Doãn Khả Vy xuống xe, gỡ nón bảo hiểm đưa cho hắn, tháo áo khoác của hắn xuống khỏi người mình cầm trên tay, đối hắn nói: "Hôm nay cảm ơn anh. Áo của anh sau khi giặt sạch sẽ đưa anh sau nhé."
Lữ Thiên Luân gật đầu: "Ừm. Khi nào thiết kế web xong sẽ gọi cho em."
Thấy cô không nói gì thêm, hắn lặng lẽ thở dài trong lòng. Bước đầu như vậy cũng tạm chấp nhận được, dồn dập quá lỡ đâu cô sợ hãi chạy mất thì hắn cùng ai tố khổ đây?
Nhìn cô bằng ánh mắt sâu không thấy đáy, hắn khẽ cười: "Được rồi, em vào nhà đi."
Doãn Khả Vy đương nhiên không níu kéo, cô chỉ mong hắn mau mau một chút vọt đi. Mẹ Doãn đang ở trong nhà đấy, ba Doãn không chừng cũng đã về rồi. Lỡ đâu hai người đi ra nhìn thấy hắn, cô có trăm cái miệng cũng không giải thích được.
Mặc dù cô đích thực muốn cưa cẩm hắn, nhưng là còn chưa đâu vào đâu, cho nên cô không mong còn chưa xuất chiêu đã gây nên hiểu lầm không đáng có.
Phía cô thì không việc gì, nhưng còn hắn thì cô không nắm phần thắng. Tự mình đa tình thật sự là xấu hổ chết mất.
Doãn Khả Vy khoé mắt cong lên, cười ngọt ngào: "Vâng, vậy anh lái xe cẩn thận."
Bóng xe khuất dạng, cô quay lưng chậm rãi bước vào nhà, trên môi nụ cười vẫn chưa tắt hệt như thiếu nữ đang yêu vậy.
Mẹ Doãn và ba Doãn nhìn thấy con gái vô cùng vui vẻ thì lặng lẽ nhìn nhau cười.
Từ lúc chiếc mô tô kia dừng lại trước cổng nhà, hai người đã đứng ở cửa nhìn ra bên ngoài cho đến khi chiếc xe rời đi.
Tiếc là khoảng cách khá xa nên không thể nghe rõ ràng cuộc đối thoại của hai đứa nhỏ nhưng điều mà họ quan tâm là dáng vẻ của thằng nhóc kia mà thôi.
Nhìn sơ qua thì dáng dấp thật không tệ, gương mặt cũng vô cùng điển trai, nước da sáng màu nhưng khoẻ khoắn nam tính... Ngoại hình đúng là không chê vào đâu được.
Còn về trình độ học tập, hẳn sẽ không tệ đâu nhỉ?
Doãn Khả Vy đang định một mạch đi lên phòng nhưng chân chỉ mới vừa bước lên một bậc thang, tiếng gọi đằng sau vang lên khiến cô giật mình đứng khựng lại.
Cô chính là muốn nhanh một chút chạy lên phòng phi tang chiếc áo đang cầm trên tay, đáng tiếc mọi việc không như cô dự liệu.
Cuộn tròn chiếc áo lại, Doãn Khả Vy chậm chạp quay đầu lại nhìn ba mẹ Doãn đang đăm đăm nhìn mình bằng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu, cười gượng gạo: "Ba, mẹ, con mới về."
Ba Doãn cất giọng hỏi: "Cậu nhóc đưa con về là ai thế? Bạn trai à? Có phải lúc ba gọi điện thoại thì cậu ta ở kế bên con không?"
Doãn Khả Vy tay cầm áo chợt đổ mồ hôi lạnh.
Cô biết ngay mà, thế nào ba mẹ cũng có cái ý nghĩ này. Nếu mà để cho hắn nghe thấy những lời này, cô có mười cái miệng cũng không thể tẩy trắng a.
"Anh ấy không phải bạn trai con mà, ba mẹ đừng nghĩ linh tinh. Anh ấy là Hội trưởng hội học sinh đấy, bọn con có việc cần trao đổi nên mới về trễ như vậy."
