Doãn Khả Vy sau khi tắm rửa trở ra thì liền bị một đoàn nữ giúp việc kéo đi thay đồ, làm tóc rồi trang điểm các kiểu.
Đến khi bị họ dày vò xong thì cô mới được nhìn ngắm chính mình trong gương, lại không khỏi tặc lưỡi, âm thầm nói: "Người xuất hiện trong gương là mình sao?"
Tuy không phải lần đầu tiên cô mặc lễ phục dạ hội cũng như makeup nhưng với diện mạo hiện tại thì phải nói là ở một trình khác rồi. Tự mình makeup cho mình và được chuyên gia makeup thực sự là không thể so sánh mà.
Chỉ là, vì sao Lữ Thiên Luân lại muốn biến cô thành bộ dạng này, lại vào thời điểm này?
Lại nói, không biết bây giờ đã là mấy giờ? Từ lúc ngồi trên máy bay là cô đã không còn định nghĩa thời gian nữa rồi, điện thoại hiện tại cũng không ở bên người, xung quanh cũng chẳng có lấy một cái đồng hồ nào.
Ài, Lữ Thiên Luân rốt cuộc đang muốn làm gì đây?
Thấy Doãn Khả Vy không nói lời nào, một trong số những người đang đứng bên cạnh cô bước tới cất giọng: "Tiểu thư, xin hỏi cô có hài lòng không?"
Cô mỉm cười gật đầu: "Vâng, tay nghề của mọi người thật tốt."
Chị ta nở nụ cười chuyên nghiệp: "Là do tiểu thư quá xinh đẹp mà thôi."
Cô lại tỏ ra xấu hổ: "Chị quá khen rồi."
"Vậy hiện tại mời tiểu thư đi theo tôi, thiếu gia hẳn đã đợi từ lâu."
Doãn Khả Vy gật đầu: "Vâng, phiền chị dẫn tôi đi gặp anh ấy."
Thang máy đi thẳng một đường lên tầng cao nhất rồi dừng lại, chị giúp việc bước ra rồi đi trước dẫn cô đến một cánh cửa.
Chị ta gõ hai cái nhịp nhàng vào cửa gỗ rồi nhẹ nhàng đẩy ra, mở một cánh tay mời Doãn Khả Vy bước vào, cung kính nói: "Mời tiểu thư, thiếu gia đang đợi cô ở bên trong."
"Cảm ơn chị." Cô gật đầu sau đó nâng váy bước vào.
Nhìn quang cảnh lãng mạn trước mặt, khắp nơi tràn ngập hoa tươi, ánh sáng lung linh thắp sáng một vùng, Doãn Khả Vy không khỏi choáng ngợp.
Đôi mắt xinh đẹp đảo quanh tìm kiếm người nào đó, chợt dừng lại tại bóng lưng quen thuộc đã ăn sâu vào trong trí óc, cô một lần nữa kinh ngạc.
Người đàn ông của cô thế mà đang diện vest, một tay nhét túi quần, tay còn lại đang cầm ly rượu đế cao nhìn về phía khoảng không xa xa.
Mới chỉ nhìn phía sau thôi mà đã thấy tuấn dật đến nhường này, nếu như còn nhìn phía trước thì...
Không để cô có thời gian nhìn ngắm thêm, người đàn ông kia chậm rãi quay người lại, mày rậm khẽ nhướn lên, ánh mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc, khoé môi cũng đang dần cong lên.
Trước mắt hắn chính là người phụ nữ mặc lễ phục màu ánh kim bó sát tôn lên dáng người uyển chuyển, từng đường cong như ẩn như hiện đẹp đến nao lòng. Chiếc cổ thiên nga, xương quai xanh tinh xảo đến bờ vai trần thon thả cũng khiến cho hắn không khỏi hít ngụm khí lạnh.
Gương mặt kia càng không phải nói, cô quá xinh đẹp rồi. Mà hai chữ "xinh đẹp" cũng không thể diễn tả hết vẻ đẹp của cô, bởi vì nó quá tầm thường.
