Kiều Nam

Chương 5


Thất hẹn lần 1 thì sẽ có lần 2, lần 3 hay nhiều lần hơn nữa.

Mặc dù bọn họ ở cùng một thôn, số lần gặp nhau cũng không tính là ít, chỉ khác không phải một mình 2 người gặp mặt ôm ấp rồi nói chuyện.

Tình cờ gặp trên đường tất nhiên là khác biệt hoàn toàn về cuộc hẹn gặp riêng.

Từ tuần này sang tháng nọ, quan hệ yêu đương của 2 người không xa không gần, nay vì nhiều lần cái thất hẹn của Cẩm Kiều mà Giản Húc thấy thật ngao ngán chán chường.

Thà đừng hẹn rồi thất hẹn.

Buổi tối, Giản Húc đang dùng bữa thì thấy một người đứng yên trước cổng.

Bộ dạng thon gầy mặc chiếc váy dài, bên ngoài khoác thêm áo khoác mỏng màu xanh.

"Cẩm Kiều?"

Giản Húc bỏ bát cơm xuống, chân dài bước đến.

Người đó nghe tiếng Giản Húc gọi tên thì thân hình khẽ giật mình, rồi lại bình tĩnh trở lại bình thường.

"Ừm."

Tiếng đáp mềm nhẹ rơi vào tai Giản Húc.

Giản Húc khẽ cười, nắm tay Cẩm Kiều kéo cô đi vào nhà, "Đứng đây làm gì? Còn chờ anh tự mình dắt vào hay sao."

Cẩm Kiều lúng túng nhìn bóng lưng dày rộng của người đàn ông, đuôi mắt hơi cụp nhẹ nhàng rung động.

"Đã ăn tối chưa?"

Giản Húc kéo ghế cho cô.

"Dạ rồi." Cẩm Kiều ngoan ngoãn gật đầu.



"Nếu ăn rồi thì bây giờ muốn ăn chút hoa quả không?" Giản Húc dịu dàng nhìn cô hỏi.

Cẩm Kiều chớp chớp mắt, ngập ngừng hỏi:"Hoa quả sao?"

Giản Húc gật đầu, "Em chờ chút." Hắn xoay người đi vào trong nhà, rồi quay về với rổ hoa quả đầy ắp.

"Cứ ăn tự nhiên nhé." Giản Húc đẩy một rổ hoa quả tươi ngon đủ loại đến trước mặt Cẩm Kiều.

Trong rổ có nho, dâu tây, táo và quả vải.

Cẩm Kiều có hơi ngạc nhiên, hộ gia đình bình thường sẽ không ăn những quả như trái dâu, nho và vải đâu.

Bởi vì bọn họ không đủ điều kiện, trái cây loại này giá đắt, bọn họ thà tiết kiệm mua gạo mua bột còn hơn là mua trái cây đắt tiền lại không đủ no kiểu này.

"Anh... Anh mua sao?" Cẩm Kiều chỉ rổ hoa quả tươi ngon trên rổ, đôi mắt xinh đẹp hiện lên chút háo hức.

Mặc dù ngại, nhưng mà rất muốn ăn.

Giản Húc buồn cười nhìn bộ dạng thèm muốn của bạn gái, không nhịn được nhéo nhéo chiếc mũi xinh xắn của cô:"Ừ, sáng nay anh lên trấn trên có việc, tiện thể đến chợ mua chút thực phẩm, thấy trái cây bày bán trước quán liền mua về thôi." Hắn bỏ tay xuống, "Nếu thèm thì cứ ăn đi, dù sao anh đã định là đưa cho em ăn mà."

Cẩm Kiều hơi cứng ngắc vì hành động nhéo mũi thân mật từ người đàn ông, rồi rất nhanh lại trở về vẻ bình thường.

"Vậy sao? Thế em không khách khí nữa." Cẩm Kiều nhạt giọng nói, rồi nhíu mày một cái, rồi đổi giọng:"Cảm ơn anh nha, anh Húc."

Cẩm Kiều hơi ngại ngùng cười, đuôi mắt xinh đẹp khẽ cong cong trông vừa ngoan vừa mềm.

Tâm tình Giản Húc rất thoải mái, lại không nhịn được nựng nựng một bên má trắng mềm của Cẩm Kiều.

Cẩm Kiều hơi khựng lại một chút, rồi tự nhiên dụi dụi má lên bàn tay to của người đàn ông, mi mắt cong nhẹ khẽ chớp tựa như mèo con đang nũng nịu với chủ nhân.

Giản Húc - một người đàn ông luôn nhạt nhẽo cứng rắn vì hành động đáng yêu của Cẩm Kiều mà trái tim hắn trở nên mềm nhũn.

Cẩm Kiều thật đáng yêu.



Yêu đương cũng khá lâu rồi, sao giờ hắn mới phát hiện ra bạn gái hắn có thể đáng yêu ngoan mềm như vậy nhỉ?

Trời đêm đầy sao, trong ngôi nhà vẫn luôn cô độc tách biệt với thôn xóm, giờ này lại ấm cúng lạ thường.

Một người thì nghiêm túc ăn bát cơm đang dở trong tay, đôi mắt thỉnh thoảng lại liếc nhìn cô gái xinh đẹp đang yên tĩnh ngồi ăn trái cây bên cạnh.

2 người ai ăn của người nấy, yên tĩnh lại không xa cách.

Giản Húc ăn tối xong thì đem bát đi rửa rồi quay lại bên cạnh Cẩm Kiều, hắn chống cằm nhìn cô bạn gái nhỏ ngoan ngoãn ăn trái cây từng ngụm.

Hắn phát hiện ra sự thú vị trong Cẩm Kiều khi cô đang miệt mài ăn, ví dụ như ăn trái táo thì mặt không đổi sắc, chầm chậm nhai rôm rốp, ăn nho thì nghiêm túc bóc vỏ, ăn dâu tây thì cắn 2 miếng rồi híp mắt ăn sạch, đến trái vải cũng như vậy.

Híp mắt là hưởng thụ là thích ăn.

Cái bộ dạng híp mắt này không hiểu sao Giản Húc lại liên tưởng đến một loài mèo xinh đẹp nào đó, mỗi lần dùng no bữa sẽ lười biếng liếm móng vuốt rồi híp mắt ngáp một cái rồi mềm mại tìm một nơi và cuộn tròn nằm yên.

"Anh nhìn gì nha?"

Cẩm Kiều thấy tầm mắt Giản Húc vẫn đặt trên mặt mình mãi không rời, liền ngượng ngùng dừng ăn.

Giản Húc không trả lời, chỉ hỏi:"Ăn ngon chứ?"

Cẩm Kiều nuốt miếng dâu tây xuống, ngoan ngoãn gật đầu:"Rất ngon."

Chưa từng ăn trái cây tươi ngon như thế này bao giờ.

Giản Húc bóc nho cho Cẩm Kiều, "Nếu em thích, lần sau anh lại mua về cho em."

Cẩm Kiều hơi ngập ngừng, rồi rũ mắt xuống đáp rằng:"Trái cây đắt lắm, không cần đâu."

"Có đáng bao nhiêu đâu, chỉ cần em thích anh có thể mua được." Giản Húc xoa xoa đầu bạn gái.

Cẩm Kiều nâng mi mắt, muốn nói một câu nhưng rồi vẫn từ bỏ.