Chu Bân cầm lấy tờ chi phiếu, hai mắt sáng rực sau đó cất vào túi áo.
"Vậy người của cô thì sao?"
Doãn Khả Vy quay sang nhìn Lữ Thiên Luân, chưng cầu ý kiến: "A Luân, kêu bọn họ rút về đi."
Hắn tỏ vẻ không bằng lòng: "Em cứ như vậy bỏ qua sao?"
Cô gật đầu: "Bọn họ cũng chỉ lấy tiền làm việc thôi mà. Quan trọng là bọn người đứng sau."
Cô lại ngẩng đầu nhìn Chu Bân hỏi: "Anh có cách liên hệ với bọn chúng chứ?"
Chu Bân không suy nghĩ thêm lập tức đưa điện thoại của mình cho cô: "Đây là thành ý cầu hoà của tôi, tôi dùng điện thoại này liên lạc với bọn họ. Mong cô giữ đúng lời hứa, cho bọn tôi con đường sống, bọn tôi cầm số tiền này là đủ rồi, nhà không cần nữa."
Biết thế nào là đủ là phương châm sống của người bước chân vào giang hồ, quá tham lam chỉ có con đường chết. Cho nên chỉ cần cô tha cho bọn họ rút lui an toàn, bọn họ tuyệt đối không tiếp tục gây phiền thoái.
Cô cầm lấy điện thoại từ tay Chu Bân đưa cho Lữ Thiên Luân, ánh mắt nhìn hắn nói lên mong muốn của mình.
Hắn lặng lẽ thở dài. Cô nói không sai, hắn vẫn là đến chậm một bước, vẫn không thể đảm bảo cô bình yên vô sự nếu như cô không tự mình nhanh nhẹn giải quyết.
Được rồi, hắn vẫn phải làm như cô mong muốn thôi.
Nhìn Anthony, hắn lạnh nhạt cất giọng: "Anh cho người rút về đi."
Anthony mi tâm nhíu càng chặt: "Chuyện này là thế nào?"
Hắn trả lời: "Đợi trở về sẽ nói rõ mọi chuyện."
Liếc mắt nhìn đám người hung hăng đang giữ lấy hai người đang ngồi, Anthony tuy vô cùng nghi hoặc nhưng cũng không dám không tuân theo: "Được, tôi đi trước, hai người tự bảo trọng."
Quay lưng đi về xe ô tô của mình, Anthony đanh giọng nói với đám người đi cùng: "Rút."
Đám người áo đen trật tự lui về sau, ngồi vào xe rồi lần lượt rời khỏi.
Tiếng động cơ ô tô ngày một nhỏ dần. Đến khi không còn nghe thấy bất kỳ thanh âm nào nữa, Chu Bân mới chậm rãi buông súng xuống. Có trời mới biết khi gã cầm súng chỉa vào đầu Doãn Khả Vy có bao nhiêu run rẩy. Bọn chúng chỉ có một cây, trong khi đám người vừa đến ai ai cũng được tân trang đầy đủ. Chưa nói đến súng, chỉ nghĩ đến thân thủ của họ thôi là đã phải lạnh sống lưng rồi. Xem ra sau này trước khi nhận phi vụ làm ăn nào, bọn họ nên bỏ chút thời gian điều tra thân thế đối phương rồi hẵng hành động, tránh lại gặp phải tình cảnh này, không có tiền còn mất cả mạng.
Thấy tình hình đã đâu vào đấy, mọi sự tình cũng đã được giải quyết êm đẹp, Lữ Thiên Luân cười như không cười hướng Chu Bân nói: "Vậy chúng tôi đi được rồi có phải không?"
Chu Bân lặng lẽ nuốt nước miếng, gật đầu: "Được, hai người có thể đi."
Hắn không nói gì thêm lập tức đứng lên, đưa tay ra trước mặt Doãn Khả Vy khẽ cười: "Đi thôi."
Cô nắm lấy tay hắn đứng lên, cùng hắn đi về phía chiếc xe hắn lái tới.
Ngồi vào trong, hắn nhanh chóng lái xe rời đi.
