Là Bé Cưng Của Người

Chương 62: Phát triển tiếp theo


Trên mạng cãi nhau hừng hực khí thế, sức chiến của fan Tô Mạt bật tung nóc, chấp cả trời đất, thế không đỡ được.

Trương Thành vốn còn có thể giữ tỉnh táo, nhưng không chịu được lời gió thoảng bên tai này của Tần Thư, trong nhất thời hắn không nhịn được mà nghĩ, có lẽ đem Tô Mạt rút ra khỏi Đường Miêu cũng là một ý tưởng không tồi.

Tô Mạt có thương tích, còn làm bị thương gương mặt xinh đẹp, nhưng năm người còn lại trong Đường Miêu cũng không thể vì đợi cô ta mà bỏ lỡ lộ trình được, đem Tô Mạt rút ra khỏi Đường Miêu, cho cô ta một lời cảnh cáo, để cô ta giữ được một chút kính sợ với công ty, chờ cô ta dưỡng ổn rồi, lại một lần nữa hợp lại với nhóm Đường Miêu, hay là làm diễn viên một mình đều tốt. Đến lúc đó theo tính cách của Tô Mạt nhất định sẽ mang ơn công ty, Trương Thành càng nghĩ càng thấy ý kiến đó rất hay, cho nên, vào hừng đông ngày hôm sau, lúc Tần Thư nhắc lại chuyện cũ. Trương Thành thống khoái đồng ý.

Tần Thư không ngờ lại thuận lợi tới vậy, Tưởng Minh thì là không ngờ sự tình lại bết bát như thế, hắn hơi thấp thỏm, lại xác nhận với Trương Thành, "Giám đốc Trương cái này..."

Trương Thành sau khi hạ quyết định cũng ung dung điềm tĩnh, hắn lôi kéo Tưởng Minh ngồi xuống, nói ra suy nghĩ của mình.

Dưới góc nhìn của Trương Thành, Tô Mạt lúc này giống như củ khoai lang nóng bỏng tay, tổn thương bộ phận quan trọng, nhất định sẽ phải tĩnh dưỡng một thời gian, cho dù vết thương này không nhằm nhò gì đối với tình trạng sức khỏe của cô nàng, nhưng đối với nghệ sĩ, nhất là nữ nghệ sĩ trẻ tuổi xinh đẹp, bị thương ở đôi mắt được người ta ưa thích nhất, dĩ nhiên là ảnh hưởng không nhỏ, lần tĩnh dưỡng này không biết sẽ mất bao lâu, có thể lưu lại vết sẹo vĩnh viễn không, có thể vì thế mà dẫn đến sụt giảm mạnh về độ nổi tiếng của Tô Mạt không đều khó mà nói được, lúc này ngoài Thượng Nghệ nguyện ý đánh cược một lần ra, còn chỗ nào khác nguyện ý tiếp nhận Tô Mạt ở thời điểm này nữa đâu.

Trương Thành nói đến rõ là có đạo lý, Tưởng Minh nghe xong lông mày lại càng nhíu chặt, quả thật, Trương Thành nói cũng không phải là hoàn toàn không có đạo lý, nhưng Tưởng Minh vẫn cảm thấy đối phương nghĩ có chút đương nhiên quá rồi.

Làm người đại diện, Tưởng Minh nghĩ mình vẫn phải có nghĩa vụ nhắc nhở đối phương.

"Giám đốc Trương, lời ngài mới nói có đạo lý của ngài, thế nhưng mà, ngài nhìn hiện tại Tô Mạt có độ chú ý cao như vậy, nếu tùy tiện tuyên bố chuyện rút Tô Mạt khỏi Đường Miêu ra ngoài, chỉ sợ các fan hâm mộ không chấp nhận được, sẽ ồn ào dữ dội hơn." Tưởng Minh uyển chuyển dẫn dắt, thật ra hắn muốn nói, đâu chỉ có fan hâm mộ thôi đâu, Tô Mạt không có bối cảnh gì, nhưng trong vòng có một đám bạn bè, hễ cô ta xảy ra chuyện gì là đều có người bận trước bận sau cho, bây giờ sau khi quay xong bộ web drama « Yểu Điệu Thục Nữ », lại còn leo được lên cả loại nhân vật cấp bậc ảnh hậu như Tiết Đồng nữa, mặc dù nghệ sĩ đến cùng cũng không thể nào chi phối được tư bản, nhưng Tưởng Minh luôn cảm thấy nếu cứ làm tiếp theo ý của công ty, nhất định sẽ xảy ra vấn đề.

