Là Bé Cưng Của Người

Chương 61: Hứa Vãn em ấy đã bị loại rồi


Diệp Hề có chút thất thần.

Lúc trước Chung Ái lên kế hoạch một mình, cũng hoàn thành một mình, từ đầu đến cuối cô ấy cũng không muốn phải nhờ vả bất cứ kẻ nào hết.

Trong cái bất cứ kẻ nào này tất nhiên cũng bao gồm cả Diệp Hề cô nữa.

Lúc đó liệu Chung Ái có sợ hãi qua hay không? Phải biết chuyện này nếu thành tất nhiên là tốt, nhưng một khi không thành, đến lúc đó cô ấy ngoài gãy xương một lần, triệt để làm mếch lòng cấp cao của công ty ra, thì không chiếm được bất cứ điều gì khác.

Diệp Hề thời điểm đó dĩ nhiên nhỏ bé, nhưng tối thiểu cô cũng có thể chia sẻ cùng Chung Ái đi, nhưng chút thông minh nhiệt tình của người con gái giống như hồ ly này cũng không biết đi đâu rồi, cô ấy không tìm bất cứ người nào khác. Việc của bản thân cô ấy, cô ấy cứ thế giải quyết, bây giờ việc của Tô Mạt, Chung Ái cũng muốn xử lý như thế...

Chung Ái còn đang nghĩ đối sách, thì thấy Diệp Hề đột nhiên đi tới trước mặt mình, kéo cánh tay cô một cái, dẫn cả người cô đến trước mặt.

"Cậu giống như là vĩnh viễn không học được cách dựa vào người khác vậy." Diệp Hề bất mãn nói

Chung Ái vừa nhìn là biết Diệp Hề tức giận, cô cũng có thể hiểu được đối phương đang nghĩ gì trong lòng, lúc này phải đến vuốt vuốt lông.

Thế là, Chung Ái giơ ba ngón lên thề, "Mình thề, mình không có, mình đã có kinh nghiệm rồi."

"Cậu không có?" Diệp Hề đầy rẫy nghi hoặc.

Chung Ái nói như lẽ dĩ nhiên, "Cậu nhìn đi, mình đã nhờ cô Tiết giúp đỡ rồi mà, chuyện này tất nhiên phải có cô Tiết hỗ trợ mới được."

Diệp Hề miễn cưỡng chấp nhận loại lý lẽ này, cô nới lỏng bàn tay đang nắm lấy Chung Ái, cầm điện thoại lật lật, không biết đang nhắn tin cho ai.

Chung Ái hỏi, "Đang làm cái gì đấy?"

Diệp Hề nói, "Tất nhiên là ra phần lực của mình rồi, Thượng Nghệ không quyết định được, chúng ta đến đẩy họ một cái."

Tiết Đồng không tham gia cuộc đối thoại giữa Diệp Hề và Chung Ái, cô cũng không cần biết họ đang làm gì, đối với người không thân thiết, lại có cảm giác tín nhiệm như thế này, chính Tiết Đồng cũng cảm thấy thần kỳ.

Cô xuyên qua cửa kính mà nhìn lên giường bệnh, bạn nhỏ ngủ thiếp đi rồi, cũng không biết là do dược liệu, hay là do em ấy không muốn tỉnh lại, nói chung là, em ấy ngủ rất say.

Tiết Đồng hi vọng lúc Tô Mạt lấy lại tinh thần một lần nữa, sẽ là một ngày mới tinh.

Tô Mạt bị thương, tin tức ngày nhanh chóng truyền bá trên internet, ban đầu tất cả mọi người rất lo lắng, khắp nơi có thể thấy được bài post cầu phúc cho Tô Mạt.

Em gái quốc dân mà, rất nhiều người thích Tô Mạt, tự nhiên hi vọng em khỏe mạnh bình an, nhưng mới chỉ có một buổi tối, hướng gió của dư luận liền trở nên có chút kì quái.

【 Bị thương ở trên mặt, sẽ không hủy dung rồi đi? 】

【 Cô bé rất xinh đẹp, đáng tiếc ghê. 】

【 Có thể cân nhắc rời nhóm tĩnh dưỡng được không? Đừng có cản trở Đường Miêu comeback nhé. 】

Tô Mạt vốn đang bị thương, tình huống không rõ, chỉ biết là tổn thương trên mặt, fan hâm mộ lo lắng gần chết, hết lần này tới lần khác lại có người vào lúc này nói chuyện hoang đường gì mà để Tô Mạt rời nhóm đi.

