Kiều Nam

Chương 6


Vậy nên về sau, số lần Cẩm Kiều và Giản Húc hẹn gặp nhau cũng nhiều lên. Từ đó tình cảm cũng tăng, không còn nửa gần nửa xa như trước.

Buổi sáng sớm Giản Húc lên rừng kiếm củi, đến 9 giờ sáng thì mang một giỏ trái cây tối hôm trước Cẩm Kiều quên mang về đem đến nhà cô.

Lúc này, người nhà họ Cẩm chỉ có một người đang ở.

Cẩm Tiêu khoác áo lông cũ kỹ, sắc mặt hơi đỏ, ho vài tiếng nhận lấy giỏ trái cây.

"Bị ốm à?" Giản Húc khách sáo hỏi thăm.

Cẩm Tiêu đáp ừm một tiếng thật khẽ, rồi lại ho khu khụ vài tiếng.

Giản Húc nhíu mày, nhìn gương mặt nhỏ đỏ bừng của Cẩm Tiêu bỗng thấy hơi lo, "Đã uống thuốc chưa?"

Cẩm Tiêu mím môi im lặng không biết phải đáp làm sao, cậu do dự một hồi vẫn là ngập ngừng gật đầu.

"Chưa uống phải không?" Giản Húc nhìn một cái là biết cậu nói dối.

Cẩm Tiêu ngạc nhiên tròn xoe đôi mắt, trên mặt như viết: sao anh biết?

Giản Húc nhún vai, "Trẻ ngoan không nên lừa người nha."

Cẩm Tiêu không nhịn được bĩu môi nghiêng đầu một bên không thèm nhìn mặt Giản Húc.

Ai còn là trẻ con chứ? Cậu đã 19 tuổi rồi.

Hành động tự nhiên này từ Cẩm Tiêu dường như rất thân thuộc. Giản Húc nhíu mày nghĩ, bấy lâu nay hình như hắn với Cẩm Tiêu không qua lại nhiều với nhau lắm thì phải? Vậy hành động thân thuộc không xa cách với người lạ này là sao nhỉ?

Tựa như Cẩm Tiêu rất quen thuộc với hắn, nên mọi hành động mới tự nhiên như vậy. Là vì cậu không coi hắn là người lạ, nên mới dám thể hiện chính mình.

Tại sao?

Giản Húc nhìn đuôi mắt đỏ ửng kia, đáy lòng sinh ra cảm giác là lạ.



"Có thuốc chưa?"

Dù sao Cẩm Tiêu cũng là em trai song sinh của bạn gái nhỏ hắn, hắn nên quan tâm đến cậu một chút.

Cẩm Tiêu nhìn Giản Húc rồi lại cụp mắt xuống không đáp.

Giản Húc thở dài coi như hiểu rồi, Cẩm Tiêu không uống thuốc là vì trong nhà không có thuốc.

"Ốm thì vào nhà nhanh đi, đừng đứng ở ngoài chịu lạnh."

Cẩm Tiêu ngoan ngoãn đáp "Ò" một tiếng, nghe lời xách giỏ trái cây Giản Húc tặng Cẩm Kiều đi vào nhà.

Đến khi đứng trước cửa, cậu lại quay đầu nhìn Giản Húc, lẳng lặng nhìn hắn không nói một lời.

"Đóng cửa, vào nhà." Giản Húc phất phất tay.

Cẩm Tiêu không nhúc nhích, vẫn đứng nơi đó nhìn hắn. Bởi vì khoảng cách 2 người có hơi xa, Giản Húc không nhìn rõ lắm biểu cảm trên mặt Cẩm Tiêu. Mà có hiểu rõ hắn cũng chẳng quan tâm, vẫy tay một cái rồi quay lưng rời đi.

Cẩm Tiêu vẫn đứng yên ở trước cửa, đến khi bóng dáng cao lớn đã không còn, cậu mới chậm chạp phản ứng, tầm mắt đặt lên giỏ trái cây một hồi, rồi mệt mỏi thở dài trong căn nhà vắng lặng.

