi xong liền cởi áo ba lỗ đi thẳng đến bờ sông. Thấy người ở đầu sông bên kia đang tắm, hắn cũng không ngại cởi sạch quần áo rồi đi xuống luôn.
Có lẽ động tĩnh hắn lớn, làm doạ đến cậu trai bên kia giật mình, thân mình khẽ run quay đầu nhìn hắn.
Gương mặt trắng nõn xinh đẹp quen thuộc hiện lên trước mắt, Giản Húc hơi sững sờ, suýt nữa thì nhầm người đó thành Cẩm Kiều.
Gương mặt, bộ dạng giống nhau như đúc. Nếu nói khác thì có khác ở giới tính hai người.
Nghĩ đến người ta là em trai song sinh của Cẩm Kiều, Giản Húc chớp mắt một cái rồi mở miệng chào hỏi, "Cẩm Tiêu cũng thích tắm sông à?"
Cẩm Tiêu nhíu mày, giọng lành lạnh đáp:"Ừm." Nghe có vẻ không thích nói chuyện cho lắm.
Giản Húc lại ồ một tiếng rồi không nói gì nữa. Dẫu sao thì hẳn cũng không phải một kẻ giỏi giao tiếp và giỏi ăn nói. Thấy cuộc trò chuyện lâm vào bế tắc hắn cũng không để tâm, liền theo đó mà im lặng thôi.
Hai người ai tắm thì tắm, trầm mặc cho đến khi trời gần chuyển tối thì mới đứng lên chuẩn bị về.
Giản Húc mặc chiếc quần cốc màu đen thô sơ, lúc vắt áo chuẩn bị về thì phát hiện Cẩm Tiêu vẫn ở dưới sông, thân thể căng cứng, một bên sườn mặt thanh tú cũng cứng lại, đôi môi mím chặt, nếu chú ý kĩ sẽ thấy người cậu hơi run rẩy.
Giác quan nhạy bén và sự quan sát tinh tường của một bộ đội đặc chủng cho hắn biết, Cẩm Tiêu gặp rắc rối gì đó rồi.
"Sao vậy?"
Hắn hơi nhíu mày, đôi mắt đen láy sắc bén không tự chủ được lại quan sát phản ứng của Cẩm Tiêu.
Cẩm Tiêu im lặng một hồi lâu, rồi cắn răng nói rằng.
"Hình... Hình như có đỉa bám lên chân rồi..."
Giọng điệu bấy lâu nay Giản Húc thường nghe là sự lạnh nhạt, nay đổi thành tiếng nói run rẩy, mềm mại yếu ớt như có như không.
Giản Húc hơi bất ngờ, rồi lại không nhịn được bật cười thành tiếng.