Sau khi Giản Vi cùng Lâm Cẩn Ngôn đi lãnh chứng, đương nhiên sẽ ở cùng nhau.
Sau khi khai giảng mỗi ngày chạy đi chạy lại giữa hai nơi vô cùng bất tiện, đơn giản dọn ra căn hộ gần ngay trường học.
Ngày chuyển nhà Lâm Cẩn Ngôn là người đảm đương chính vì Giản Vi khi đó đang ở trường học, Lâm Cẩn Ngôn dọn xong còn chụp ảnh gửi cho cô.
Giản Vi nhìn bức ảnh chụp kia không khỏi bật cười, trả lời Wechat của anh:" Em khi nào nói muốn ở cùng anh?"
Lâm Cẩn Ngôn:"???"
Giản Vi nhấp môi cười đáp lại:"Em phải ở lại trường, trường học không cho ở bên ngoài."
Lâm Cẩn Ngôn:"Không sao, anh giúp em xin với trường."
Giản Vi phẫn nộ sau đó gửi icon dao cho anh.
Lâm Cẩn Ngôn cười tủm tỉm sau đó còn gửi lại cho cô.
Giản Vi:" [lửa giận] Anh còn dám chém em?"
Lâm Cẩn Ngôn:"[ngoan ngoãn quỳ xuống]Không dám!"
Giản Vi:"Đem ván giặt đồ của em lại đây!"
Lâm Cẩn Ngôn:"...........Ném......."
- --------------------
Vào lúc ban đêm. Lâm Cẩn Ngôn liền tới kí túc xá giúp Giản Vi thu dọn đồ. Kỳ thật, đến năm 3, năm 4 có rất nhiều người không ở lại trong trường, có người ở bên ngoài thực tập, có người bèn ở bên ngoài thuê nhà ôn tập để thi lên thạc sĩ.
Giản Vi tạm thời không thi lên thạc sĩ, nhưng cô muốn tìm một công ty để thực tập. Là một văn phòng tư vấn tâm lý trứ danh.
Văn phòng đều có những tiền bối trứ danh, Giản Vi vì muốn học hỏi thêm kinh nghiệm thực tế, học cả ngày theo các tiền bối chạy trước chạy sau, so với lúc đi học thì vô cùng bận.
Lâm Cẩn Ngôn nghẹn uất, vốn dĩ cho rằng sau khi kết hôn thì thời gian hai người dành cho nhau sẽ nhiều hơn trước, nhưng hiện tại không riêng gì anh bận, Giản Vi so với anh còn bận hơn.
Ngày đó sinh nhật Lâm Cẩn Ngôn,cố ý đặt nhà hàng tưởng cùng Giản Vi có thế giới hai người lãng mạn một chút. Giữa trưa tan tầm liền gọi điện cho Giản Vi, Giản Vi chính là đang nghe các tiền bối thảo luận về một trường hợp,liền trực tiếp không nhận điện thoại của anh.
Lúc ấy Giản Vi đã một lòng một dạ nhào vào công việc, không để ý đến Lâm Cẩn Ngôn. Buổi tối cũng phải rất khuya mới về nhà, về nhà liền tắm rửa sau đó đi ngủ. Lâm Cẩn Ngôn nghẹn vài ngày, khi Giản Vi cắt đứt điện thoại của anh thì rốt cuộc cũng không thể nào mà nhịn được nữa.
Cố gắng nhẫn nại mà gọi thêm một lần nữa, Giản Vi lúc này lại bắt máy, nhưng lại không cho anh mở miệng, liền nói:"Em bây giờ đang họp, buổi tối liền gọi điện cho anh." Nói xong liền tắt máy.
Sự nhẫn nhịn của Lâm Cẩn Ngôn toàn bị chặt đứt, khi điện thoại bị cô tắt đi, lập tức hướng lên bàn ném một cái.
Mạnh Dao vừa lúc đi vào, cũng bị dọa cho nhảy dựng, thật cẩn thận hỏi:"Tổng....tài....."
