Tưởng Minh tối hôm qua đánh một giấc mộng thật đẹp, sáng sớm ngày hôm nay, còn chưa tỉnh ngủ nữa, đã bị tin dữ từ Điền Điềm làm cho hồ đồ, cây hái ra tiền, bảo bối có thể đẻ ra vàng của hắn và Thượng Nghệ bị thương, còn là bị thương đến con mắt quan trọng nhất.
Phải biết, Tô Mạt là hot lên nhờ đôi mắt cười kia, con gái xinh đẹp có nhiều lắm, nhưng con gái xinh đẹp lại hay người, lại thích cười, xem như chỉ có mỗi Tô Mạt mà thôi.
Tưởng Minh một chốc cũng không dám chậm trễ, vội vã chạy tới bệnh viện.
Hắn ở trong điện thoại hỏi Điền Điềm làm sao mà lại thành như này? Điền Điềm nói không rõ ràng thì thôi đi, còn khóc lóc đến nẫu cả ruột hắn, Tưởng Minh lòng như lửa đốt, cũng không có hơi đâu mà an ủi cô nàng, trực tiếp cúp điện thoại.
Tiết Đồng, Chung Ái gặp mặt với bác sĩ khám cho Tô Mạt một lần, Thượng Nghệ biết tin Tô Mạt bị thương, tất nhiên trước hết sẽ tìm bác sĩ để xem tình huống, bác sĩ dĩ nhiên không thể nói dối về bệnh tình của bệnh nhân rồi, Chung Ái và Tiết Đồng cũng không yêu cầu nhiều nhặn gì từ bác sĩ, chỉ dặn đối phương đem đủ các loại hệ quả có thể đến từ vết thương của Tô Mạt, chi tiết, kỹ càng mà nói ra cho đối phương nghe.
Bác sĩ là người hiểu chuyện nghe xong mấy chữ chi tiết, kỹ càng này, trong lòng cơ bản đã có tính toán rồi, kỳ thật dù không có căn dặn từ hai người, bác sĩ cũng muốn nói đến khoa trương một chút, Tô Mạt tốt xấu gì cũng là nghệ sĩ đang hot, bệnh tình nói đến khoa trương một chút, tương lai nếu khỏi hẳn, cũng là mình tận tâm tận lực, mà một khi sinh ra di chứng gì đó, mình cũng tiện có cớ để thoái thác.
Thăm hỏi bác sĩ xong, Tiết Đồng và Chung Ái trở về phòng bệnh, tốc độ của Tưởng Minh thật đúng là nhanh, hai người đẩy cửa ra thì thấy Tưởng Minh đã đến, tự mình nhìn cái đầu bao bọc chặt chẽ của Tô Mạt, trợn mắt há hết cả mồm ra.
Vết thương không nhìn thấy được, mới là vết thương dữ tợn nhất.
Tưởng Minh vừa nhìn thấy Tô Mạt bị băng thành thế này, ngay cả ý nghĩ em ấy bị hủy cả khuôn mặt rồi cũng đụng tới.
Tưởng Minh lắc đầu, cố gắng khiến mình tỉnh táo lại, hắn hít một hơi thật sâu, một cỗ tà hỏa đều hướng về phía Điền Điềm.
"Cô làm ăn thế nào vậy?" Tưởng Minh cả giận nói, "Sao Tô Mạt lại thành thế này rồi? Cái thứ trợ lý như cô có được tích sự gì không vậy?"
Đối mặt với sự chỉ trích của Tưởng Minh, Điền Điềm cảm thấy rất áy náy, cũng không cần phí sức diễn, nước mắt của Điền Điềm đã rơi xuống rồi.
Thấy Điền Điềm khóc lóc chân thành như thế, Tưởng Minh càng phiền hơn, hắn từ trong lòng đã xác định Tô Mạt bị thương rất nặng, tình huống rất không lạc quan.
Giọng nói của Tưởng Minh đến là cao, lúc nói chuyện với Điền Điềm, Tô Mạt đã bị hắn đánh thức, em đang muốn phân bua đôi câu cho Điền Điềm, Tiết Đồng và Chung Ái đã đẩy cửa từ bên ngoài đi vào.
Chung Ái không hổ là ngôi sao mới dần nổi lên trong giới điện ảnh được người trong ngành xem trọng, cần trong nháy mắt cô bước vào cửa, đôi mắt trực tiếp đỏ lên, giống như Tô Mạt bị bệnh nặng hết sức, không còn nhiều thời gian nữa.
