Hai tháng sau, tại phòng bệnh VIP của bệnh viện đa khoa lớn nhất New York thuộc sở hữu của gia tộc Lauder, Lữ Ánh ngồi bên giường nhìn đứa con trai duy nhất đang thẫn thờ ngả lưng vào tựa đầu giường, muốn mở miệng nói gì đó nhưng mãi lưỡng lự không nói nên lời.
Hai tuần trước hắn đã tỉnh lại sau cơn hôn mê dài, những vết thương do mảnh kính xe đâm vào đã đóng vảy hoàn toàn, chỉ còn đôi chân bị gãy vẫn chưa hồi phục.
Nhìn người phụ nữ trung niên đã gần xấp xỉ ngũ tuần nhưng vì được bảo trì tốt từ dáng người lẫn da dẻ nên nhìn qua bà trông trẻ hơn cả chục tuổi, Lữ Thiên Luân lạnh nhạt cất giọng: "Có chuyện gì mẹ nói thẳng đi, cứ úp úp mở mở làm gì?"
Lữ Ánh lườm hắn một cái, sau đó mắng: "Nhóc thối, mẹ là đang lo nghĩ cho con thôi có biết không hả?"
Hắn từ chối cho ý kiến, tay cầm điện thoại mân mê màn hình.
"Bạn gái con đang trên đường đến đây, con chuẩn bị tinh thần đi."
Tay hắn cầm điện thoại chợt run rẩy, nhưng rất nhanh liền khôi phục như không có chuyện gì xảy ra, điềm tĩnh nhìn thân ảnh người con gái xinh đẹp đang nở nụ cười hạnh phúc hiện trên màn hình.
Chờ mãi không thấy hắn có biểu cảm gì, Lữ Ánh tiếp tục dò xét: "Chưng cái bản mặt lạnh lùng đấy cho ai xem hả?"
"Vậy mẹ muốn con phải có biểu cảm gì?" Hắn cười như không cười trả lời, mắt vẫn như cũ chưa từng rời đi.
"Thì ít ra cũng nên vui vẻ hay kinh ngạc mới phải chứ?"
Hắn ngẩng đầu nhìn bà, khoé môi khẽ nhếch lên sau đó nhe răng cười vô cùng khó coi: "Như vậy đã đủ vui vẻ, đủ kinh ngạc chưa?"
Hắn dừng lại nhìn bà sâu thêm một giây, bồi câu sau chót: "Đúng rồi, mong mẹ nhớ cho kỹ, con không có bạn gái. Cám ơn."
Lữ Ánh không nhịn được lại mắng: "Nhóc thối, tự mà lo liệu đi. Mẹ đi đây, không làm phiền con nữa, nghỉ ngơi đi."
Cánh cửa phòng bệnh vừa khép, Lữ Thiên Luân hai mắt liền nhắm nghiền, nơi lồng ngực chợt nhói lên mãnh liệt.
Hắn cứ trầm mặc ngồi đó cho đến khi cửa phòng vang lên hai tiếng "cốc cốc" đều đặn, sau đó chậm rãi mở ra.
Một nam một nữ, người trước người sau bước vào, Lữ Thiên Luân mới hồi thần nhìn về phía cửa, trên mặt là biểu cảm thờ ơ lãnh đạm.
Người đến là Anthony và Doãn Khả Vy.
Trên đường từ sân bay đến bệnh viện, Anthony đã từng nhắc nhở cô phải chuẩn bị tâm lý nhưng hiện tại thấy Lữ Thiên Luân có vẻ khá tốt, cô cũng bắt đầu nghi hoặc về những lời dặn dò của anh ta.
Đi đến bên cạnh giường bệnh, Doãn Khả Vy nhìn hắn bằng ánh mắt tràn ngập nhu tình, giọng cất lên cũng vô cùng ngọt ngào nhưng không giấu nổi sự bất an: "A Luân, em tới rồi!"
Lữ Thiên Luân mi tâm nhíu chặt, nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng: "Cô là ai?"
Câu nói thốt ra từ miệng hắn hệt như sét đánh giữa trời quang, cô bần thần bất động tại chỗ, chỉ thiếu điều khuỵu gối để chứng minh sự kinh hoảng đang không ngừng dâng lên trong cô.