- ----------
Giản Vi hoàn thành xong công việc cũng đã hơn bốn giờ chiều, vội vội vàng vàng báo cáo, từ đơn vị chạy ra, gọi xe đến một cửa hàng bánh gần đó đặt làm một chiếc bánh kem.
Hôm nay là sinh nhật Lâm Cẩn Ngôn, cô không hề quên. Tới cửa hàng bánh nhanh chóng gọi điện cho Lâm Cẩn Ngôn, nào biết diện thoại vang lên nửa ngày cũng không ai nghe máy.
Nghĩ rằng rất có khả năng anh đang bận, đơn giản cũng không gọi lại, nghiêm túc làm bánh sinh nhật cho Lâm Cẩn Ngôn.
Lâm Cẩn Ngôn không thích ăn ngọt, cho nên nguyên liệu ban đầu đều thanh đạm. Làm từ 5 giờ chiều đến 7 giờ tối, vì vội nên có chút xấu nhưng rất nhanh chóng chiếc bánh kem đã thành hình.
Ở trên mặt bánh kem dùng mứt viết lên trên đó dòng chữ:Ông xã, em yêu anh!
Làm xong còn vô cùng kiêu ngạo mà thưởng thức trong chốc lát, sau đó mới kêu ông chủ mang bánh kem cao cấp lên.
Từ cửa hàng bánh kem ra tới, trực tiếp gọi xe trở về nhà.
Trên đường lại gọi điện thoại cho Lâm Cẩn Ngôn, kết quả lúc này lại là tắt máy.
Giản Vi nhìn chằm chằm di động hơi nhíu mày:Người này không phải là đã quên sinh nhật của mình rồi chứ?
Nửa giờ ngồi trên xe, cuối cùng đã đến bên ngoài tiểu khu.
Giản Vi vui mừng xách theo bánh kem đi lên lầu, nghĩ Lâm Cẩn Ngôn không có ở nhà, cô vừa lúc có thể làm cơm cho anh trước khi anh về.
Nào biết khi mở cửa đã thấy giày của Lâm Cẩn Ngôn ở trước cửa.
Ở nhà sao?
Cô đem bánh kem đặt trên tủ giày, cao giọng gọi:" Lâm Cẩn Ngôn?Anh ở nhà sao?"
Gọi hai tiếng, không có ai đáp lại.
Đổi giày đi vào trong nhà, trong phòng, chăn chùm kín mít, Lâm Cẩn Ngôn giống y như con nít đang vùi cả người vào trong chăn.
Giản Vi bị dọa, vội vàng chạy tới, giơ tay kéo chăn của anh:"Lâm Cẩn Ngôn, anh sao vậy?"
Lâm Cẩn Ngôn mặc một chiếc áo thun ngắn tay màu trắng, quần dài màu đen. Thời điểm chăn xốc lên, anh nằm nghiêng người, quay lưng về phía Giản Vi.
Giản Vi bò đến gần người anh, duỗi tay sờ đầu anh:"Anh làm sao vậy?Có phải không thoải mái ở đâu không? Em gọi cho anh vài cuộc điện thoại mà anh không nhấc máy. Ai nha, có chút nóng, anh chờ em em đi lấy nhiệt kế cho anh."
Giản Vi vừa muốn từ trên người Lâm Cẩn Ngôn đứng lên, Lâm Cẩn Ngôn đột nhiên nghiêng người, gắt gao ôm lấy eo cô.
Giản Vi bị bắt ghé đầu vào ngực anh, sắc mặt anh có chút không tốt, cô đau lòng mà sờ sờ gương mặt anh, lo lắng hỏi:" Anh sao vậy?Buổi sáng ra cửa không phải vô cùng tốt sao?"
"Em biết hôm nay là ngày bao nhiêu không?"Lâm Cẩn Ngôn đột nhiên mở miệng.
Giản Vi chớp chớp mắt, ngay sau đó đột nhiên cười ra tiếng:"Biết nha." Tay cô để ở trên mặt anh, ra sức mà xoa nắn:"Sinh nhật của ông xã." Nói xong liền cúi đầu ở trên môi anh thật mạnh hôn một cái, cười tủm tỉm nói:"Sinh nhật vui vẻ, ông xã."