Chung Ái bước vài bước tới nắm tay Tô Mạt, chân thành thâm tình nói, "Sao thế này? Mau nằm xuống, không phải bác sĩ đã nói phải tĩnh dưỡng mới có chuyển biến tốt hơn à."
Lời nói này rất có kỹ xảo, tĩnh dưỡng mới chỉ là có thể sẽ chuyển biến tốt hơn thôi, một khả năng này liền để cho người ta suy nghĩ đến vô hạn.
Nói xong, giống như bản thân Chung Ái cũng không tin lời này mà vụng trộm lau mắt một cái, không chỉ có có Tiết Đồng ở một bên cảm thấy bội phục không thôi, Tô Mạt tiếp xúc gần gũi với bà hoàng diễn sâu này, càng có vẻ mặt khó có thể tin được.
"Chị Tiểu Ới..." Lúc Tô Mạt bị đè nằm xuống, vô thức gọi Chung Ái một tiếng, chỉ thấy Chung Ái trong nháy mắt từ khóe mắt chảy ra hai giọt nước mắt, quả thật là người gặp người thương, ai xem cũng buồn lây.
Tô Mạt: "..."
Có lẽ lúc này mình giả bộ làm một thi thể im ắng sẽ càng phối hợp với kỹ năng diễn xuất của Chung Ái hơn đi.
Tô Mạt gọi Chung Ái một Chung Ái một tiếng còn không xong, chuyện này dưới góc nhìn của Tưởng Minh khẳng định là tình huống mà bản thân đã nghĩ, khổ sở phải nói là không tả được mà.
Trong lúc nhất thời, trong phòng cực kỳ yên tĩnh, Chung Ái lúc đắp chăn cho Tô Mạt nghiêng người lén Tưởng Minh cho Tiết Đồng một ánh mắt, Tiết Đồng lúc này mới chợt bừng tỉnh, cô không phải đến xem kịch, cô cũng có cảnh cần diễn.
Tiết Đồng hắng giọng một cái, mở miệng nói, "Tôi là hàng xóm của Tô Mạt, có lẽ ngài cũng biết tôi."
Tưởng Minh nghĩ trong lòng, tôi có thể không biết sao? Lúc trước nếu không nhờ có ngài, Thượng Nghệ cũng không phải móc ra khoản phí tổn lớn như vậy mà thuê nhà cho Tô Mạt ở Tú Thủy Uyển, nhưng mà suy nghĩ này Tưởng Minh không dám lộ ra dù chỉ một chút xíu tin hin, Tiết Đồng vừa mở miệng, hắn đã vội thu lại một bộ sắc mặt hung thần ác sát vừa rồi với Điền Điềm, cười hềnh hệch cung kính nói với Tiết Đồng, "Ôi, cô Tiết, thất kính, thất kính rồi."
Tiết Đồng nói ra một chuỗi lời nói đã thương lượng xong với Chung Ái từ trước, "Cốc của Tô Mạt để ở ngoài ban công, đổ nước nóng vào, một lạnh một nóng liền nổ tung, cũng do em ấy không may mắn, mảnh sữ vỡ vừa hay cắt lên mặt em ấy."
Khỏi phải nói Tiết Đồng nhận hai lần ảnh hậu Mai Khải có khác, nói ra lời hoang ngôn đã bịa đặt kỹ càng này, cũng có vẻ vẫn còn sợ hãi, giống như cô tận mắt nhìn thấy cảnh tượng ấy vô cùng thảm khốc ấy vậy.
Chợt nghe Tiết Đồng thở dài một tiếng ngay sau đó, "Ôi."
Cái tiếng thở dài này, trực tiếp khiến cho lòng Tưởng Minh trùng xuống vài phần.
Tưởng Minh muốn hỏi tình huống của Tô Mạt, nhưng không có quan hệ gì với Tiết Đồng, điều này khiến hắn mở miệng có chút do dự, Tiết Đồng ngầm hiểu, săn sóc mà mở lời, "Như vậy đi, chúng ta không cần ở đây quấy rầy Tô Mạt nghỉ ngơi làm gì, anh nói chuyện với bác sĩ chính của em ấy đi, anh cũng sẽ rõ ràng tình huống của Tô Mạt thôi."
