Tô Mạt đang nằm ngẩn người trên giường, thì nghe cô Tiết đáp lời của bác sĩ từ bên ngoài bước vào.
"Tất cả đều bình thường, có vẻ không có vấn đề gì, nhưng vẫn phải lưu ý nhiều hơn, vết thương của bệnh nhân khép lại hơi chậm một chút, chú ý không được dính bẩn lên, nữ nghệ sĩ thích xinh đẹp chúng tôi đều hiểu, nhưng không được dùng thuốc linh tinh, tốt nhất vẫn nên để sẹo tự biến mất, tôi vẫn đề nghĩ mọi người ở lại quan sát thêm, nhưng mà muốn xuất hiện luôn cũng không thành vấn đề."
"Được rồi, cảm ơn bác sĩ."
"Trước khi vết thương lành hẳn, ăn uống phải kiêng khem một chút."
"Chuyện này chúng tôi cũng hiểu rồi."
"Ngoài ra không còn gì khác."
"Cảm ơn, ngài đi thong thả."
Sau khi dặn dò xong, bác sĩ ra ngoài, Điền Điềm đi tiễn, chỉ để lại hai người Tiết Đồng và Tô Mạt ở trong phòng.
Tiết Đồng đi đến bên giường, nắm tay Tô Mạt, tay Tô Mạt trước giờ luôn ấm áp, mình ngược lại khiến tay em ấy trở nên lạnh hơn.
"Tô Mạt." Tiết Đồng đem tay của đối phương dán lên gương mặt mình để sưởi ấm, dịu dàng nói, "Em đi theo tôi đi."
Tô Mạt gật gật đầu, em cũng muốn về nhà, ở lại nơi này em cảm thấy không thoải mái.
Tiết Đồng vừa nhìn là biết Tô Mạt hiểu lầm rồi, liền cười giải thích, "Không phải về nhà, tôi muốn em cùng ra nước ngoài với tôi."
"Ra nước ngoài?" Lần này Tô Mạt ngây người ra thật, đây là chuyện mà em chưa từng nghĩ tới, em có chút kinh ngạc nói với Tiết Đồng, "Nhưng mà..."
"Không có nhưng mà, Tô Mạt, hợp đồng của tôi còn có hơn nửa năm nữa, tôi không muốn phí thời gian ở nơi này, nếu em quyết định hủy hợp đồng, vậy thì hai chúng ta có thể trở thành đôi bạn thất nghiệp, em đi theo giúp tôi ra ngoài ngắm nhìn một chút có được không, chúng ta đi nước M, sân khấu kịch ở đó phát triển rất tốt, cùng là lĩnh vực mà em hiểu rõ." Nói rồi Tiết Đồng nhẹ nhàng sờ lên mắt mày của Tô Mạt, trong ánh mắt tràn ngập đau lòng.
Tô Mạt liền hiểu ngay lập tức, đây e là con đường mà cô Tiết vốn định lưu lại cho bản thân, nếu mình cùng cô Tiết triệt để nói lời tạm biết, nói không chừng người này sẽ liền biến mất khỏi cuộc sống của mình, không để lại thêm chút xíu phiền phức nào cho mình nữa, bây giờ mình cùng Hứa Vãn đã ầm ĩ đến thế này rồi, cô Tiết còn nghĩ đến chuyện từ bỏ sự nghiệp tốt đẹp ở trong nước để xuất ngoại, có lẽ chính là vì vết thương rõ mồn một này của mình, cô Tiết đem những tâm tư này, những dự định vì mình này đều che giấu, chỉ năn nỉ mình nói là theo cô ấy ra ngoài ngắm nhìn một chút thôi.
Người dịu dàng như vậy, cười dịu dàng đến thế...
Tô Mạt không kìm nén được nữa, ôm chặt lấy cổ Tiết Đồng, để lại nước mắt.
"Đừng khóc, cẩn thận mắt đó." Tiết Đồng nói khẽ, "Hiện tại có thể nói cho tôi, em nguyện ý không, Tô Mạt?"
"Vâng." Tô Mạt cẩn thận lau mắt, đối Tiết Đồng cười cười, "Vậy chúng ta liền cùng nhau ra ngoài nhìn xem đi."
"Được."