Lâm Cẩn Ngôn nhíu mắt lại:"Em nhớ rõ?"
"Đương nhiên." Giản Vi cảm thấy có chút kỳ quái, đôi mắt chớp chớp, đột nhiên nhớ tới cái gì, vẻ mặt ngạc nhiên mà nhìn anh:"Anh không phải cho rằng là em quên mất chứ, nên ở nhà giận dỗi?"
Lâm Cẩn Ngôn bị nói rõ tâm tư, trên mặt có chút không nhịn được, đem cô đẩy ra, xoay người từ trên giường ngồi dậy. Chuẩn bị xuống giường, Giản Vi nhào qua từ phía sau ôm lấy anh, cằm tì trên vai anh, cười hì hì nói:" Lâm Cẩn Ngôn sao anh giống như một đứa nhóc vậy?"
Lâm Cẩn Ngôn nhíu mi, ngữ khí có chút cáu:" Anh lạnh nhạt mấy ngày với em thử xem?"
Giản Vi đi đến trước mặt anh, ngồi trên đùi anh, tay vòng qua cổ anh, đôi mắt sáng lấp lánh, nghiêm trang hỏi:" Em khi nào lạnh nhạt anh?"
"Em nói đi?" Lâm Cẩn Ngôn đôi mắt híp lại, nhìn chằm chằm cô.
Giản Vi cẩn thận suy nghĩ một chút biểu hiện của chính bản thân mình mấy ngày nay, công việc có chút bận....
Cô cười cười, lại ở trên môi anh hôn một chút lấy lòng, nói:"Em sai rồi, lần sau sẽ chú ý hơn."
Cô vừa nói, vừa lắc lắc cánh tay Lâm Cẩn Ngôn làm nũng:" Đừng nóng giận, sinh nhật mà được không?"
Giản Vi làm nũng khiến sự tức giận của Lâm Cẩn Ngôn cũng dần dần lui xuống, cúi đầu hung hăng hôn lên môi cô:"Lạnh nhạt anh lâu như vậy tưởng như vậy là xong sao?"
Giản Vi:"Chứ anh muốn thế nào?""
Lâm Cẩn Ngôn đem cô bế lên, bàn tay đánh vào mông cô, đanh giọng:" Đêm nay em đừng nghĩ tới chuyện ngủ!"
Giản Vi cười khanh khách hô to:"Đại hiệp tha mạng!"
Lâm Cẩn Ngôn ôm cô đi đến phòng tắm, cười nói:" Kêu cứu ông xã cũng vô dụng!"
"Oa, có ai không, có người giở trò lưu manh!"
Lâm Cẩn Ngôn cười đến không nhịn được, đem cô đặt trên bồn rửa mặt, ngay sau đó lấp kín môi cô, thật lâu sau mới buông ra, trong mắt đầy ý cười:" Kêu, kêu càng lớn gia càng thích!"
Giản Vi khẽ giơ chân đá vào đũng quần anh:"Lão lưu manh!"
Lâm Cẩn Ngôn nghiêng người né tránh, cầm lấy chân cô, đôi mắt hơi nhíu lại, cười cô:" Tưởng thế mà được sao?"
Giản Vi cười nghiêng ngả, làm bộ đá anh lần nữa:" Anh thật là phiền đấy Lâm Cẩn Ngôn, khi dễ người khác!"
Lâm Cẩn Ngôn lại rướn người lên hôn cô, thấp giọng nói:"Anh yêu em còn không kịp, như thế nào sẽ khi dễ em."
Giản Vi ôm cổ anh, đứng đắn nói:" Em có chuẩn bị quà cho anh, xem quà trước được không?"
Lâm Cẩn Ngôn hơi nhướng mày:"Thứ gì?"
" Xem rồi sẽ biết."Nói xong liền nhảy xuống, lôi kéo tay Lâm Cẩn Ngôn đi ra ngoài....