Rốt cuộc vẫn có người nóng nảy.

【 Được, rời đi, đây liền chống mắt lên xem Đường Miêu uống gió Tây Bắc sau khi Tô Mạt rời nhóm nhé. 】

【 Tiểu Thất bị thương, bạn cùng nhóm cũ kéo nhau đến thăm, Đường Miêu thì sao, có người nào đi không? 】



【 Các người nghĩ là Tiểu Thất đi rồi, mấy người còn lại trong Đường Miêu có thể ngóc đầu lên sao? Mơ đi nhé! 】

Nhưng ai mà ngờ được, fan Tô Mạt vốn trước nay đều nghiền ép trong các cuộc đúm nhau với nhóm, lần này lại gặp đối thủ cực căng.

Cũng không biết một đống account marketing từ đầu ra, từng cái nhảy đong đỏng lên mắng, nói Tô Mạt là khối u ác tính trong nhóm đã sớm nên đi đi rồi.

Chút xíu fan hâm mộ của các thành viên khác không có thực lực như này, fan Tô Mạt khẳng định, khả năng duy nhất là Thượng Nghệ hoặc thành viên Đường Miêu tự mình mua thủy quân thực sự hi vọng thúc đẩy Tô Mạt rời khỏi nhóm mà thôi.

Lần này fan Tô Mạt đau lòng thật sự, mặc dù bọn họ ghét Đường Miêu muốn chết đi được, nhưng tốt xấu gì Tô Mạt vẫn đã từng liều mạng nỗ lực vì cái nhóm này, hiện tại chỉ vì chuyện gặp thương tích nho nhỏ này, đã có người la hét muốn Tô Mạt rời nhóm rồi, mọi người chỉ cảm thấy vất vả mấy năm qua của Tô Mạt đều ném cho chó ăn. Trong lúc nhất thời, lo lắng dành cho thần tượng nhỏ cùng áp lực bởi sự ghét bỏ hai ngày nay, khiến cho fan Tô Mạt hoàn toàn bùng cháy, bọn họ từ tứ phía nhắm vào thành viên Đường Miêu, Weibo cùng hòm thư của người đại diện và cấp cao của Thượng Nghệ, chính là để đòi lấy một câu trả lời hợp lý.

Tầng quản lý của Thượng Nghệ cũng đang phiền muộn.

Phó tổng Trương Thành đang gọi điện thoại cho Tưởng Minh, "Hỏi thăm rõ ràng một chút, đến cùng là nhà ai ở sau lưng phá phách như thế."

Tưởng Minh ở đầu dây bên kia liên tục dạ dạ vâng vâng.

Trương Thành giật giật cà vạt của mình, một lần nữa ngồi trở lại ghế sofa dài trong văn phòng.

Văn phòng cũng không chỉ có một mình hắn, leader Tần Thư của Đường Miêu, giờ phút này đang ngồi trên ghế làm việc êm ái rộng rãi vốn nên thuộc về Trương Thành.

"Sao thế, không nỡ hả?" Tần Thư nghịch cây bút ký tên có giá trị không nhỏ của Trương Thành, mắt quyến rũ như tơ nhìn đối phương.

Trương Thành cứ mặc cho Tần Thư ngồi ở vị trí của mình, đứng dậy đi đến bên cô ả, ngả ngớn ngoắc ngoắc cằm Tần Thư.

"Không nỡ bỏ em mới đúng."

Tần Thư cười nói, "Không phải tối qua đã nói, để cô ta dưỡng thương cho tốt, còn những chuyện còn lại, cứ giao cho em hả, nhưng mà fan cô ta đã làm ầm ĩ như thế, giữ lại cũng là tai họa ngầm, chi bằng..."

Trương Thành thấy Tần Thư vậy mà cũng lộ ra ý tứ muốn cho Tô Mạt rời nhóm, lập tức nghiêm túc lên, "Được rồi, để cô ấy dưỡng thương, đem tài nguyên cho em, cùng khiến cô ấy rời nhóm là hai chuyện khác nhau."