Cô không chỉ xinh đẹp mà còn đẹp đến diễm lệ, hắn chỉ muốn cất đi vẻ đẹp của cô để một mình mình chiêm ngưỡng, không muốn phải chia sẻ cho bất cứ ai kể cả phụ nữ. Hắn chính là mê luyến cô đến điên rồi.
Lữ Thiên Luân từng bước đi về phía Doãn Khả Vy, giữa đường dừng lại tại bàn ăn đặt ly rượu xuống, sau đó bước chân cũng nhanh hơn tiếp tục tiến về phía mục tiêu.
Doãn Khả Vy nhìn theo từng bước chân của hắn đến ngây người. Gương mặt kia, vóc dáng kia, thần thái kia... Quả thực không thể chê chỗ nào. Cô là phụ nữ mà cũng còn thấy ghen tị nữa là.
Dừng lại trước mặt cô, hắn nhanh tay vòng qua chiếc eo mảnh khảnh của cô, khẽ siết.
Đôi con ngươi ánh lên tia sáng kinh người, bàn tay dịu dàng vuốt ve gương mặt mỹ lệ, khàn khàn cất giọng: "Vy Vy, em thật sự khiến anh quá kinh diễm."
Cô cười khẽ: "Phải không?"
Hắn cười như không cười: "Cần anh chứng minh sao?"
Vẫn là nét mặt này, giọng nói này, cô đã từng một lần lãnh giáo, liền biết tiếp theo hắn sẽ làm gì, vì thế nhanh chóng lắc đầu: "Vậy thì không cần, anh nói thế nào chính là thế ấy."
Hắn gảy nhẹ lên mũi cô, cất giọng cưng chiều: "Lém lỉnh. Được rồi, mau lại đây."
Nói đoạn, hắn nắm tay cô dẫn về phía chiếc bàn duy nhất đặt giữa khoảng sân lớn. Nơi này chính là ban công bên ngoài phòng ngủ của hắn, còn có một lối đi khác có thể đến đây, chính là nơi cô vừa xuất hiện.
Lữ Thiên Luân chọn nơi này để bài trí tiệc chính là vì vị thế nơi này cô cùng tốt, là trung tâm của tiểu đảo, có thể nhìn ngắm toàn bộ không gian xung quanh không bỏ sót bất kì vị trí nào.
Lữ Thiên Luân tỏ ra thân sĩ kéo ghế cho Doãn Khả Vy, sau đó tự mình ngồi ở ghế đối diện.
Hai tay đan chéo chống cằm nhìn chằm chằm người trước măt, khoé miệng hắn nhếch lên: "Không có gì muốn hỏi anh à?"
Cô cũng không chịu lép vế, cười như không cười: "Anh sẽ trả lời thật sao?"
"Vậy phải xem em muốn biết điều gì. Nhưng trước tiên, cùng anh ăn xong bữa khuya trước được chứ?"
"Em có thể từ chối à?"
Lữ Thiên Luân khẽ cười, búng tay một cái, tức thì nhóm người phục vụ nối đuôi nhau bước ra từ phía Doãn Khả Vy vừa đến, trên tay cầm theo phần ăn đã được chuẩn bị bày trên bàn, sau đó lại nối đuôi nhau rời đi.
Hắn đứng lên mở chai rượu rót vào ly mỗi người, sau đó cầm ly rượu của mình nâng lên trước mặt cô: "Uống cùng anh được chứ?"
Cô cầm lấy ly rượu lắc lắc trước mặt mình, nhìn hắn khẽ cười: "Vì điều gì?"
"Không biết?" Hắn nhướn mày.
Cô vẫn giữ nguyên động thái cũ: "Vậy chắc là không biết rồi."
Hắn giơ cổ tay nhìn đồng hồ, khoé miệng kéo căng ra, lại nhìn vào gương mặt chứa ý cười của người đối diện, cất giọng: "Vừa vặn thời gian."
Hắn dừng lại một chút đứng lên đi về phía cô, kéo cô đứng dậy, siết lấy eo cô, thâm tình nói: "Vy Vy, sinh nhật vui vẻ."
