Kiều Nam

Chương 4


Cẩm Tiêu quay lại nhìn Giản Húc, đôi mắt khẽ đỏ không kiềm soát được mà u oán nhìn hắn, đôi môi khẽ mấp máy như muốn trách móc.

Giản Húc hơi bất lực cười cười, lắc đầu thầm nghĩ, vốn quen hoàn cảnh khắc nghiệt ở quân đội bây giờ trực tiếp nhìn thấy nam thanh niên chỉ vì bị đỉa cắn mà lộ ra biểu cảm hoang mang yếu ớt như vậy thì có chút ngoài ý muốn.

Là đàn ông, đầu đội trời chân đạp đất, một chút đau đã không chịu được thì còn giống đàn ông chân chính không?

Chậc, nhưng nhìn đến bộ dạng lo sợ kia của Cẩm Tiêu, trong lòng bỗng thấy không mấy chán ngán lắm?

"Lên đây, để tôi xem."

Giản Húc đưa bàn tay xuống, hất cằm với cậu.

Cẩm Tiêu nhìn bàn tay lớn thô ráp trước mặt thì hơi chần chừ, đôi mắt khẽ chớp nhìn từ đầu ngón tay dài chai sần đến cánh tay khoẻ mạnh ngập tràn sức lực, vài đường gân xanh nổi lên quấn quanh cánh tay màu mật, thêm vào đó là cơ thể cường tráng thẳng tắp, vai rộng eo hẹp chân dài, cơ bụng 8 múi săn chắc, thể hiện đầy đủ đặc tính của giống đực nguy hiểm.

Trời đã không còn sớm, Cẩm Tiêu không dám do dự thêm nữa, nhịn xuống sự xấu hổ, nắm tay Giản Húc đi lên bên bờ.

Giản Húc nhẹ nhàng kéo cậu lên, thân hình trắng nõn thon gầy loã lồ liền hiển hiện xuất hiện trong tầm mắt hắn.

Đàn ông con trai trần truồng thì cũng bình thường thôi, nhưng lúc này đây, không hiểu sao Giản Húc thấy hơi mất tự nhiên. Hắn chu đáo lấy áo mà cậu để bên cục đá ra cho cậu.

Cẩm Tiêu mất tự nhiên lấy áo che nửa thân dưới trần trụi, xong rồi mới dám nhìn xuống nơi bắp đùi và cổ chân.

Nhìn đến vật thể mềm nhũn bám chặt lấy chân mình đang không ngừng uốn éo hút máu, sắc mặt Cẩm Tiêu tái mét.



"Làm... Làm sao đây?"

Giọng cậu run run.

Giản Húc nhíu mày nhìn 3 con đỉa bám lên đôi chân thon dài trắng trẻo của Cẩm Tiêu, "Chỉ là con đỉa thôi, không cần hoảng."

Cẩm Tiêu thầm oán, sao mà không hoảng cho được?

Nhiều năm làm ruộng bị đỉa cắn vài cái là quen, nhưng đó là đối với người làm nông khác, còn cậu... Cậu vẫn không thể tiếp thu được.

Rất ghê rợn, rất đáng sợ đó biết không?

Giản Húc nhổ nước bọt, lên đầu con đỉa rồi lần lượt nhổ 3 con đỉa xuống thật nhanh. Mặc dù hành động rất không hoa mỹ, nhưng kết quả lại rất tốt.

3 con đỉa bị lấy xuống rồi.

Cẩm Tiêu nhìn con đỉa co lại uốn éo trên mặt đất liền thấy ớn lạnh, cậu lui lại phía sau muốn tránh xa bọn nó một chút.

Giản Húc không nhịn được lại bật cười vì hành động này của cậu.

"Chàng trai trẻ, có cần sợ thế không? Đàn ông con trai là phải mạnh mẽ."



Hắn buông lời đùa giỡn, trong đôi mắt đen láy sắc bén đầy vẻ bỡn cợt hờ hững.

Cẩm Tiêu ôm áo, đáp lại:"Đàn ông con trai cũng là con người, là người thì cũng biết sợ." Lạnh lùng bỏ xuống một câu, liền xoay người lấy quần áo trên mặt đất, đến gốc cây bên kia thay đồ rồi đi về nhà.

Giản Húc nhướn mày, chậc lưỡi một tiếng.

Trời đã chuyển tối, hắn cũng phải về nhà nấu cơm thôi.

Thầm nghĩ tối Cẩm Kiều đến nhà hắn chơi, không biết nên chuẩn bị món gì để tiếp đãi cô.

Nhưng khi nghĩ ra rồi, chuẩn bị món ăn đủ rồi, người lại không đến.

Giản Húc ngồi xuống ghế dưới hiên nhà, ngẩng đầu nhìn bầu trời tối đen lấp lánh ánh sao.

Mặc dù hắn với Cẩm Kiều mới yêu đương không lâu, hẹn nhau chơi trong thôn lại không tính là ít, một mình cô đến nhà hắn cũng không sợ bị gièm pha, vì tình yêu cô còn rất can đảm.

Giản Húc hưởng thụ bầu không khí trong lành mát lạnh giữa trời đêm, bạn gái hắn lại thất hẹn.

Hai người yêu đương là thật, gặp nhau nhiều cũng là thật, nhưng mỗi lần hẹn nhau gặp mặt trò chuyện, cô ấy lại thất hẹn.

Chỉ là gặp nhau nói chuyện yêu đương bình thường thôi, có vẻ hơi khó khăn với cô ấy?

Giản Húc thở dài vuốt mặt, hắn 28 mà bạn gái chỉ mới 19, hắn phải học cách khoan dung với cô ấy thôi, không nên giận lẫy làm gì. Dù sao thì đối với hắn, cô ấy còn quá nhỏ.