Tần Thư nghe xong, lập tức đứng lên, lông mày dựng thẳng, "Sao không khiến cô ta rời nhóm được, chẳng lẽ anh cũng cảm thấy Đường Miêu không có cô ta thì không được, hay là nói, Thượng Nghệ không có cô ta thì không xong rồi?"

Trương Thành không có tâm trạng đùa giỡn với Tần Thư, vẻ mặt hắn nghiêm túc, "Em cũng không cần kích anh, những chuyện này anh tự có suy nghĩ của mình."

Tần Thư vẫn muốn kích Trương Thành thêm một chút, cô ả cũng không tin một người đàn ông trưởng thành, ngày nào cũng bị một đám fan hâm một mười mấy hai mấy tuổi không đầu óc phun thành não lợn, nói công ty giải trí mà hắn một tay kinh doanh không có người nào đó cũng chỉ có nước đóng cửa, loại ngôn từ như vậy còn có thể để hắn bình tĩnh không tức giận được sao.

Có điều Tần Thư cũng hiểu đạo lý phải có chừng mực, nói cô ả cũng đã nói đến đây rồi, phần còn lại phải để Trương Thành tự mình tiêu hóa vậy.

Tần Thư vừa ra khỏi giải trí Thượng Nghệ, liền gọi điện thoại cho cô bạn thân thiết của mình.

"Tôi cảm thấy được tám chín mươi phần trăm rồi." Tần Thư rất có tự tin.

"Bà nói phó tổng của mấy bà đồng ý cho Tô Mạt rời nhóm rồi hả?" Đối phương kinh ngạc nói.

Tần Thư cười cười, "Dù bây giờ vẫn chưa ra quyết định, nhưng tôi nghĩ cũng không xê xích gì lắm đâu."

Đối phương lập tức đổi sang giọng điệu vui vẻ, "Vậy thật sự chúc mừng bà nha, đến lúc đó bà sẽ là chị đại của Đường Miêu rồi."

Tần Thư thở dài một hơi, "Lần này còn phải cảm tạ bà đó, nếu không phải bà thức tỉnh tôi, nói không chừng tôi còn may áo cưới cho con nhỏ đó rồi đấy."

Đối phương cười nói, "Đúng vậy đó, bà nghĩ mà xem, có Tô Mạt ở đó, cô ta ăn phần to, vụn vặt râu ria chừa mấy bà, nếu không có cô ta, cũng không phải chính là bà hưởng phần lớn, người khác cầm râu ria sao, lại nói, bà sao mà kém cô ta được đây."

Câu nói này xem như nói đúng vào trong tâm khảm Tần Thư, cô ả chưa bao giờ nghĩ mình thua kém Tô Mạt, cô ả chỉ thiếu cơ hội mà thôi, chờ đến thời điểm cô ả biểu hiện được mị lực của mình, cô ả sẽ mạnh hơn Tô Mạt nhiều.



Tần Thư hít sâu một hơi, trên mặt là ý cười không xóa được, "Được rồi, không nói nữa, hôm khác mời bà ăn cơm."

Hôm nào?

Người bên kia điện thoại cười cười trào phúng.

Tần Thư người này là điển hình cho hữu sự Chung Vô Diệm, vô sự Hạ Nghênh Xuân, không ở sau lưng bạn tính toán đâm bạn một dao đã là không tệ rồi, cô còn muốn nổi bữa cơm này mới là lạ đó.

Kết thúc trò chuyện với Tần Thư, cô gái ở bên kia điện thoại lại bấm một dãy số khác.

Bên kia bắt máy, liền nghe cô gái này lẫm lẫm liệt liệt nói, "Hẳn là có thể thành công, vừa mới khoe khoang với mình xong đấy."

Một bên khác nhẹ giọng nói cám ơn, "Cám ơn."

Cô gái sờ sờ khuôn mặt mình, "Hồi trước nếu không vì cô ta, mình cũng có thể học nghệ thuật rồi, nói không chừng hiện tại có thể làm minh tinh nhỏ nổi lềnh phềnh rồi ấy chứ, hôm nay liền xem như trả lại lễ của cô ta năm đó, cô ta ở sau lưng khuyến khích bố mẹ mình, mình bây giờ trực tiếp khuyến khích bản thân cô ta, nói ra, mình vẫn còn quang minh chính đại một chút đấy, hôm nào mời câu ăn cơm nha, hẹn gặp lại, Diệp Hề."

