Khi đối điện với ánh mắt của Tống Gia Thành, Đỗ Khanh hoàn toàn từ bỏ ý định giải thích với hắn, cô không muốn tiếp tục đề tài tủ quần áo, nói thêm gì nữa, chỉ sợ một nửa nhà mới của bọn họ sẽ dùng để đựng quần áo và túi xách của cô, cô chỉ có thể vội vàng nói sang chuyện khác: “Được rồi, không phải muốn xem phim sao? Phim sắp chiếu rồi, chúng ta đi nhanh đi, đợi lát nữa sẽ muộn mất.”
Bởi vì Đỗ Khanh cắt ngang như vậy, cuối cùng Tống Gia Thành đã vứt chuyện phòng để quần áo ra sau đầu.
Bộ phim hôm nay bọn họ xem đúng là một tác phẩm xuất sắc trong mấy năm gần đây, dù liên tục có những tình huống hài hước nhưng cũng truyền đạt được ý nghĩa sâu xa, làm người ta ôm bụng cười to xong nhưng vẫn phải suy nghĩ sâu xa. Ra khỏi rạp chiếu phim, Đỗ Khanh nhận được điện thoại của Cam Mạn Mai.
Cam Mạn Mai biết hôm nay là ngày cuối cùng con gái đi làm, cho nên gọi điện thoại hỏi khi nào bọn họ trở về ăn cơm.
Đỗ Khanh trầm tư một lát, trả lời: “Ngày mai đi ạ, tối ngày mai con định cùng Gia Ngôn về bên kia một chuyến, phỏng chừng ngày mai còn phải đi siêu thị mua một ít đồ vật.”
Bởi vì điện thoại hiện tại có khả năng bị người khác nghe lén, cho nên bình thường Đỗ Khanh bọn họ không nhắc tới từ cổ đại, thay vào đó đều thống nhất gọi là bên kia, khi chỉ có người một nhà mới có thể nhắc tới hai từ cổ đại, Khánh triều.
Hẹn Cam Mạn Mai tối mai sẽ về nhà ăn tối xong, Đỗ Khanh liền cúp điện thoại.
Ăn tối xong Đỗ Khanh thấy thời gian còn sớm, liền lôi kéo Tống Gia Thành đi mua lễ vật cho Tần thị bọn họ.
Trung tâm thương mại bán nhiều nhất là quần áo cùng túi xách, phong cách ăn mặc ở Khánh triều rất khác hiện đại, trang phục hiện đại tuyệt đối không được người cổ đại tiếp nhận.
Anan
Sàng lọc một lượt, phạm vi lựa chọn liền trở nên rất nhỏ, mỹ phẩm dưỡng da lần trước vừa mới mua, lần này khẳng định không thể mua nữa.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/anh-chong-den-tu-co-dai/chuong-206-chuan-bi-le-vat.html.]
Đồ vật quá bình thường lại không xứng với thân phận của Tần thị và Tống Mẫn Lan, đi dạo mấy tầng lầu xong, Đỗ Khanh chỉ cảm thấy đầu mình cũng lớn theo, cô quay đầu hỏi Tống Gia Thành bên cạnh: “Anh nói xem lần này chúng ta trở về nên mua gì cho mẹ anh? Còn có em gái anh nữa, nàng ấy cũng sắp thành thân, chúng ta cũng nên chuẩn bị lễ vật tân hôn đúng không?”
Tống Gia Thành nghĩ nghĩ nói: “Chuyện của Linh Tâm em không cần lo lắng, mẹ anh sẽ chuẩn bị.”
Kỳ thật hắn rất muốn nói một câu, nếu không biết mua cái gì, bọn họ cũng có thể không mua gì hết, dù sao món quà mà cha mẹ hắn muốn nhất cũng không phải mấy vật ngoài thân này.
Tống Linh Tâm là thứ nữ, trong phủ đã sớm chuẩn bị của hồi môn cho nàng xuất giá, bởi vì đích thứ ở Tống gia không có thù hận gì, Tần thị cũng không khắt khe nha hoàn ngày xưa của mình, hồi môn của thứ nữ cũng được chuẩn bị cực kỳ thể diện, chỉ kém con gái hai của bà ba phần.
Đương nhiên, hồi môn của Tống Linh Tâm không thể so được với hồi môn của Tống Mẫn Lan, lúc ấy Tống Mẫn Lan gả cho Thái Tử, vì để nàng có thể thể diện vào hoàng gia, Tống gia cơ hồ dồn gần hết tài sản, mới chuẩn bị được một phần hồi môn làm người kinh thành khen ngợi đến tận bây giờ.
Này cũng là một nguyên nhân dẫn tới hồi môn của Tống Mẫn Tuệ gả sau mỏng hơn một ít, bất quá dù là mỏng, cũng nhiều hơn mấy quý nữ trong kinh thành.
Lần này Tống Linh Tâm thành thân, hai cô con gái đã gả ra ngoài Tống Mẫn Lan và Tống Mẫn Tuệ đã sớm phái người đưa hạ lễ tới, mà Tống Gia Thành hơn Tống Linh Tâm tám tuổi, thêm nữa nam nữ khác biệt, cho nên cũng không có nhiều tình thân, một phần hạ lễ của hắn đã có Tống Châu thay hắn chuẩn bị tốt.
Ở trong mắt người ngoài, Đỗ Khanh là cháu gái bà con xa của Tần thị, dù về sau cô có khả năng sẽ trở thành tân tức phụ của Tống gia, nhưng hiện tại mọi thứ còn chưa xác định, về tình về lý cô đều không cần tặng lễ vật tân hôn cho Tống Linh Tâm.
Dựa theo truyền thống Khánh triều, với khuê mật có quan hệ tốt, khi bạn tốt đại hôn, phần lớn sẽ tặng khăn tay cùng túi thơm linh tinh mà mình tự thêu, cũng có vài người có của cải sẽ tặng trang sức.
Loại đồ vật như khăn tay, túi thơm, Đỗ Khanh tự nhiên không biết làm, tuy rằng cô cũng biết may vá, nhưng may vá và chuyện thêu thùa khác nhau như trời với đất.
Làm một người cổ đại, Tống Gia Thành tự nhiên cũng từng trộm nghĩ, mình mà được mặc quần áo giày vớ Đỗ Khanh tự làm sẽ có cảm giác như thế nào, nghĩ xong hắn lại cảm thấy cô chỉ cần trị bệnh cứu người là đủ rồi, nữ hồng gì đó, hoàn toàn không cần phải học, bằng không về sau cô học thêu quen tay, vạn nhất khi khâu miệng vết thương cho người bệnh cũng thêu cái điệp luyến hoa hoặc là uyên ương hí thủy gì đó, nghĩ thôi đã thấy đau đầu.