Lúc này tận mắt nhìn thấy đến hắn răn dạy các hạ nhân khác trong viện, trong lòng Đỗ Khanh ới có một loại cảm giác —— a, nguyên lai đây là là uy nghiêm của quản sự Nghênh Phong viện.
Đừng đùa, thật đúng là rất dọa người.
Bất quá sự uy nghiêm này của Tống Hải chỉ là đối với những người khác trong viện, lúc này vừa thấy Đỗ Khanh đi đến, hắn lại nở nụ cười trong nháy mắt.
“Cô nương, ngài có chuyện gì sao?”
Tuy rằng lúc công tử rời đi, cố ý phân phó hắn ở lại trong viện, nhìn chằm chằm các đồ vật mang về từ địa phương kia, đừng để người khác tới gần, nhưng Tống Hải biết, Đỗ cô nương tuyệt đối không phải làm ‘người khác’ mà công tử nói.
Đỗ Khanh xua tay nói: “Nga, cũng không có gì, tôi chỉ định đi vào lấy chút đồ vật.”
Nghĩ đến bộ dạng của Tống Hải vừa rồi, không cho những người khác tới gần cửa phòng trong phạm vi 3 mét, Đỗ Khanh còn không quên thử hỏi một câu: “Đúng rồi, tôi có thể vào chứ?”
Tống Hải nghe Đỗ Khanh hỏi như vậy, lập tức gật đầu như giã tỏi, hắn duỗi tay mở cửa giúp cô, nói: “Đương nhiên, mời ngài vào.”
Hộp đựng mạt chược màu xanh lục rất dễ tìm thấy, vì không muốn để lộ tin tức, Cam Mạn Mai còn đặc biệt cẩn thận dùng d.a.o nhỏ cạo hết những chữ được in trên mặt hộp, hiện giờ mặt hộp trừ bỏ có mấy đóa hoa ngân, thì không còn những chữ viết khác.
Tống Hải ở bên ngoài đã nghe Vân Nhi chuyển cáo lời của Tống Gia Thành, lúc này nhìn thấy Đỗ Khanh xách theo một cái hộp hình dạng kỳ lạ ra, vội vàng duỗi tay nhận lấy hộp đựng mạt chược.
Mục đích của Tống Gia Thành xác thật là chơi mạt chược, trong lòng hắn cũng nghĩ, Đỗ Khanh đã đi làm liên tục lâu như vậy, hai ngày này cũng không dễ, dưới tình huống như thế, bọn họ cũng không thích hợp tiêu tốn tinh lực đi ra ngoài chơi, cho nên bọn họ ở trong phủ chơi mạt chược chính là một trò tiêu khiển rất tốt.
Dựa theo ý tưởng của Tống Gia Thành, Đỗ Khanh nghỉ ngơi, liền ăn ăn uống uống ngủ ngủ, không có việc gì lại chơi mạt chược, chờ đến một ngày cuối cùng, bọn họ lại đi thôn trang ngâm suối nước nóng cho khoan khoái một chút, khoảng thời gian trước bởi vì mệt nhọc mà hao tổn thân thể.
Anan
Trước khi Đỗ Khanh đến chủ viện, Tống Gia Thành đã giảng giải với Tần thị.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/anh-chong-den-tu-co-dai/chuong-173-khong-hieu.html.]
Cho nên lúc này Đỗ Khanh đi đến chủ viện, đầu tiên Tần thị nhìn chằm chằm vào cô một hồi lâu, sau đó mới đem tầm mắt nóng rực rơi xuống hộp mạt chược đang được Tống Hải bê theo phía sau.
Đỗ Khanh đã quen với việc mỗi lần gặp mặt Tần thị đều hỏi han ân cần quan tâm, lần này cũng giống vậy, nếu không phải Tống Gia Thành thúc giục muốn chơi mạt chược, cô thật đúng là chống đỡ không được nhiệt tình của Tần thị.
Tống Gia Thành lôi kéo Đỗ Khanh ngồi xuống bàn vuông, duỗi tay túm lấy hộp mạt chược, Tần thị thấy thế lập tức ngăn cản: “Chờ một lát, ta cho người kêu dì Thanh của con đi, không phải con nói mạt chược phải chơi bốn người sao, vừa lúc tiểu Hạ còn chưa gặp dì Thanh của con, thừa dịp cơ hội này cũng có thể làm quen chút.”
Nghe xong Tần thị nói, Đỗ Khanh ghé sát vào Tống Gia Thành, nhỏ giọng hỏi: “Dì Thanh là ai?”
Tống Gia Thành hạ giọng trả lời: “Di nương của ta, trước kia là nha hoàn hồi môn của mẹ ta, sau lại nâng thành thiếp thất của cha ta.”
Nói như vậy Đỗ Khanh liền minh bạch, dì Thanh chính là tiểu thiếp sinh một cô con gái cho Tống Quốc công.
Trước kia Đỗ Khanh chỉ biết có một người như vậy, nhưng bởi vì em gái của Tống Gia Thành sắp phải xuất giá, cho nên phần lớn thời gian hai mẹ con này đều ở trong viện của mình vội vàng chuẩn bị của hồi môn, cô đúng là chưa từng gặp người thật.
Lúc trước Đỗ Khanh mua mỹ phẩm dưỡng da cho người nhà Tống Gia Thành, cuxngc ó mua cho vị dì Thanh này, lúc sau người này cũng để nha hoàn đưa đáp lễ, giá trị tuy rằng không cao, chỉ có một bộ trang sức bằng bạc, nhưng con đưa cùng một chiếc túi tiền bà ấy gấp gáp thêu cả đêm. Túi tiền tuy rằng không phải cái gì đáng giá, nhưng vừa thấy liền biết người làm dụng tâm.
Màu sắc và hình thêu của túi tiền đều cực kỳ lịch sự, tao nhã, vừa thấy chính là biết nữ tử chưa lập gia đình nhất định sẽ thích, Đỗ Khanh đặc biệt thích, bất quá cô cũng chỉ mang một lần, lúc sau cô ở bên này có Vân Nhi giúp đỡ xử lý y phục, cũng không biết cái túi tiền kia giặt sạch được cất đi hay như thế nào, cô vẫn luôn không quá chú ý.
Bởi vì lần nào Đỗ Khanh đến cũng vội vàng, đi cũng vội vàng, vẫn luôn không có cơ hội nhìn thấy vị di nương và em gái này của Tống Gia Thành.
Lúc trước ngẫu nhiên Đỗ Khanh cũng nghe Tống Gia Thành nhắc tới hai câu, vị này trước kia là nha hoàn hồi môn của Tần thị, hiện tại là vợ bé của trượng phu bà, tình cảm cũng không tồi.
Lại nói tiếp Đỗ Khanh thật sự không thể lý giải nội tâm Tần thị rốt cuộc rộng rãi tới mức nào, từ nhỏ cô đã tiếp thu chế độ hôn nhân một chồng một vợ, thật sự không hiểu được sự hào phòng của nữ tử cổ đại, có thể chia sẻ chồng mình cùng người khác.
Chủ động đưa ra loại chuyện tìm vợ bé cho trượng phu, ở chỗ Đỗ Khanh là tuyệt đối không có khả năng tồn tại.