Thẩm Tài trở về nhà, nhìn ngôi biệt thự nhỏ của anh ta. Đây là ngôi nhà mà nhiều người nằm mơ cũng không có được, nhưng lại không đủ để thỏa mãn Thẩm Tài. Trong năm anh em thì Thẩm Tài là người có số tài sản ít ỏi nhất.
Thẩm Trí Nguyên trợ cấp cho cả năm người con đồng đều nhau, và bốn người còn lại đều có thêm nguồn thu nhập khác để ngày càng bành trướng tài sản của mình. Chỉ riêng Thẩm Tài vẫn lận đận với ban nhạc của mình. Số tiền đầu tư chưa bao giờ thấp hơn số tiền kiếm được. Tuy vậy, anh ta vẫn luôn tin là sẽ có một ngày mình sẽ nổi tiếng, tình trạng này đã kéo dài hơn mười năm.
Thẩm Đức và Thẩm Lực vốn đã không thích những người em khác mẹ của mình nên anh ta cũng không lạ khi họ khinh thường mình. Người em gái Thẩm Mai cũng không nể trọng gì người anh trai này. Điều khiến Thẩm Tài căm giận nhất là một đứa con ngoài giá thú như Thấm Trí trông cũng xem nhẹ anh ta, mặc dù không nói ra như ba người kia nhưng Thẩm Tài cảm nhận được điều đó.
Anh ta tin rằng mình cần nhiều tiền hơn để đầu tư cho ước mơ của mình, để làm vậy anh ta cần tài sản thừa kế. Đã tử lâu, Thẩm Tài không còn quan tâm đến người ba của mình, anh ta cho rằng ông phân biệt đối xử với mình. Thẩm Đức và Thẩm Lực được trải sẵn con đường để trở thành giám đốc tập đoàn, Thẩm Trí và Thẩm Mai cũng được đầu tư để phát triển công ty riêng của họ. Chỉ có ước mơ của Thẩm Tài là ông không mặn mà, hết lần này tới lần khác phủ nhận tài năng của anh.
Nhưng trước khi ông chết, anh ta mong các anh em của mình chết trước, như vậy phần thừa kế của anh ta có thể tăng lên. Những gì Thẩm Tài có thể làm chỉ là cầu nguyện.
Cho đến một ngày, Thẩm Tài nghe tin người anh Thẩm Đức đã tự sát. Tất nhiên là anh ta vui mừng cực kì, thế là đã mất đi một đối thủ cạnh tranh phần thừa kế.
Hôm đến dự đám tang của Thẩm Đức, Thẩm Tài giả vờ đau thương, nếu để nhà báo biết chuyện gia đình anh không tốt thì lại không hay. Đúng là hôm đó có nhà báo tới, nhưng dường như chỉ để đưa tin giám đốc tập đoàn qua đời, không bận tâm gì đến anh ta.
Hôm sau, anh ta lại nghe thấy tin người anh Thẩm Lực tự sát. Niềm vui liên tiếp ập tới khiến anh ta vô cùng sung sướng, thế nhưng sau đó lại nghe tin Thẩm Lực chưa chết khiến anh ta vô cùng hụt hẫng.
Đó cũng là lúc anh ta gặp được Lục Á Tinh.
Chính hắn là người chủ động tìm tới. Do trước đó cả hai cũng có chút gọi là quen biết nên Thẩm Tài dễ dàng đồng ý gặp mặt.
“Lục Á Tinh, cậu có việc gì cần phải gặp tôi?” Thẩm Tài dù đã đồng ý gặp mặt nhưng thật sự cũng không thoải mái lắm, chỉ bởi vì anh ta cũng đang rảnh thôi.
“Thẩm Tài, anh có nghĩ việc hai anh trai của anh tự sát là ngẫu nhiên không?” Lục Á Tinh không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề.
“Nếu không phải ngẫu nhiên thì chẳng lẽ là do cậu làm à?” Thẩm Tài mỉa mai.
“Đúng rồi đấy, xem ra anh cũng hiểu vấn đề rất nhanh.”
“Cậu làm, làm thế nào?”
“Là lời gọi từ cõi chết.” Lục Á Tinh đáp.