Hắn vừa dứt lời, tiếng "bùm bùm" liên tục phát ra, trên nền trời tối đen tức thì xuất hiện pháo hoa sáng lấp lánh rực rỡ một phương.
Doãn Khả Vy vẻ mặt kinh ngạc thấy rõ. Thì ra là sinh nhật của cô. Cô vậy mà xém quên mất ngày quan trọng này. Không ngờ Lữ Thiên Luân lại cho cô một bất ngờ lớn như vậy.
Hắn lại siết chặt eo cô, cười khẽ: "Mới như vậy đã cảm động rồi?"
Cô thẹn thùng cúi đầu: "Anh còn định làm gì nữa?"
"Bí mật. Bây giờ cùng nhau uống ly này trước. Em nói có phải không?"
Cô gật đầu, chạm ly rượu của mình vào ly của hắn: "Cheer!"
Uống lưng ly rượu trên tay, Lữ Thiên Luân dịu dàng nhìn cô, không kiềm chế được cúi xuống hôn cô một cái, sau đó mới chỉ tay về những món ăn trên bàn: "Toàn là đặc sản ở đây đó, em ăn thử xem có hợp khẩu vị không?"
"Được."
Dùng bữa xong, Lữ Thiên Luân kéo Doãn đi về phía ngoài ban công cùng ngắm cảnh đêm ở Maldives.
Tháng một, thành phố mà cô sống đang là những ngày cuối đông, nhưng nơi đây lại là những ngày đầu hè, ban ngày trời xanh trong, nắng cũng không quá gắt, không khí về đêm thì lại trong lành mát mẻ. Chính vì vậy mà thời điểm này, khách du lịch đổ về đây rất đông nghỉ dưỡng.
Ôm lấy người phụ nữ trong lòng từ phía sau, Lữ Thiên Luân thủ thỉ: "Vui vẻ sao?"
Doãn Khả Vy gật đầu: "Ừm. Cảm ơn anh."
"Em từng đến đây chưa?"
Cô lắc đầu: "Em ít đi du lịch. Maldives càng chưa từng đặt chân đến."
Hắn cũng không quá ngạc nhiên khi cô nói như vậy bởi vì đã nghe ba Doãn nói qua.
"Sau này anh sẽ thường xuyên đưa em tới đây."
Cô khẽ nhướn mày: "Nơi này có gì đặc biệt sao?"
Hắn gật đầu: "Nơi em đang đứng có thể nói là nhà anh. Vậy nên anh sẽ thường xuyên đưa em đến nhà anh. Em thích nơi này sao?"
Doãn Khả Vy chợt sững người. Tuy cô chưa từng đến địa phương này nhưng cũng đã tìm hiểu qua về nó.
Quần đảo Maldives gồm nhiều đảo nhỏ hợp lại, đa phần thuộc sở hữu quốc gia nhưng cũng có vài tiểu đảo thuộc sở hữu cá nhân, do những người giàu có mua lại làm nơi nghỉ dưỡng cho bản thân.
Khách sạn, toà cao ốc, khu vui chơi... Đa phần cũng đều do những tập đoàn lớn đến đầu tư phát triển, hiển nhiên cũng không thiếu những căn biệt thự lớn nhỏ thuộc sở hữu của họ.
Vậy mà căn biệt thự nơi cô đang đứng lại thuộc sở hữu của Lữ Thiên Luân. Cô là nên mừng hay nên lo đây? Rốt cuộc cô có nên hỏi rõ thân phận của hắn hay không?
Thấy cô im lặng không nói gì, hắn tựa cằm trên vai cô lên tiếng hỏi: "Lại suy nghĩ gì nữa rồi?"
Doãn Khả Vy đưa ánh mắt nhìn về phía xa không hề có tiêu cự, ánh đèn tuy lung linh rực rỡ nhưng lại lúc mờ lúc ảo, hệt như tâm trạng rối ren của cô lúc này.
Hít sâu một hơi, cô cuối cùng cũng lên tiếng: "Anh rốt cuộc là người thế nào? Hoặc là em nên hỏi, thân phận của anh là gì?"