Tưởng Minh bên này lo lắng đến hết cả hơi, Trương Thành lại chỉ cười trào phúng, hắn đốt một điếu thuốc, lời nói mang theo sự châm chọc, "Fan hâm mộ? Ờ, fan hâm mộ ầm ĩ cái gì, chúng nó không phải cầu được ước thấy rồi sao."

Tưởng Minh cảm thấy thái độ của Trương Thành như vậy là không đúng, nói trắng ra là công ty nâng đỡ nghệ sĩ, đến cùng không thể không có dính líu đến những fan hâm mộ này được, đẩy những người này về phe đối lập, tuyệt đối không phải là một lựa chọn sáng suốt.

"Giám đốc Trương..." Tưởng Minh còn muốn tiếp tục khuyên, nhưng Trương Thành rõ ràng đã không còn kiên nhẫn lắng nghe.

Trương Thành phất tay, "Cũng coi như là cho cô ta một lời cảnh cáo đi, cho đám fan này một chút cảnh cáo, tránh cho chúng nó suốt ngày kiếm chuyện, cùng lắm thì sau này tuyên bố quay lại nhóm, cũng không thể bởi vì chờ Tô Mạt hồi phục mà chậm trễ single mới của Đường Miêu chứ."

Đúng vào lúc này, trong phòng đột ngột truyền ra một chút tiếng động.

Tưởng Minh là người nào cơ chứ, lập tức biết ngay trong phòng này, ngoài hắn và Trương Thành ra còn có người khác nữa, hắn bảo làm sao một người thường ngày có vẻ rất sáng suốt, hôm nay vậy mà lại cứ kiên trì làm theo ý mình, không thèm nghe người khác như thế, thì ra sớm có người khác đem ý kiến của mình hóa thành gió bên gối thổi vào trong lòng Trương Thành rồi, vậy Tưởng Minh còn ở đây uổng phí nước bọt làm gì nữa, suy cho cùng hắn cũng chỉ là người làm công mà thôi, dĩ nhiên là người ta nói cái gì thì là cái đó chứ sao.

Tưởng Minh đáp một câu vâng, cứ dựa theo ý của Trương Thành mà làm.

Tần Thư trốn ở trong phòng thở dài một hơi, mấy ngày qua cuối cùng cũng có một chuyện để cho cô ả được như ý nguyện, khiến cho cô ả cảm thấy quyết định hi sinh bản thân trèo lên Trương Thành cũng không tính là quá thiệt thòi, cô ả cực kỳ ung dung ngồi trở lại trên ghế sofa.

Rất mau, Tô Mạt sẽ phải cuốn xéo khỏi Đường Miêu rồi, rất mau, Tần Thư sẽ là người đứng đầu Đường Miêu, những vinh quang đã từng thuộc về Tô Mạt kia, hào quang, ánh mắt của mọi người, chẳng mấy chốc sẽ đắp lên người cô ả.

Ả sẽ càng làm tốt hơn Tô Mạt, nhất định.



*******

Fan Tô Mạt những ngày này vậy mà giày vò không ít, giải ước ư, solo ư, ngày ngày treo trên miệng, bọn họ được công ty trấn an đã quen, liền đợi tới lần này Thượng Nghệ ra mặt, ra thông cáo, ổn định địa vị của Tô Mạt ở công ty, đưa ra một chút hứa hẹn, để fan hâm mộ uống một chút thuốc an thần.

Kết quả không ngờ tới, fan Tô Mạt luôn hô hào solo, vào một sáng sớm nào đó, mọi người tỉnh lại từ trong giấc mơ...

Ơ hay!

Suy nghĩ này lại hóa thành thật rồi.

Thượng Nghệ ra thông cáo thật, mà còn là giải quyết dứt khoát, trực tiếp tuyên bố thuận theo yêu cầu của fan hâm mộ, rút Tô Mạt ra khỏi nhóm Đường Miêu, an tâm tĩnh dưỡng, không tham gia thu âm album mới, biểu diễn, cùng một loạt các hoạt động sau này của Đường Miêu nữa.

Cái này không đồng nghĩa với đóng băng rồi sao!