Tưởng Minh đang có ý này, nghe Tiết Đồng đề nghị như thế liền liên tục nói cám ơn sau đó ra khỏi phòng bệnh.
Thấy Tưởng Minh ra ngoài, nước mắt của Chung Ái thu lại trong nháy mắt, cô Tiết cũng không còn vẻ mặt xanh xao như vừa rồi nữa, Tô Mạt bọc thành cái bánh chưng, nhìn hai bên một chút.
Xem ra, trên con đường trở thành tinh anh trong diễn xuất, em vẫn còn rất nhiều thứ cần phải học hỏi.
Tưởng Minh cuống quít đi vào phòng làm việc của bác sĩ, hắn có cảm giác bất ổn, ngay cả Điền Điềm cũng đuổi đi, không cho cô nàng đi theo.
Tưởng Minh vào cửa, bác sĩ nhìn đối phương một cái thấy là người xa lạ, trước tiên lễ phép chào hỏi, "Xin hỏi ngài là?"
Tưởng Minh nói rõ ràng thân phận của mình, báo cho đối phương, hắn là người đại diện của Tô Mạt.
Bác sĩ nghĩ, nếu là người đại diện của đối phương, vậy thì mình nhất định phải biểu thị một chút tiếc hận thật sâu đối với tình huống của Tô Mạt, bấy giờ mới có thể ra vẻ như mình vô cùng coi trọng chuyện này.
Thế là, bác sĩ đặc biệt trịnh trọng tháo kính xuống, thở dài thật sâu, nghĩ nghĩ còn bổ sung hai câu, "Thật sự rất là đáng tiếc."
Tưởng Minh trực tiếp bối rối, thái độ này của bác sĩ thực sự khiến cho người ta không thể không nghĩ linh tinh, hắn cưỡng chế thấp thỏm trong lòng mình, thử hỏi một câu thăm dò, "Tình huống của Tô Mạt không nghiêm trọng chứ."
Không nghiêm trọng?
Bác sĩ lập tức nghiêm túc lên, ông cũng không thể để Tưởng Minh có loại tâm lý may mắn này được.
Liền nghe bác sĩ nói, "Cũng nhất định phải chú ý, phải biết vết thương này ở bên trên mí mắt, nếu tùy ý xử lý dẫn đến vết thương bị nhiễm trung, thì không chỉ có nguy cơ bị mù thôi đâu."
Mù...
Nghe đến cái chữ đó, Tưởng Minh trực tiếp hít sâu một hơi, Tô Mạt đáng giá nhất ở đôi mắt xinh đẹp cười lên là ngọt ngào kia, nếu như bị mù, coi như là xong hẳn rồi.
Thái độ của Tưởng Minh lập tức trở nên đoan chính, tỉ mỉ hỏi thăm bệnh tình của Tô Mạt.
Bác sĩ thấy Tưởng Minh coi trọng, cũng rất hài lòng, thái độ này mới đúng chứ, thế là bác sĩ cũng rõ ràng rành mạch đem tình huống của Tô Mạt, cùng những di chứng có thể gặp phải, có sao nói vậy, tuyệt đối không bỏ sót mà hàn huyên với Tưởng Minh.
Gì mà nhiễm trùng, gì mà mù, gì mà mặt liệt, gì mà sẹo, từng con chữ sinh động quả thật giống như một thanh phi đao, trực tiếp đem Tưởng Minh xem như hồng tâm, piu piu piu, đâm kín.
Đã thế rồi, bác sĩ vẫn còn chưa nói xong nữa.
"Phải biết là thần kinh tổn thương không thể xoay chuyển được, xung quanh phần mặt lại là chỗ mà dây thần kinh tập trung khá dày, cho nên có thể sinh ra vấn đề, trước đó chúng tôi muốn nói rõ ngọn nguồn với anh."
"Đã hiểu, đã hiểu." Tưởng Minh mặc dù miệng đầy đáp ứng, nhưng những vấn đề mà bác sĩ nói này, mỗi một cái đều khiến hắn nơm nớp lo sợ, sợ tình huống của Tô Mạt thực sự phát triển theo hướng mà bác sĩ nói.
Bác sĩ vẫn còn tiếp tục, "Tất nhiên, cũng có thể sẽ khiến vùng mắt bị thương không thể nào khép lại hoàn toàn, chúng tôi đương nhiên cũng biết người bệnh là nghệ sĩ, cho nên ngài yên tâm, chúng tôi sẽ cẩn thận hết sức, nên đề nghị người bệnh lại quan sát thêm."