Đầu bên kia điện thoại chính là Diệp Hề.

Chung Ái trợn mắt hốc mồm nhìn Diệp Hề cúp điện thoại.

"Không nghĩ tới đấy, cô Diệp, thâm tàng bất lộ, còn có loại phương pháp này đó." Chung Ái trêu chọc nói.

Diệp Hề nói: "Làm việc trong sạch, làm người thẳng thắn, ít tâm cơ một chút, ít mưu mẹo một chút, cậu sẽ lập tức có thêm một vài người bạn, hôm nay chị đây cũng coi như là dạy cậu cho một bài học nhé. Đừng có lúc nào cũng tính chuyện đập nồi dìm thuyền."

Lần này Chung Ái cũng không nhận, cô chỉ chỉ cô Tiết cách đó không xa, ngồi ở bên giường gọt táo cho Tô Mạt, "Hai ngày nay phần nhiều là do vị kia ra tay nhé."

Chung Ái rất thích Tiết Đồng, nhưng Diệp Hề mỗi lần đối mặt với cô Tiết, vẻ mặt luôn có một chút phức tạp, cô nhìn chằm chằm hướng kia nửa ngày, chợt mở miệng nói với Chung Ái, "Hứa Vãn đã tới."

Sắc mặt Chung Ái trầm hẳn xuống, "Nó còn dám đến gặp Tiểu Thất nữa hả?"

Diệp Hề cười khổ nói, "Con bé không dám, cho nên cũng chỉ đứng ở cửa một lát rồi đi ngay, nếu không phải mình để ý đến, cũng sẽ chẳng có người nào biết là em ấy có đến."

Chung Ái không nói, chỉ cười tự giễu, Diệp Hề thì nhìn về phía phòng bệnh, Tiết Đồng và Tiểu Thất ngồi đối diện nhau, từ khi bị thương, tâm trạng của Tiểu Thất vẫn không cao, cũng không biết lúc này Tiết Đồng nói gì với em ấy, trên gương mặt cuối cùng cũng có chút vẻ tươi cười.

Diệp Hề có một loại dự cảm, Tiết Đồng sẽ mang Tiểu Thất thoát ra, nhưng loại cảm giác này càng mãnh liệt, hình ảnh Hứa Vãn vụng trộm đứng bên ngoài phòng bệnh, vụng trộm nhìn vào bên trong mà lo lắng, lại càng rõ ràng hơn trong đầu Diệp Hề.

Nếu như... Nếu như không có cô Tiết này, có lẽ Hứa Vãn và Tiểu Thất cũng không phải là không có khả năng chăng?

Ý nghĩ này khiến Diệp Hề khẽ giật mình, cô không thể nào mặc mình nghĩ tiếp được nữa.

Chung Ái chỉ thấy Diệp Hề đứng ở đó không lên tiếng, nhưng sắc mặt càng ngày càng khó coi, cô tưởng là Diệp Hề không thoải mái, lòng bàn tay áp lên trán Diệp Hề, "Sao thế? Có phải mệt rồi không?"

Diệp Hề bắt tay Chung Ái vào lòng bàn tay, khẽ nói, "Mình không sao."

Chung Ái nhìn vào trong phòng bệnh một chút, quay đầu lại nói với Diệp Hề, "Tiểu Thất sẽ không sao đâu, chúng ta đừng canh ở đây nữa, có cô Tiết là đủ rồi."

Diệp Hề chợt dừng lại, kéo tay Chung Ái, "Cậu cảm thấy..."

Đôi mắt mày dịu dàng của Chung Ái, phảng phất có hào hoang của lưu ly, cô quay lại nói với Diệp Hề, "Diệp Hề, không phải mình cảm thấy, cũng không phải cậu cảm thấy, mà phải là Tiểu Thất cảm thấy, cậu cũng chứng kiến rồi đó."

Chung Ái nói rồi cùng Diệp Hề nhìn về phía bên kia, sau hồi lâu, Chung Ái nói, "Diệp Hề, Hứa Vãn em ấy... Đã bị loại rồi."