Sợ bản thân nghe không rõ mà nhầm lẫn, Doãn Khả Vy hít sâu một hơi, miệng nở nụ cười gượng gạo: "A Luân, em là Vy Vy, bạn gái của anh mà. Anh làm sao lại không biết em? Anh đang trêu chọc em có phải không?"
Lữ Thiên Luân vẫn chưng ra bộ dáng lãnh đạm, lời thốt ra như tạt cho cô một gáo nước lạnh: "Thực xin lỗi, tôi không biết cô. Cô nhận nhầm người rồi."
Lần này dù có cố gắng thế nào cô cũng không thể chống đỡ chính mình nữa, sắc mặt tái xanh tràn ngập bi thương, chân không tự chủ lui về sau hai bước, ngã khuỵu.
Những tưởng cô sẽ ngã ngồi xuống sàn nhà lạnh lẽo, đôi cánh tay rắn chắc của Anthony đã kịp thời trụ cô lại, cất giọng lo lắng: "Vy Vy, em bình tĩnh một chút."
Tuần trước Anthony nhận được tin Lữ Thiên Luân đã tỉnh lại, mọi vết thương trên người đều đã ổn, duy chỉ có chấn thương trên đầu là khó bề ổn định bởi vì cậu ta đã bị mất trí nhớ.
Cũng chính vì điều này mà anh ta vẫn cứ ém đi không muốn nói cho Doãn Khả Vy biết sự thật vì sợ cô sẽ đau lòng. Mãi cho đến hôm nay, chuẩn bị bước vào bệnh viện gặp Lữ Thiên Luân, Anthony vẫn không dám nói ra mà chỉ liên tục nhắc nhở cô phải chuẩn bị tâm lý.
Chuyện gì nên đến thì cũng phải đến, dù cô có đau lòng thì cũng phải chấp nhận sự thật này.
Cô ngẩng đầu nhìn người đàn ông đang đỡ lấy mình như muốn tìm chiếc phao cứu mệnh, bám víu hai cánh tay anh ta khó khăn hỏi: "Anthony, anh... anh mau nói cho tôi biết, đây... đây không phải là... là sự thật có phải không? A Luân... a Luân... anh ấy làm sao lại không biết tôi! Anh nói đi... anh ấy đang chọc tôi có phải không?"
Nhìn thấy cô đau khổ như thế này, Anthony tuy rất đau lòng nhưng vẫn phải buộc cô phải tiếp nhận sự thật. Anh ta giữ lấy đôi vai gầy guộc của cô, bắt cô phải đối diện với chính mình, thẳng thừng nói: "Vy Vy, sau tai nạn, cậu ta đã mất trí nhớ. Đấy là sự thật!"
Lữ Thiên Luân ngồi trên giường bệnh chứng kiến một màn này thì đáy lòng chợt quặn lại, hai bàn tay siết chặt, mi tâm khẽ nhíu lại, tròng mắt cũng co rút tối đi vài phần nhưng nếu không để ý, chẳng ai nhận ra hắn có sự thay đổi nào mà gương mặt vẫn là dáng vẻ thờ ơ lạnh nhạt.
Đang khi hắn muốn lên tiếng, Doãn Khả Vy bất ngờ gạt tay Anthony ra, vội lau nước mắt trên mặt mình, sau đó xoay người đi đến gần Lữ Thiên Luân, nắm lấy tay hắn, miệng cười gượng mà trông còn khó coi hơn cả khóc.
"A Luân, không sao hết, anh không nhớ em cũng không sao? Em sẽ khiến anh nhớ ra em. Cho dù không nhớ cũng được, chúng ta làm lại từ đầu có được không?"
Tay bất ngờ bị nắm chặt, Lữ Thiên Luân tỏ ra khó chịu rút tay về: "Này cô, xin tự trọng một chút, tôi không biết cô là ai nhưng mong đừng nhận là bạn gái tôi. Tôi đã có vị hôn thê cho nên đừng đến làm phiền tôi nữa, tôi không muốn để hôn thê của tôi hiểu lầm, mong cô hiểu cho."
Giọng điệu lạnh lùng xa cách cùng với từng câu chữ thốt ra từ miệng hắn hệt như từng mũi dao nhọn đâm vào trái tim yếu mềm của cô, đau đến tê tâm liệt phế.