Mẹ Doãn tủm tỉm cười: "Ồ, Hội trưởng hội học sinh sao?"
Ba Doãn gật đầu hài lòng: "Vậy thì xứng với con gái bảo bối của ba rồi. Mẹ nó nói có phải không?"
"Ừm ừm, rất xứng!" Mẹ Doãn hùa theo.
"Hôm nào mời cậu ấy đến nhà ăn cơm để ba mẹ nhìn mặt một cái, tiện thể cảm ơn cậu ra đã chiếu cố con gái của ba." Ba Doãn tiếp tục tung hứng.
Nghe đến đây, Doãn Khả Vy hai tai bất giác nóng lên, đôi gò má cũng hồng lên một mảng.
Cô còn chưa cưa được người ta mà ba mẹ Doãn đã cao hứng như thế này rồi. Một ngày nào đó cô thật sự túm được hắn rồi, ba mẹ Doãn có khi nào muốn bán cô luôn không?
Chao ôi, nếu mà có ngày đó thật, chẳng lẽ cô phải gả đi sớm luôn hay sao?
Sống lưng Doãn Khả Vy bỗng dưng lạnh toát. Cô hiện tại còn chưa tròn mười tám tuổi đâu!
Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại cũng chẳng có gì phải sợ sệt cả, mục đích của cô hiện tại chẳng phải là muốn cưa cẩm hắn hay sao?
Cả ngày hôm nay, những hành động cùng lời nói của hắn thật sự khiến cô phải suy nghĩ sâu xa đấy.
Ví như hắn gọi tên cô vô cùng thân mật, cùng nhau đi trên một chiếc xe, hắn còn buộc cô phải ôm hắn, sau đó lại cùng nhau ăn cơm...
Người ngoài nhìn vào chắc chắn đều sẽ cho rằng cô với hắn là một đôi, chỉ là sự thật...
Ai nha, con đường cưa cẩm nam thần nào có dễ dàng như vậy a!
Doãn Khả Vy nhìn hai người đối diện, tỏ ra xấu hổ: "Ba mẹ đừng nói nữa mà, bọn con còn chưa thân đến mức ấy. Ai, không nói nữa, con lên lầu tắm rửa đây!"
Dứt lời, cô lập tức quay lưng chạy một mạch vào phòng, để lại ba mẹ Doãn vẫn còn cao hứng xầm xì to nhỏ với nhau.
Buổi tối sau khi ăn cơm xong, Doãn Khả Vy trở về phòng liền truy cập mạng xã hội.
Mr L lúc này cũng đã online rồi.
Đọc những dòng tin hắn gửi, khoé môi cô khẽ cong lên.
Nếu cô nhớ không sai thì kiếp trước hắn cũng tỏ ra vô cùng hứng thú về việc ngày đầu tiên cô nhập học, hiện tại cũng vậy.
Nhìn mà xem, hắn chính là muốn nghe cô kể đây này.
Doãn Khả Vy cũng không kiệm lời, bắt đầu gõ chữ.
"Ngày đầu nhập học cũng bình thường mà thôi, chỉ có điều năm nay lớp em có thêm một thành viên nữa là chẵn ba mươi người, cho nên chiếc bàn của một mình em bây giờ phải chia sẻ cho người khác rồi."
Mr L: "Em không thích có bạn đồng bàn?"
Doãn Khả Vy: "Cũng không phải. Chỉ là cảm thấy chưa quen mà thôi."
Mr L tần ngần một hồi mới gửi tin tới: "Là nam hay nữ? Đối phương có gì đặc biệt không?"
Doãn Khả Vy chợt nhướn mày. Lời này nghe sao lại mang theo vị chua chua thế nhỉ?
Ài, cô đúng là bị sự tình cái tên này thích mình ám ảnh đây mà. Ảo thì vẫn là ảo thôi, thực tế mới là quan trọng.
"Nam, Hội trưởng hội học sinh." Cô thẳng thắn trả lời.