Tiết Đồng cười càng sâu hơn, giống như ánh nắng có thể xua tan đi hết tất cả cái lạnh trong ngày đông vậy.
Tưởng Minh ra khỏi văn phòng của Trương Thành, dựa theo quy cách thăm viếng bệnh nhân quan trọng, mua hoa quả, còn mua hoa tươi, chính thức mà long trọng chạy đến bệnh viện.
Trên đường, Tưởng Minh gọi điện thoại cho Điền Điềm, vang lên thật lâu mà không có ai nghe máy.
"Làm gì thế, vậy mà không tiếp điện thoại tôi."
Mắng xong, vị trí của bệnh viện cũng đã tiến vào trong tầm mắt, Tưởng Minh không kịp gọi thêm, bàn giao cùng lái xe, liền xuống xe ở chỗ không người.
Tưởng Minh đã soạn sẵn văn trong đầu, sau khi nhìn thấy Tô Mạt phải lấy tình cảm ra như nào, lấy lý lẽ ra như nào, trong lòng của hắn đã có chủ ý rồi, ngay khi Tưởng Minh cho rằng vạn sự đã sẵn sàng, lúc tìm đến phòng bệnh của Tô Mạt, lại bị y tá bệnh viện, thông báo cho một tin tức cực kỳ bi thảm.
"Người ngài muốn tìm đã làm thủ tục, xuất viện đi về nhà rồi."
Tưởng Minh ngây ngẩn cả người, "Cái này, sao lại thế được."
Y tá kiên nhẫn nói với Tưởng Minh, "Ngài là người đại diện của cô Tô Mạt, là đến thăm cô ấy đúng không, tôi biết, lần trước cũng là tôi tiếp đón ngài, cô ấy đã xuất viện thật rồi."
Nói xong y tá quay đi làm việc của mình.
Tưởng Minh đứng ngẩn tò te, trên đường đi tới hắn đã nghĩ đến vô số khả năng, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới mình thậm chí cả mặt người ta cũng không nhìn thấy.
Nhưng mà, bị tin tức này làm cho kinh hoàng không chỉ có mình Tưởng Minh, hắn đang cầm hoa, xách hoa quả, xoay người liền đụng phải Hứa Vãn đang suy nghĩ thất thần sau lưng.
Tưởng Minh tốt xấu cùng là người đại diện của Tô Mạt, Hứa Vãn hắn quen nha, phải biết mặc dù Paradise tình cảm đều tốt, nhưng Hứa Vãn coi như là người thân thiết nhất với Tô Mạt trong đó.
"Ôi, cô Hứa."
Tầm này khỏi quản diễn viên lớn, idol nhỏ, tóm lại cứ gọi một tiếng thầy cô bợ đỡ một tí kiểu gì cũng không sai đi đâu được.
Hứa Vãn hồn bay phách lạc, trực tiếp chào cũng không chào, liền muốn lướt qua bên người Tưởng Minh, Tưởng Minh sao có thể cứ thả cho cô đi như thế? Hắn tiến lên hai bước chặn đường Hứa Vãn.
"Cô cũng khuyên Tô Mạt đi, dưỡng thương cho tốt, đừng nghe người ta xúi giục, công ty sắp xếp như vậy cũng là vì muốn tốt cho em ấy, lo lắng lịch trình quá dày, không muốn em ấy quá mệt mỏi, chờ em ấy nghỉ đủ rồi, muốn quay phim, muốn trở lại làm thần tượng, đều chỉ cần một câu nói mà thôi." Tưởng Minh đánh bàn tính vang bùm bụp, Hứa Vãn và Tô Mạt tình cảm tốt, nếu có cô ấy khuyên nhủ, làm ít được nhiều.
Hứa Vãn nghe Tưởng Minh nói xong cười lạnh, "E là ban đầu cũng không phải là nghĩ tốt cho em ấy đâu."
Tưởng Minh không ngờ Hứa Vãn lại thẳng thắn như vậy, trong nhất thời thế mà lại không biết phải trả lời như nào.
"Nói là tốt cho em ấy, kỳ thật không phải là vì bản thân các người sao?"
Hứa Vãn nói ra một câu kia, bản thân cũng sững sờ.