Các fan trực tiếp ngu người luôn, mặc dù bọn họ thường xuyên hô hào muốn solo, nhưng tuyệt đối không phải solo dưới loại tình huống này mà, Tô Mạt vốn bị thương, lúc này lại bị nhóm vứt bỏ, vậy coi như đồng nghĩa với đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương không, treo cái tên tuổi thành viên nhóm nhạc lên, fan hâm mộ còn có thể mượn thời điểm Đường Miêu hoạt động để tuyên truyền duy trì độ đề tài của Tô Mạt, nếu như tĩnh tâm tu dưỡng, rời khỏi tầm mắt công chúng, vậy coi như cái gì cũng mất.

Trái tim fan hâm mộ tan nát hết rồi, Thượng Nghệ thế này là tá ma giết lừa(*) mà.

(*) tá ma giết lừa: lợi dụng việc xay lúa để giết lừa (cối xay hồi xưa có đòn dài để cho lừa đẩy).

Trong nhất thời có rất nhiều tiếng phản bác, rất nhiều tiếng tức giận, hầu như tất cả mọi người vứt não đi mà trút hết tâm tình của mình ra, ngay tại lúc này, chợt phát ra một âm thanh độc đáo.

【 Hủy hợp đồng đê, tình huống này rồi mà còn không hủy hợp đồng nữa? Tôi cũng không tin chuyện công ty để Tô Mạt rời khỏi nhóm có sự đồng ý của người trong cuộc, nếu như không có vậy thì Thượng Nghệ đúng là không quan tâm đến lợi ích của nghệ sĩ, còn hợp đồng mà chưa có sự cho phép của đối phương đã ra quyết định trọng đại, hoàn toàn trái với điều khoản nhé, loại công ty hút máu này, hút xong còn ném người qua một bên, không hủy hợp đồng đi còn để dành mà ăn Tết nữa à, lúc này không chỉ solo nữa, lấy tên thật ra ủng hộ Tô Mạt hủy hợp đồng luôn nhé. 】

Các fan hâm mộ ban đầu còn có chút lo lắng, nhưng dưới sự cố tình kích động của người khác, càng ngày càng nhiều người cảm thấy chuyện này có thể thực hiện được.

Thượng Nghệ đối xử với Tô Mạt như thế nào? Đấy là cái chỗ mà điển hình cho đánh một gậy dịch một chút, không đánh là bất động, nếu như fan của nghệ sĩ không tự mình tranh thủ, Thượng Nghệ sẽ giả điếc, coi như không thấy ngay.

Kỳ thật đại đa số công ty giải trí trong nước đều như vậy, nhưng vấn đề là Thượng Nghệ vẫn là một công ty tuyến mười tám, bọn họ có đổ hết tài nguyên lên Tô Mạt, cũng chỉ cùng lắm là cái thùng nước mà thôi, ở thành phố Kinh Nguyên còn nhiều, rất nhiều công ty giống như hồ nước, đại dương nữa, một cái thùng nước nhỏ, so ra mà nói, Thượng Nghệ quả thật không đáng chú ý, lại nói, Thượng Nghệ có đem tài nguyên đổ hết cho Tô Mạt sao?

Không nhé!

Bọn họ còn phải trông cậy vào độ nổi tiếng của Tô Mạt để kéo công ty đấy.

Tĩnh dưỡng, tĩnh dưỡng, dưỡng ở đâu mà chả là dưỡng, dưỡng khỏe rồi còn ở lại cái công ty nhỏ như Thượng Nghệ nhìn sắc mặt khiến người ta phải buồn nôn của nó, không bằng giành lại quyền tự do, đến lúc đó nói không chừng còn có thể đến công ty lớn, lại là một mảnh đất trời khác.

Các fan hâm mộ càng nghĩ càng thấy chuyện phải thế mới đúng, cái xưởng nhỏ như Thượng Nghệ có gì hay mà phải lưu luyến, đã để Tô Mạt đi, thế thì bọn này đi mất hút luôn nhớ, không chỉ rời khỏi Đường Miêu, Thượng Nghệ bọn này cũng không ở lại luôn nhớ!

Fan hâm mộ đạt thành nhận thức chung hóa đau thương thành sức mạnh, chính thức tuyên chiến với truyền thông Thượng Nghệ!



Bọn họ từ khắp nơi thu thập lại những đãi ngộ bất công mà Thượng Nghệ dành cho Tô Mạt, làm chuẩn bị để tố cáo Thượng Nghệ vi phạm hợp đồng.

Lần này xem như đánh cho Thượng Nghệ không kịp trở tay.

Tưởng Minh sớm có dự cảm, ngược lại trở thành người tỉnh táo nhất trong Thượng Nghệ.