Chu Bân cũng không nán lại thêm, khi xe của Lữ Thiên Luân vừa quay đầu, gã lập tức nói với bọn đàn em còn đang ngơ ngác dõi theo chiếc xe vừa rời đi: "Thu dọn đồ, lập tức rời khỏi."
Cả đám lục tục ném phăng mọi thứ, chân bước nhanh về phía chiếc xe ô tô cũ nát đậu ở phía sau nhà gỗ, lái xe về hướng ngược lại đám người vừa rời đi bằng tốc độ nhanh nhất. Cũng may nơi này là địa bàn của chúng, mọi ngóc ngách của khu rừng đều tinh thông, nhưng cũng không thể chủ quan, cứ phải đi đến nơi an toàn trước rồi lại tính.
Lữ Thiên Luân theo đường cũ rời khỏi khu rừng, rất nhanh đã đến giao lộ.
Từ lúc lên xe, Doãn Khả Vy vẫn một mực im lặng. Cô chính là không biết phải mở miệng như thế nào để cùng hắn phá tan bầu không khí ngột ngạt này.
Hắn chuyên tâm lái xe nhưng vẫn thỉnh thoảng quay sang nhìn cô. Thấy cô có vẻ khó chịu, hắn lên tiếng hỏi: "Em ổn chứ?"
Cô lắc đầu cười gượng: "Em không sao, chỉ hơi mệt một chút."
Hắn tìm kiếm công tắc ghế lái, ấn vào để ngả ghế về sau, nhẹ giọng nói: "Vậy em nằm ngủ một lát đi. Phải mất hơn một tiếng mới về đến nhà. Khi nào đến nơi anh gọi."
Doãn Khả Vy mặc dù không quá mệt mỏi nhưng có lẽ tình hình trước mắt vẫn nên lảng tránh đi, chờ khi trở về rồi nói chuyện xong một lần vẫn hơn.
"Vâng, vậy em chợp mắt một lát."
Dứt lời, cô ngả người về băng ghế, nhắm mắt lại.
Hắn ôn nhu nhìn cô, trong lòng cũng thở phào một hơi. Có lẽ cô cũng bị kinh hoảng không nhỏ, cho nên dù sự việc đã giải quyết xong xuôi, cô vẫn là có chút dư chấn. Xem ra sau này hắn phải điều động một đội vệ sĩ, âm thầm bảo vệ cho cô mọi lúc mọi nơi, tránh để những việc tương tự như vậy xảy ra thêm lần nữa. Khi hắn ở đây thì đã đành, khi hắn ở Mỹ thì sự tình sẽ ngoài tầm khống chế. Hắn cũng phải nhắc nhở Anthony, để anh ta chú ý đến sự an toàn của cô hơn.
Đám người của Anthony sau khi rời khỏi khu rừng thì dừng lại ở bên ngoài đường lớn. Khi nhìn thấy xe Lữ Thiên Luân xuất hiện mới tiếp tục lái xe hộ tống phía sau.
Xe chạy được tầm nửa giờ, chuẩn bị lái vào đường cao tốc trở về trung tâm thành phố thì bên phía đường đối diện, một chiếc container lớn đột nhiên chuyển bánh lái vượt qua làn đường của hướng đối diện, mà con đường này lại không có dải phân cách, cho nên chiếc container cứ thế lao vun vút về phía xe của Lữ Thiên Luân với tốc độ cực nhanh.
Hắn hoảng hốt quay vô lăng nhằm tránh khỏi vụ tai nạn. Có lẽ tiếng ồn ào của động cơ vang lên tứ bề đã đánh động đến Doãn Khả Vy đang nhắm mắt dưỡng thần, cô mở mắt ra liền chứng kiến cảnh chiếc container đang đâm về phía mình.
Lữ Thiên Luân đã phản xạ rất nhanh, tránh khỏi sự va chạm của container nhưng lại va chạm với xe khác khi xe của hắn xoay ba trăm sáu mươi độ trên làn đường.