Tưởng Minh là như thế, Thượng Nghệ là như thế, mình thì không phải như thế sao? Cô cũng cứ cho rằng mình là vì muốn tốt cho Tiểu Thất, nhưng kết quả thì sao? Cô làm em ấy bị thương, còn vứt bỏ em ấy, cũng bởi vì mình tự cho là đúng đập vỡ cốc, dẫn đến vết thương trên mí mắt Tô Mạt, nếu không phải do mình, Tô Mạt không cần rời nhóm, không cần hủy hợp đồng, em ấy có thể tiếp tục hoạt động trên sân khấu, hưởng thụ vinh hoa cùng những tiếng vỗ tay.
Mà tất cả những thứ ấy, là bị chính bản thân mình cái người tự nhận là vì tốt cho Tô Mạt này hủy đi.
Tưởng Minh chỉ thấy sắc mặt của Hứa Vãn trắng bệch, đi như bay ra khỏi bệnh viện không thấy bóng dáng đâu nữa.
Cái thái độ vui buồn thất thường này, Tưởng Minh có chút không hiểu được.
Có điều một khúc nhạc đệm ngắn với Hứa Vãn cũng không khiến Tưởng Minh quên đi được ý đồ khi đến đây, hắn phải liên hệ cho Tô Mạt mới được, thế là Tưởng Minh gọi điện thoại cho Tô Mạt, tắt máy.
Người đâu, hai người này ở đâu?
Tưởng Minh vội vã chạy ra ngoài, lên xe, để lái xe dẫn hắn đi tới Tú Thủy Uyển mà Tô Mạt sống trong thời gian này.
Thật vừa khéo, Tưởng Minh lại đụng phải người quen, hắn tiến vào cổng tòa nhà đúng lúc Hứa Vãn đi ra từ bên trong.
Gặp lại, bầy không khí lại không được hài hòa như trước đó, Hứa Vãn nhìn cũng không nhìn Tưởng Minh, im lặng rời đi.
Trái tim Tưởng Minh càng bởi vì Hứa Vãn rời đi mà chìm vào đáy cốc, cũng không cần nghĩ, nhìn dáng vẻ Hứa Vãn là biết đây là không thấy người rồi.
Hứa Vãn cũng không gặp được, Tưởng Minh cảm thấy mình lại càng không có hi vọng gì hơn.
Tô Mạt không có nhà ở thành phố Kinh Nguyên, ngoài chỗ này ra con bé không có nơi nào khác để đi, cũng không có khả năng em ấy về kí túc xá của Đường Miêu đi, Tưởng Minh thở dài một tiếng, Tô Mạt không có chỗ nào khác, cũng tức là con bé có thể ở bất cứ đâu, đó là tín hiệu không tốt, Tô Mạt thoát ly khỏi bàn thay của Thượng Nghệ, xem ra ý nghĩ trong lòng em ấy, cũng nghiêng về phía hủy hợp đồng nhiều hơn rồi.
Tưởng Minh không dám chậm trễ, gọi điện thoại nói rõ tình huống với Trương Thành, quyền chủ động đã về phía Tô Mạt, Thượng Nghệ về sau chỉ có thể đến đâu hay đến đó mà thôi.
Tô Mạt đi đâu? Em được cô Tiết mang về nhà, nói chính xác hơn, là nhà người đại diện Lâm Tịnh của cô.
Lâm Tịnh nửa tự nguyện, nửa bị ép nhường chỗ cho hai người, đun sôi nước, nấu xong cơm, người liền phóng ra khỏi cổng nhà mình, một đi không trở lại.
"Thẻ căn cước, hộ chiếu, hành lí đều có Điền Điềm xử lí giúp em rồi." Cô Tiết thu xếp xong vali của mình, ngồi xuống bên người Tô Mạt, "Lần này chúng ta đi có thể sẽ đi thật lâu, trước đó, em có chuyện gì đặc biệt muốn làm không?"
Tô Mạt nghĩ nghĩ rất nghiêm túc, thật ra để mà nói, ở thành phố Kinh Nguyên người đáng để em lo lắng không nhiều, tính ra cũng chỉ có thành viên nhóm Paradise, tất cả mọi người rất bận rộn, chuyện mình bị thương đã làm họ trễ nải rất nhiều thời gian rồi, mặc dù Tô Mạt rất muốn lại cùng nhóm bạn tụ tập thêm một lần trước khi đi, nhưng nghĩ tới mình và Hứa Vãn bây giờ đã thành ra như này rồi, cô ấy tất nhiên sẽ không tới, mọi người họp mặt không đủ, ngồi cùng một chỗ cũng chỉ thêm phần xấu hổ thôi.