Cánh cửa kéo qua rồi "rầm" một cái đóng chặt.

Sang ngày hôm sau, Cẩm Tiêu vác cơ thể mỏi mệt lên trường.

Hôm nay có bài kiểm tra, cậu không thể không lên trường dạy bọn trẻ được.

Đám bạn nhỏ biết thầy Cẩm ốm thì nhao nhao quan tâm hỏi thăm, có vài bé còn đem kẹo que, có một rổ trứng gà, có khoai lang nướng nóng hổi đem biếu Cẩm Tiêu với ý mong thầy mau khoẻ.

Cẩm Tiêu vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, sự mệt mỏi và đáy lòng nặng nề cũng vì bọn trẻ mà ấm áp.

Cậu khụ một tiếng, giả bộ nghiêm nghị hỏi, "Đây là hối lộ thầy hả?"

Đám trẻ nhỏ trợn tròn mắt vội vàng lắc đầu như trống bỏi, "Không phải đâu không phải đâu, bọn em không có ý đó mà." Còn rất sốt ruột khoa chân múa tay để thể hiện sự chân thành.

Cẩm Tiêu bật cười, không đùa nữa:"Rồi rồi, ý tốt của các em thầy nhận hết." Cậu dịu dàng cười nói, rồi nghiêm túc dặn dò:"Nhưng không có lần sau đâu đấy, không được đem tặng quà cho thầy nữa biết không?"



Bọn nhỏ hơi hoang mang nhưng lời thầy nói đám nhỏ bọn họ phải nghe lời, liền ngoan ngoãn đáp ứng.

Đối với người dân, một rổ trứng rất quý, lại càng không nói ở cái thời thiếu thốn tiền bạc, nông nghiệp còn chưa phát triển, một rổ trứng có thể bằng nửa bao gạo nhỏ rồi.

Vậy mà vì Cẩm Tiêu bị ốm, một số phụ huynh lại không ngần ngại góp tặng một rổ trứng cho cậu. Tấm lòng này quá lớn.

Cẩm Tiêu vỗ vỗ đầu đứa trẻ đứng đầu, "Vậy giờ ngồi yên trên ghế, chúng ta bắt đầu làm bài kiểm tra."

"Dạ vâng!"

Đám trẻ đồng thành kêu.

Trong lớp học không nhiều không ít, đám củ cải vẫn hay ồn ào xì xầm trong giờ học lúc này lại yên tĩnh vắt óc suy nghĩ làm bài.

Tiếng soàn soạt lật giấy, tiếng lẩm bẩm nho nhỏ, rồi tiếng múa bút khẽ phát ra trên mặt giấy.

Cẩm Tiêu ngồi trên ghế giáo viên, quan sát tình hình bọn nhỏ. Cậu dựa trên ghế, che miệng ho khu khụ thật khẽ.

Chỉ ở trên lớp với bọn trẻ, cậu mới thấy thả lỏng.

Rổ trứng đầy ắp trên bàn hiện trước mắt, Cẩm Tiêu hơi rầu rĩ xoa trán.

Đồng hồ cũ trên tường tích tắc vang lên từng tiếng, đến thời gian chỉ định, Cẩm Tiêu liền thông báo hết tiết bảo các bạn trẻ nộp bài.

Đám trẻ ỉ ôi kêu lên, vài đứa không tự nguyện lắm nộp bài cho Cẩm Tiêu.

"Đừng ủ rũ thế chứ các bạn trẻ, thầy đã dặn trước rồi, các em được bao nhiêu điểm là phụ thuộc vào các em đấy nhé." Cẩm Tiêu nhướng mày gương mặt nghiêm nghị.

Bạn nhỏ bĩu môi, "Em sợ không được điểm tối đa. Không có điểm tối đa không có thưởng của thầy."

Cẩm Tiêu cười, "Nếu hôm nay không được 100 điểm thì để ngày sau cố gắng, nếu em cố gắng hết sức chắc chắn sẽ được thưởng nha."

"Dạ." Bạn nhỏ gật gật đầu, trong mắt hiện lên vẻ quyết tâm.