Biết chắc xe của mình không thể tránh khỏi tai nạn, hắn lập tức tháo dây an toàn, chồm người về phía Doãn Khả Vy bảo hộ cô trong lòng, còn cô, hai mắt trợn tròn bất động tại chỗ.
Một tiếng nổ ầm cực lớn vang lên, chiếc container mất kiểm soát hất văng mấy chiếc ô tô trên đường rồi đâm sầm vào rào chắn bên làn đường trái chiều.
Nơi này là nút thắt giao thông giữa ngoại ô và thành phố, hai bên đường là cây cối um tùm che đi vực thẳm hiểm trở, tốc độ của chiếc container quá lớn nên không cách nào thắng kịp, mà dường như thắng xe của container cũng xảy ra vấn đề, cứ thế đổ ngã cây cối rồi lao xuống vực, cuối cùng nổ tung.
Những chiếc xe khác sau va chạm thì nằm ngả nghiêng trên đường, hầu như chẳng còn chiếc nào lành lặn, đều hỏng hóc đến không còn hình dạng.
Có thể nói, chiếc xe do Lữ Thiên Luân cầm lái là gặp tai nạn nghiêm trọng nhất vì bị chiếc container trực tiếp tông vào. Tất cả cửa kính xe đều vỡ nát, thân xe bẹp dúm vô cùng nghiêm trọng. Người bên trong không rõ sống chết.
Đoàn xe hộ tống phía sau cũng chẳng khá hơn là bao, vì cua gấp nên chiếc thì bị văng ra xa, chiếc thì lật nhào.
Anthony ngồi ở băng ghế sau của chiếc xe đầu tiên hộ tống nên may mắn không bị thương nặng, đầu chỉ bị xây xát nhẹ và trên cánh tay chảy máu do mảnh kính vỡ đâm vào.
Nhanh chóng định thần, Anthony đẩy cửa xe rồi lao nhanh về phía xe của Lữ Thiên Luân.
Cảnh tượng bên trong xe khiến Anthony kinh hoảng đổ mồ hôi lạnh. Lưng của Lữ Thiên Luân chi chít mảnh kính vỡ đâm vào, máu thẫm ướt cả chiếc áo vest đen đến nỗi nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy được. Hai bên thái dương máu không ngừng chảy đủ để biết đầu hắn bị va đập khá mạnh. Mặc dù mất đi ý thức nhưng hắn vẫn không quên bảo hộ người phụ nữ trong lòng.
Có lẽ cú va đập vô cùng mạnh nên dù Doãn Khả Vy được hắn bảo hộ tốt nhưng vẫn không thể thoát khỏi thương tích, cho nên cũng ngất lịm.
Nhìn thấy cảnh tượng hãi hùng này, Anthony mau chóng lấy điện thoại gọi cấp cứu, sau đó tiếp tục liên lạc với bác sĩ giỏi nhất đang có mặt trong nước để họ kịp thời đến bệnh viện trung tâm thành phố tiến hành trị liệu.
Cũng may từ nơi này đến biện viện trung tâm chỉ mất khoảng nửa giờ lái xe, nhưng nếu di chuyển bằng xe cấp cứu thì sẽ rút ngắn được thời gian hơn.
Điện thoại xong xuôi, Anthony chỉ có thể đứng bên cạnh xe chờ đợi bởi vì anh ta không biết tình trạng thương tích của hai người bên trong, nếu như cố gắng di chuyển bọn họ ra mà không đúng cách, rất có thể sẽ khiến vết thương càng thêm nghiêm trọng.
Không quá mười phút, tiếng còi xe cứu thương và cảnh sát liên tục vọng lại. Anthony nhanh chóng tìm đến đội ngũ y tế gấp rút đưa hai người quan trọng ra khỏi xe.
Sau khi cả hai an toàn nằm trên cáng cứu thương và được sơ cứu tạm thời thì được đưa lên xe cứu thương di chuyển đến bệnh viện.
Nhiệm vụ của Anthony là đảm bảo sống chết của Lữ Thiên Luân và Doãn Khả Vy, những người và sự việc còn lại không nằm trong phạm vi công việc của anh ta, cho nên cứ để cho cảnh sát lo liệu đi.