Tiết Đồng chỉ thấy Tô Mạt trầm mặc thật lâu, cuối cùng chỉ lắc đầu.
Tiết Đồng đại khái có thể đoán được em đang nghĩ gì trong lòng, cô muốn ôm lấy em, nhưng lại sợ lúc này mình hành động quá thân mật sẽ làm em sợ hãi, thế nên Tiết Đồng cũng chỉ kéo tay Tô Mạt đung đưa, dịu dàng nói, "Được, vậy chúng ta sang bên kia, gửi bưu thiếp đẹp đẹp cho mọi người nhé."
Tô Mạt cười gật gật đầu, nhưng rất nhanh, nụ cười của Tô Mạt dần dần bình tĩnh trở lại.
"Cô Tiết, em nghĩ em vẫn nên chờ giải quyết chuyện hủy hợp đồng xong rồi hẵng sang bên kia tụ họp cùng chị." Tô Mạt chân thành nói.
Tiết Đồng sờ lên mặt Tô Mạt, "Em không cần lo về chuyện hủy hợp đồng, tôi đã tìm được một tên vô cùng đáng tin rồi."
Tô Mạt sững sờ, "Là ai vậy ạ?"
Tiết Đồng cười cười, "Hôm khác sẽ giới thiệu cho hai người gặp nhau."
Cái hôm khác này của Tiết Đồng là chuyện của vài ngày sau đó, làm quen với cái tên đáng tin này trước Tô Mạt một bước chính là công ty quản lý của em, truyền thông Thượng Nghệ.
Một thân trang phục công sở già dặn sạch sẽ, giày cao gót màu đỏ chót, tóc đuôi ngựa chải chuốt gọn gàng, liếc mắt một cái chính là một bộ phong phạm tinh anh.
Người ngày đưa một tấm danh thiếp cho lễ tân của truyền thông Thượng Nghệ, tự giới thiệu bản thân, "Chào cô, tôi là Giang Sam, sau này tôi chính là luật sư đại diện của cô Tô Mạt."
Nhân viên quầy lễ tân bị dọa sợ, đến cả luật sư cũng tìm tới rồi, xem ra Tô Mạt quyết tâm muốn mỗi người đi một ngả với Thượng Nghệ rồi.
Lễ tân vội vã gọi điện thoại cho Tưởng Minh, Tưởng Minh bên kia cũng vội vàng chạy xuống, nhưng sau khi hắn đuổi tới cũng không thấy người đâu, đôi phương giống như cũng chỉ đến để tự giới thiệu một cái, xoay người rời đi mất rồi.
Tưởng Minh nóng lòng lấy đi tấm danh thiếp mà đối phương để lại.
Sở luật Hoa Sách, Giang Sam.
Vừa nhìn thấy cái tên Hoa Sách, tim Tưởng Minh lập tức lộp bộp một tiếng, đây chính là đám người nổi tiếng là khó chơi.
Không dám chậm trễ, Tưởng Minh quay người đi lên tìm Trương Thành báo cáo tình huống.
Một bên khác Giang Sam đạp lên đôi giày cao chót vót, vừa tiến về phía trước vừa gọi điện thoại cho người ta.
"Em bảo này, cái hợp đồng ủy thác đại diện này mau kêu người trong cuộc tìm thời gian đến ký ngay cho em, chị không biết vừa rồi em chật vật thế nào đâu, một giây đồng hồ cũng không dám chờ lâu."
Bên kia điện thoại là Lâm Tịnh, "Thế nào, sợ người ta biết cưng ủy thác còn chưa tiếp nhận đã dám đi khiêu khích, bị người đuổi đi hả."
Giang Sam oán giận nói, "Đây là chiến lược, hiểu không, tất nhiên là phải thừa cơ tạo thế, để đối phương cảm thấy áp bách một chút chứ."
Lâm Tịnh biết Giang Sam có thể tin được, "Được rồi vất vả đại luật sư rồi, lát nữa cô Tiết mời em ăn cơm."