Thế nhưng cô vẫn chưa chịu từ bỏ, níu lấy một tia hi vọng cuối cùng: "Không, a Luân, em là bạn gái anh, chúng ta đã quen nhau hơn hai năm rồi cơ mà, anh không có chút ấn tượng nào hay sao?"
Chợt nhớ đến những hình ảnh hai người chụp chung với nhau, cô vội vàng tìm đến túi xách lấy ra điện thoại của mình, mở những hình ảnh cô lưu trữ trong đó, đưa cho hắn.
"A Luân, anh nhìn xem, đây là hình chúng ta chụp chung với nhau. Em là bạn gái anh mà, anh đừng chối bỏ có được không?"
Lữ Thiên Luân cầm lấy điện thoại xem vài tấm hình, một cơn đau ập đến khiến hắn hô hấp khó khăn vội ôm lấy đầu chính mình, gương mặt nhăn nhó tái xanh trông vô cùng đau đớn.
Doãn Khả Vy nhìn thấy hắn như vậy thì bị doạ không nhẹ, hai mắt trợn tròn nhìn hắn đang giãy dụa thống khổ.
"A Luân, anh làm sao vậy?"
Anthony phản ứng rất nhanh, vội tìm đến nút gọi khẩn cấp trên đầu giường ấn một cái, sau đó kéo Doãn Khả Vy cách xa Lữ Thiên Luân một chút để tránh cho cô khiến hắn thêm kích động.
Đội ngũ bác sĩ rất nhanh liền kéo vào, yêu cầu người nhà ra bên ngoài để bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân. Anthony chỉ có thể dùng hết sức mình kéo cô đi ra bên ngoài phòng bệnh.
Cô ngồi sụp xuống băng ghế bên ngoài phòng bệnh, gập người chôn mặt vào lòng bàn tay, cất giọng ai oán: "Làm sao có thể? Rốt cuộc là thế nào? Anh ấy vì sao lại không nhớ tôi?"
Anthony thở dài một tiếng, khuỵu gối xuống trước mặt cô, ôm lấy cô vào lòng ra sức an ủi: "Vy Vy, em bình tĩnh nghe tôi nói. Hôm xảy ra tai nạn, Lữ Thiên Luân vì bảo hộ cho em mà chính mình bị thương nghiêm trọng, đầu bị va đập mạnh nên tụ máu bầm, ảnh hưởng đến dây thần kinh. Dù ca phẫu thuật loại bỏ máu bầm thành công nhưng cũng không đảm bảo không để lại di chứng. Cho nên cậu ta chắc chỉ bị mất trí nhớ tạm thời mà thôi, cho cậu ấy thêm thời gian hồi phục, anh tin sẽ có một ngày cậu ta nhớ ra tất cả."
Doãn Khả Vy đau lòng dựa vào trong ngực Anthony khóc thành tiếng. Có lẽ khóc đủ rồi, cô cũng thôi không nức nở nữa.
Cửa phòng bệnh lúc này cũng vừa vặn mở ra, đội ngũ y bác sĩ cũng người trước người sau bước ra. Hai người nhanh chóng tiến về phía họ hỏi thăm tình hình.
Một vị bác sĩ thay mặt lên tiếng giải đáp: "Bệnh nhân chỉ mới tỉnh lại không lâu, cần thời gian để hồi phục. Tình trạng mất trí nhớ có thể là tạm thời hoặc có thể vĩnh viễn tùy vào tâm trạng của bệnh nhân. Cho nên những nguyên nhân khiến cậu ta bị kích động cần được loại bỏ trong thời gian này. Bệnh nhân vừa được tiêm mũi an thần cần được nghỉ ngơi. Mong người nhà hợp tác để bệnh nhân sớm được hồi phục."
Nhóm người áo trắng đi rồi, Anthony liền quay sang nói với cô: "Em nghe thấy rồi đấy, trước cứ trở về đã, ngày mai anh đưa em trở lại thăm cậu ta có được không?"
Doãn Khả Vy liếc mắt nhìn vào cánh cửa phòng bệnh đang khép chặt, sau đó gật đầu, cùng Anthony rời khỏi bệnh viện.