“Cái gì cơ?” Thẩm Tài không hiểu, nhưng anh ta đúng là đã nghe Thẩm Đức bảo nghe thấy tiếng nói trong đầu, Lý Mộng Hàm cũng bảo Thẩm Lực trước khi tự sát cũng nghe thấy tiếng nói đó. Hai lúc đó Lục Á Tinh không hề có mặt, nhưng không loại trừ khả năng hắn đã được kể lại từ ai đó. Thẩm Tài phân vân giữa việc nên tin hay không tin hắn. “Hãy kể rõ hơn xem?”
“Là thế này, tôi có một chiếc hộp.” Nói rồi Lục Á Tinh lấy chiếc hộp đen ra cho Thẩm Tài xem. “Trong này vốn có một hồn ma, nó sẽ dụ dỗ người ta vào con đường tự sát, ma lực của nó sẽ khiến người ta mất lý trí, dù là người lạc quan đến đâu cũng sớm bị nó thuyết phục.”
Thẩm Tài cảm thấy hơi khó tin, nhưng không nghĩ ra lí do gì để Lục Á Tinh bày trò trêu chọc mình, anh ta lại hỏi thêm “Sao anh lại nói với tôi việc này?”
“Vì tôi muốn hợp tác với anh.” Lục Á Tinh nói.
“Hợp tác? Việc gì?”
“Anh có thắc mắc tại sao tôi lại giết Thẩm Đức và Thẩm Lực không?”
“Tất nhiên rồi, giết họ thì anh được lợi lộc gì?”
“Tôi thì không, nhưng anh thì có.”
“Điều đó nghĩa là sao? Anh giúp tôi à?”
“Tất nhiên là không miễn phí, khi nào anh lấy được toàn bộ gia sản, tôi muốn anh trả cho tôi 5% tài sản.” Lục Á Tinh ra điều kiện.
Thẩm Tài tính toán, nếu thật sự Lục Á Tinh giúp được anh ta lấy toàn bộ tài sản thì trả cho hắn 5% chẳng có gì thiệt cả. Tuy nhiên, anh ta vẫn có thắc mắc “Tại sao bây giờ anh mới nói với tôi, sao không ra điều kiện từ đầu?”
“Nếu đột nhiên nói là tôi có một hồn ma, anh có tin không? Nếu chỉ có Thẩm Đức tự sát thì hẳn anh sẽ nghĩ đó là vẫn đề tâm lý thôi phải chứ? Thế nên tôi phải gây ra ít nhất hai vụ.” Lục Á Tinh nói.
Thẩm Tài thấy cũng có lý, anh ta đặt thêm một câu hỏi “Tại sao lại là tôi?”
“Thẩm Đức và Thẩm Lực là hai con cáo già, họ chắc chắn sẽ lật lọng sau khi đạt được mục đích. Thẩm Trí thì hắn không đủ tự tin để thực hiện một việc chấn động như vậy. Còn Thẩm Mai thì cô ta dù tham tiền cũng không đến nỗi giết người thân.”
“Thế nên tôi là người phù hợp nhất. Tôi là người biết giữ chữ tín, có gan mạo hiểm, lại không yếu đuối.” Thẩm Tài tự khen bản thân.
“Đúng vậy. Thế anh đồng ý hợp tác chứ?”
“Tất nhiên.” Thẩm Tài bắt tay với Lục Á Tinh.
“Bây giờ tôi có một việc cần nhờ anh.” Lục Á Tinh nói.
“Việc gì?”
“Hồn ma này vẫn còn kẹt trong đầu của Thẩm Lực, tình trạng của ông ta bây giờ thì có lẽ muốn cũng không tự sát được. Thế nên tôi muốn thu hồi hồn ma lại trước, mà tôi đi thăm ông ta thì lộ liễu quá. Thế nên nhờ anh tới đó giúp tôi.” Lục Á Tinh trình bày và đẩy chiếc hộp tới “Chỉ cần mở hộp ra, sau khi cảm thấy một luồng khí lạnh ở tay thì đóng lại là được, sau đó đưa lại cho tôi.”
“Được thôi.” Thẩm Tài nhận lấy chiếc hộp.
Sau đó hắn lập tức đến bệnh viện để thăm anh trai, trong lúc Lý Mộng Hàm nghe điện thoại thì anh ta nhanh tay thu hồi hồn ma rồi lập tức rời đi.