Lúc này Đỗ Khanh không khỏi cảm thấy may mắn: Còn may Tống Gia Thành có bóng ma tâm lý, bằng không y theo tuổi của hắn, dù chưa thành thân, thì khẳng định cũng không thiếu thiếp thất và thông phòng.
Lúc Đỗ Khanh đang miên man suy nghĩ, vị dì Thanh này nhận được tin tức cũng vội vàng chạy đến chủ viện.
Tần thị giới thiệu qua cho Đỗ Khanh, cô cũng trực tiếp gọi một tiếng dì Thanh theo Tống Gia Thành.
Tuy rằng trong lòng Đỗ Khanh không thể lý giải vì sao Tần thị vlại chung sống hài hòa với thiếp thất của Tống Quốc công như vậy, nhưng nếu hai người đương sự cũng chưa cảm thấy có gì không đúng, cô cũng không thể thay Tần thị bất bình.
Hơn nữa người phụ nữ tên Thanh Đào này xác thật toàn thân đều tản ra một loại khí chất hiền lành, làm Đỗ Khanh không thể sinh ra ác cảm gì với bà.
Nguyên bản Đỗ Khanh cho rằng vị dì Thanh này có thể lên làm thiếp thất của Tống Quốc công, khẳng định là có không ít thủ đoạn.
Bởi vì lúc ấy cô chỉ nghe Tống Gia Thành nói mình còn có một vị di nương, trong lòng cũng nghĩ tới mấy bộ tiểu thuyết và phim truyền hình trạch đấu đã xem.
Chờ hiện tại cô thật sự nhìn thấy người thật, mới phát hiện mình đã suy nghĩ nhiều, vị dì Thanh này cũng không phải đại mỹ nhân, nói thẳng ra chỉ có thể nói khí chất trên người bà dịu dàng như bông hoa sau cơn mưa.
Ôn nhu, khiếp nhược, đối với Tần thị đặc biệt kính trọng, đây là ấn tượng đầu tiên của Đỗ Khanh dành cho Thanh Đào.
Tần thị vội vã muốn chơi mạt chược, cũng không trì hoãn nhiều, Tống Gia Thành ra mặt giảng giải quy tắc cơ bản, mọi người liền bắt đầu vây quanh cái bàn xoa mạt chược.
Không thể không nói ngày này Đỗ Khanh cũng chơi đến vui vẻ, bởi vì trước kia kỹ thuật chơi bài của cô ở trong nhà xem như kém cỏi nhất, ngày lễ ngày tết, khi họ hàng thân thích tụ tập, cô sẽ là Thiện Tài Đồng Tử chia tiền cho cả nhà.
Đỗ Khanh không nghĩ tới mình chơi thua cả em họ mười hai, mười ba tuổi, hôm nay ở cổ đại thế nhưng cô tìm được cơ hội rửa mối nhục năm xưa.
Anan
Tần thị và dì Thanh đều tay mới, tuy rằng vận khí của hai người vẫn luôn không tồi, nhưng nề hà kỹ thuật thật sự quá kém, hơn nữa Tống Gia Thành vẫn luôn nhường, thế nên làm Đỗ Khanh thành người đại thắng hôm nay.
Mạt chược xác thật sẽ làm người ta nghiện, lực chú ý của mọi người đều ở trên bàn, tới nói chuyện phiếm cũng ít, trong phòng cũng chỉ có tiếng lật bài.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/anh-chong-den-tu-co-dai/chuong-174-yen-tiec.html.]
Bất quá thân thể Đỗ Khanh không chịu nổi khi ngồi thời gian dài như vậy, cô chơi hai, ba giờ liền đem vị trí nhường cho bà v.ú của Tần thị, lúc sau liền đạm nhiên được làm quần chúng bên cạnh Tống Gia Thành.
Trận mạt chược này của Tống Gia Thành bọn họ kéo dài tới chạng vạng, chạng vạng Tống Quốc công trở về, lại thay vị trí của bà v.ú tiếp tục hăng hái chiến đấu.
Nhìn nhóm người này đang cao hứng, Đỗ Khanh không thể không lắc lắc đầu, cảm thấy ý tưởng muốn đi ngủ sớm của mình hôm nay chỉ sợ phải thất bại.
Cũng may Tống Gia Thành còn nhớ rõ Đỗ Khanh cần nghỉ ngơi, sắc trời tối sầm liền thúc giục Tần thị cho phòng bếp lên đồ ăn, bọn họ ăn cơm chiều sớm một chút rồi về Nghênh Phong viện nghỉ ngơi.
Nguyên bản dựa theo tính toán của Tống Gia Thành, ngày mai bọn họ còn có thể ở trong phủ lại đánh mạt chược cả ngày, nhưng mà lúc ăn cơm, ngữ khí Tần thị nhẹ nhàng ném xuống một quả bom.
“Ngày mai không được, ngày mai đại trưởng công chúa muốn tổ chức tiệc ngắm hoa ở phủ công chúa, ta phải tham dự, đúng rồi, nàng còn đưa một tấm thiệp riêng cho tiểu Hạ, nếu vừa lúc tiểu Hạ cũng ở đây, ngày mai không ngại liền cùng ta đi ra ngoài chơi một chút, coi như giải sầu.”
Tống Gia Thành theo bản năng cảm thấy không đúng: “Đại trưởng công chúa tổ chức yến hội, vì sao lại cố ý phát thiệp riêng cho tiểu Hạ.”
Thời gian Đỗ Khanh ở cổ đại không nhiều lắm, bình thường cũng chỉ gặp hạ nhân trong phủ, đại trưởng công chúa không có đạo lý sẽ chú ý tới cô mới đúng.
Tần thị không để bụng nói: “Này còn không phải do khi tổ chức tiệc mừng thọ của Hoàng Hậu, tiểu Hạ dâng một cái bánh kem lên sao, hương vị bánh kem thật sự quá ngon, về sau rất nhiều người tìm ta hỏi thăm, chẳng qua lúc ấy hai đứa đã về bên kia, cho nên không biết chuyện này, phỏng chừng đại trưởng công chúa chính là bởi vì chuyện này mới chú ý tới tiểu Hạ.”
Đỗ Khanh chưa từng tham gia loại yến hội này, nghe nói vị công chúa kia còn cố ý phát thiệp riêng cho mình, suy nghĩ đầu tiên theo bản năng của cô chính là cô có thể không đi không.
Tống Gia Thành cùng Đỗ Khanh cũng chung ý tưởng.
Nhưng mà Tần thị lại cảm thấy tốt nhất là Đỗ Khanh vẫn nên đi một chút, phía trước cô không ở kinh thành thì thôi, người không ở kinh đô, dù không lộ mặt, người khác cũng không nói gì.
Nhưng vừa lúc cô ở đây, vẫn nên cho đại trưởng công chúa chút mặt mũi, dù sao cũng không phải chuyện gì khó làm, loại chuyện yến tiệc ngắm hoa này, đơn giản chính là một đám phu nhân, tiểu thư quý tộc tụ tập ngắm hoa sen, ai có tài năng, lại tức cảnh sinh tình viết mấy câu thơ, xây dựng hình tượng tài nữ cho bản thân.
Đỗ Khanh nghe Tần thị phân tích, chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu đáp ứng.
Không có biện pháp, ở cổ đại, hoàng quyền có thể áp chếc người, đại trưởng công chúa này chính là người đại biểu cho hoàng quyền ở Khánh triều, nếu có thể, tốt nhất cô vẫn không nên đắc tội.