Tưởng Minh liền vội vàng gật đầu đồng ý, "Đúng vậy, đúng vậy, lại quan sát thêm."
Bác sĩ thấy sắc mặt của Tưởng Minh có phần trắng bệch, nghĩ đã nói đến quá nghiêm trọng rồi, có nên an ủi đối phương một chút không, thế là ông thở dài thật sâu, đứng dậy đi đến bên cạnh Tưởng Minh, còn vỗ vỗ vai hắn, "Không sao, cũng không cần quá lo lắng, thả lỏng tâm trạng, chỉ khi người bên cạnh thả lỏng tâm trạng, thì tâm trạng của người bệnh mới thả lỏng được, chuyện này rất tốt cho việc hồi phục vết thương."
Vừa mới nói ra nhiều hậu quả đáng sợ như vậy, lúc này bác sĩ nói sao mà nghe giống như thuận miệng qua loa vậy.
Tưởng Minh hừ hừ ha ha thay cho lời hồi đáp, nhưng lời thực sự hữu dụng, một câu cũng không để trong lòng.
Cái gì mà nhiễm trùng não, gì mà mù, những lời khuếch trương này, Tưởng Minh cũng biết xác suất rất nhỏ, nhưng coi như thần kinh không bị ảnh hưởng, bác sĩ cũng nói Tô Mạt có cơ địa dễ sẹo, vết thương lớn như vậy không thể tránh được để lại sẹo rồi, cô gái nhỏ mới vừa đôi mươi còn xuân xanh xinh đẹp, lưu một vết sẹo xấu xí ở chỗ dễ thấy như vậy trên mặt...
Tưởng Minh chỉ cần tự nghĩ đến thôi, cũng đã cảm thấy Tô Mạt này trong nháy mắt mất đi hào quang, trở nên tẻ nhạt vô vị rồi.
Đây mới là chỗ khiến Tưởng Minh lo lắng nhất, nếu vì phá tướng, dẫn đến phần lớn sự nổi tiếng của Tô Mạt bị cuốn trôi đi mất, thì phải làm thế nào mới ổn đây.
Tưởng Minh càng nóng lòng, thì lại càng tích thêm vài phần bất mãn với Tô Mạt.
"Sao đã trưởng thành rồi mà vẫn còn khiến người ta không yên tâm như thế, sao mà đổ tí nước thôi cũng làm nổ cốc được vậy."
Đối với lời giải thích này của Tiết Đồng, Tưởng Minh ngược lại tin tưởng không nghi ngờ gì sất.
Ra khỏi văn phòng của bác sĩ, Tưởng Minh liền đi tới góc rẽ ra lối thoát an toàn của bệnh viện, lấy không quấy rầy những bệnh nhân khác cùng nhân viên y tế làm điều kiện tiên quyết, gọi điện thoại cho công ty quản lý.
Tình trạng của Tô Mạt không giấu diếm được, hiện tại cần nhất là có người đưa ra một biện pháp, xem xem chuyện này xử lý như thế nào là tốt nhất.
Cùng lúc đó, truyền thông cũng đã nhận được tiếng gió, không ít người tụ lại bên ngoài bệnh viện, Diệp Hề ngay khi tin tức này truyền ra, đi tới bệnh viện, sau khi nghe qua dự định của Chung Ái và Tiết Đồng, cô nghĩ thầm trong chốc lát, đột nhiên mở miệng nói, "Mọi người đánh giá thấp cái nhìn của Thượng Nghệ với Tô Mạt quá, cũng chỉ có điểm sẽ để lại sẹo trên mặt này thôi, muốn Thượng Nghệ giải ước với Tô Mạt, mình cảm thấy không quá thực tế."
Chung Ái hơi nhíu mày, "Cũng nên thử một lần."
Diệp Hề nhìn Chung Ái một cái.
Kẻ trước mắt này, lúc trước cũng nghĩ như vậy đi, ôm thái độ đánh cược một lần, từ trên bậc thang cao như vậy ngã xuống, gãy xương ba tháng, đem lão bản công ty cũ có ý đồ chiếm tiện nghi cô ấy đóng đinh lên cột sỉ nhục, lợi dụng độ nổi tiếng cùng dư luận mà thành công hủy hợp đồng với công ty trước.