Mr L: "Em thích hắn không?"
Doãn Khả Vy hai mắt trợn tròn nhìn dòng chữ vừa được hắn gửi tới.
Chậc! Đây là đang dò xét hay ăn giấm vậy?
Câu hỏi này cô có nên trả lời thật hay không?
Nếu trả lời thật, tình bạn trên mạng chỉ mới hơn một năm có khi nào bị rạn nứt giữa chừng hay không?
Nếu nói trái lòng, chẳng khác nào khiến hắn tiếp tục nảy sinh cảm giác thích cô trong tương lai.
Ai nha, thật là khó xử mà. Rốt cuộc cô nên trả lời thế nào mới tốt đây?
Thấy Doãn Khả Vy mãi không trả lời, Mr L dường như đã nóng lòng không thể tiếp tục chờ đợi thêm, bắt đầu soạn tin gửi đi: "Làm sao vậy? Không trả lời được?"
Tiếng báo tin nhắn kéo hồn cô trở về. Lúc này cô mới trả lời: "Không có gì. Em chỉ đang suy nghĩ về câu hỏi của anh."
Mr L: "Vì sao phải suy nghĩ? Thích hay không thích một người mà cũng cần phải suy nghĩ?"
Doãn Khả Vy: "Người ta là nam thần Hội trưởng hội học sinh đấy, em làm sao với tới?"
Mr L: "Em không hỏi, làm sao biết hắn không thích em?"
Khoé miệng Doãn Khả Vy chợt co rút.
Lời này đích thực là không bắt bẻ được.
Ngẫm lại thì MR L nói không sai. Nếu như trước kia thì cô đúng là không dám mơ tưởng, càng không dám nghĩ đến. Nhưng hiện tại, tình hình có vẻ như khác rất nhiều.
Là hắn chủ động muốn cùng cô ở một chỗ, chủ động chở cô đi, cũng tự hắn nắm lấy tay cô vòng qua thắt lưng hắn.
Nếu hắn không có ý gì với cô thì tại sao hắn lại làm ra những hành động khiến người khác phải suy nghĩ cơ chứ?
Xem ra cô cũng phải thử dò xét hắn một lần mới được.
Chạm tay lên bàn phím, Doãn Khả Vy vô cùng cao hứng gõ chữ trả lời: "Anh nói cũng phải. Vậy anh nói xem em nên làm thế nào?"
Mr L mãi một lúc sau mới bắt đầu hồi âm: "Muốn anh làm quân sư?"
Doãn Khả Vy: "Anh nói xem!"
Mr L: "Trước tiên anh muốn xác định em có thích hắn hay không đã."
Doãn Khả Vy: "Thích."
Thanh trạng thái hiển thị Mr L đang soạn tin nhưng mãi vẫn không thấy tin nhắn được gửi đến khiến cho cô đứng ngồi không yên.
Là tin nhắn quá dài hay là hắn đang làm gì khác?
Hơn năm phút mà vẫn chưa thấy Mr L có động tĩnh gì, Doãn Khả Vy liền gửi đi một hàng dấu chấm hỏi.
Đối phương vẫn im lặng khiến cô không biết phải tiếp tục cuộc nói chuyện như thế nào, trong lòng lại bắt đầu dấy lên những suy nghĩ mông lung.
Chẳng lẽ thật sự chạm đến tự tôn đàn ông của hắn rồi?
Ai nha, là hắn hỏi cô trả lời thôi mà, sao lại căng quá vậy trời?
Thở dài một hơi, Doãn Khả Vy quyết định tạm thời dừng lại cuộc nói chuyện hôm nay. Chứ cứ tình hình này, đôi bên đều sẽ lâm vào tình thế khó xử.
Đôi tay thon dài một lần nữa chạm vào bàn phím, bắt đầu gõ chữ.
"Ba mẹ gọi em có chuyện, em thoát trước nhé!"
Tin nhắn được gửi đi, Doãn Khả Vy lập tức thoát mạng, tắt máy tính.