Hắn yên lặng nhìn Trương Thành đi tới đi lui trước mặt mình.

"Anh nói xem mấy người này, mấy người này đang nghĩ cái gì vậy hả? Tô Mạt bây giờ ngoài Thượng Nghệ ra thì đi đâu được nữa, lại còn hủy hợp đồng, hủy hợp đồng thì có lợi gì cho cô ta hả?" Trương Thành cả giận nói.

Tưởng Minh nói trong bụng, ngài cũng đánh giá cao bản thân quả rồi, hủy hợp đồng đúng là không có lợi gì cho Tô Mạt, thế nhưng mà không thể nói là có hại đâu á, Thượng Nghệ là nơi không có gì đáng giá để người ta lưu luyến, thế mà ngài vung tay một cái xóa tên Tô Mạt khỏi nhóm Đường Miêu, đối với người ta mà nói đi hay ở quả thật không có gì khác biệt hết.

Nếu để Tưởng Minh đến nói, hắn cảm thấy chuyện này có vẻ kì quái, giống như bắt đầu kể từ lúc Tô Mạt bị thương, liền giống như bàn cờ đã được bày sẵn, từ ban đầu không hiểu người từ đâu nhảy ra cổ vũ rút Tô Mạt ra khỏi nhóm, đến lúc sau có người kích động fan hâm mộ đề xuất hủy hợp đồng, đều giống như đã an bài tốt từng bước một, đoán chừng cái người sau lưng này cũng không nghĩ sự tình tiến triển thuận lợi như thế, cũng chưa cần phí sức lực gì Thượng Nghệ đã lấy đá đập lên chân mình trước rồi.

Chẳng lẽ Tô Mạt đã sớm tìm được nhà mới rồi? Dạo gần đây con bé qua lại thân thiết với cô Tiết như vậy, lẽ nào là Thần Tinh sao?

Tưởng Minh càng nghĩ càng thấy rất có khả năng này.

"Anh nói xem phải làm sao bây giờ?" Trương Thành đột nhiên đến phía trước Tưởng Minh, nghiêm mặt nói.

Lúc này mới hỏi tôi phải làm sao? Sao lúc trước ngài không chịu nghe khuyên nhủ một tí đê?

Nhưng mà nghĩ thì nghĩ, Tưởng Minh vẫn là người của Thượng Nghệ, còn phải nghĩ kế cho Thượng Nghệ, hắn trầm ngâm một lát rồi mới nói với Trương Thành, "Giám đốc Trương, theo tôi thấy, hiện tại biện pháp duy nhất chính là tìm đến Tô Mạt, nói chuyện đàng hoàng với con bé, nhiều khi ý nghĩ kia của fan hâm mộ là thiên mã hành không(*), nhưng ý của bọn họ chưa chắc đã là ý của bản thân Tô Mạt, chỉ cần làm Tô Mạt yên tâm, bỏ đi ý muốn hủy hợp đồng của Tô Mạt, lại để con bé ra mặt nói chuyện với fan hâm mộ, làm tốt việc của fan hâm mộ, vấn đề này chẳng phải đã được giải quyết rồi sao, bởi vậy mới có câu cởi chuông thì phải do người buộc chuông."

(*) thiên mã hành không: ở đây là chỉ suy nghĩ táo bạo, khác thường

Trương Thành rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, hắn cảm thấy Tưởng Minh nói rất đúng, rất có lý.

"Anh Tưởng, vậy chuyện này liền giao cho anh ấy, phiền anh chạy chuyến này."

Trương Thành đem việc giao cho Tưởng Minh, trong lòng Tưởng Minh tức ghê á, thế nhưng hắn cũng không có cách nào, đành phải nhận mệnh đi chuyến này.

Chuyện Tô Mạt hủy hợp đồng này, trên mạng ai cũng biết, Tô Mạt ngược lại biết cuối cùng, Tô Mạt rõ ràng mấy ngày hôm nay cô Tiết cùng chị Tiểu Ái vẫn luôn tính toán vì em, chỉ là không biết sự tình đã phát triển đến mức độ này rồi.

Rời khỏi Thượng Nghệ sao? Ý tưởng này không phải Tô Mạt chưa từng có, tiếc là đều chỉ là nghĩ mà thôi, chưa bao giờ cảm thấy ý niệm này sẽ có ngày trở thành sự thực.

Mà cái này này đột ngột bày ra ở trước mắt, Tô Mạt lại có chút mờ mịt, phải làm như thế nào, không thể nào biết được.