Thời gian gần đây Nam Dạ Huyền thường xuyên không có mặt ở Minh Huê Viên vì phải chuẩn bị hôn lễ với Chu Thời Niệm còn Vũ Bắc Nguyệt thì thường xuyên trở về biệt thự Vũ gia để điều tra sâu hơn về Phan Thúy Mai cô muốn mau chóng tìm ra chân tướng vụ việc mẹ mình mất tích năm xưa.
Buổi tối, Vũ Bắc Nguyệt đang nằm ngủ thì cảm giác như có ai đang ngồi nhìn mình nên mở mắt ra thì bất ngờ khi thấy Nam Dạ Huyền đang ngồi bên cạnh mình.
“Sao anh không ngủ đi?”
Nam Dạ Huyền cúi đầu hôn nhẹ lên trán của Vũ Bắc Nguyệt rồi lên tiếng đáp “Anh nhớ em nên không ngủ được.”
“Sao vậy em vẫn luôn ở Minh Huê Viên với anh rồi còn gì.”
Nam Dạ Huyền cầm tay của Vũ Bắc Nguyệt rồi lên tiếng hỏi “Bắc Nguyệt, nếu như anh vì một lý do bất khả kháng mà phải kết hôn với người khác thì em có còn yêu anh không hả?”
“Đương nhiên là không rồi, em sẽ hận anh vì khiến em tổn thương.”
Nam Dạ Huyền khẽ cười trừ “Anh nói đùa vậy thôi, mấy ngày sắp tới anh phải đi công tác em trở về Vọng Nguyệt Trang nghỉ ngơi vài hôm đi.”
“Uhm vậy cũng được, cũng lâu rồi em không về Vọng Nguyệt Trang rồi chắc là nhà đã phủ bụi luôn rồi, vậy ngày mai em sẽ về nhà sẵn tiện dọn dẹp luôn.”
Nam Dạ Huyền vốn muốn âm thầm tổ chức hôn lễ với Chu Thời Niệm không để Vũ Bắc Nguyệt biết nhưng mà Chu Thời Niệm lại muốn chọc tức Vũ Bắc Nguyệt nên đã gọi video call cho cô vào ngày hôn lễ diễn ra.
“Chắc là cô nhớ tôi mà đúng không?”
Vũ Bắc Nguyệt nhíu mày khi thấy Chu Thời Niệm mặc váy cưới “Cô đột nhiên gọi cho tôi làm gì hả?”
Chu Thời Niệm đắc ý lên tiếng đáp “Tôi cảm thấy cô quá đáng thương nên mới gọi điện nói cho cô biết một sự thật, hôm nay là ngày hôn lễ của tôi và anh Dạ Huyền, anh ấy vì sợ cô làm hỏng hôn lễ của bọn tôi nên mới tìm cách bảo cô trở về Xuân Phong Cổ Trấn đấy…tối nay lúc 7 giờ chúng tôi sẽ làm lễ nếu cô rãnh thì đến uống với chúng tôi ly rượu mừng nha.”
Chu Thời Niệm mỉm cười đắc thắng rồi cúp máy, Vũ Bắc Nguyệt cảm thấy tức giận khi Nam Dạ Huyền lừa dối tình cảm của mình nên vội vàng quay trở về trung tâm Nam Đô.
Nam Dạ Huyền và Chu Thời Niệm vừa bước chân lên lễ đường chuẩn bị làm lễ thì đột nhiên cửa lớn mở ra, Vũ Bắc Nguyệt đi vào.
Vừa nhìn thấy Vũ Bắc Nguyệt đột nhiên xuất hiện ở hôn lễ của mình thì Nam Dạ Huyền liền nhìn sang Chu Thời Niệm rồi lên tiếng “Lại là em báo tin đúng không hả?”
Chu Thời Niệm thẳng thừng lên tiếng đáp “Phải đó thì sao hả? Em muốn cô ta tận mắt chứng kiến anh kết hôn cùng em chứ không phải cô ta, em muốn cô ta biết sau hôm nay anh là chồng của em cô ta nên biết khó mà rút lui.”
Vũ Bắc Nguyệt bình thản bước đến trước mặt của Nam Dạ Huyền rồi lên tiếng “Nam Dạ Huyền anh từng nói anh nợ em một cái mạng cho nên anh sẽ làm cho em ba việc anh vẫn nhớ chứ?”
Nam Dạ Huyền cau mày không biết Vũ Bắc Nguyệt tình làm gì nhưng anh vẫn lên tiếng đáp “Phải, chỉ cần là chuyện mà em muốn thì dù xuống núi đao biển lửa anh cũng không từ nan.”
Vũ Bắc Nguyệt nhìn thẳng vào mắt của Nam Dạ Huyền rồi lên tiếng đáp “Em không cần anh xuống núi đao biển lửa em muốn dùng điều kiện thứ hai ra lệnh cho anh không được kết hôn cùng Chu Thời Niệm nữa.”
Chu Thời Niệm điên tiết lên trợn mắt nhìn Vũ Bắc Nguyệt rồi hung dữ gào lên “Mày nghĩ mày là ai mà có thể ngăn cản anh Dạ Huyền kết hôn với tao hả?”
Nam Dạ Huyền vốn không muốn kết hôn với Chu Thời Niệm nên khi Vũ Bắc Nguyệt xuất hiện như một vị cứu tinh của anh vậy, anh liền mỉm cười quay sang nhìn Chu Thời Niệm rồi lên tiếng “Thời Niệm, anh thật sự rất xin lỗi em nhưng mà làm người nói phải giữ lời hơn nữa cái anh nợ cô ấy là một cái mạng cho nên hôm nay anh không thể làm trái điều kiện mà cô ấy muốn được, hôm nay không thể kết hôn em được rồi.”
Chu Thời Niệm hoang mang “Cái gì? Dạ Huyền sao anh có thể vì lời nói của cô ta mà từ hôn em ngay tại lễ đường như vậy được chứ?”
Nam Dạ Huyền bước đến gần Chu Thời Niệm rồi thì thầm vào tai cô “Người lần trước giải nguy cho anh ở cao ốc Green chính là Bắc Nguyệt, anh đã hứa sẽ làm cho cô ấy 3 điều kiện nên không thể thất hứa với cô ấy được, hơn nữa anh nghĩ là anh không xứng đáng làm chồng em đâu vì anh đã ngủ với Bắc Nguyệt rất nhiều lần rồi.”
Chu Thời Niệm hậm hực “Nam Dạ Huyền anh đúng là một tên khốn mà, em sẽ ghét anh cả đời cho mà coi.”
Vũ Bắc Nguyệt nghe Nam Dạ Huyền nói vậy thì liền nắm tay kéo đi theo cô ra khỏi lễ đường để mặc Chu Thời Niệm đứng đó với vẻ mặt tức giận tột cùng.
Lúc rời khỏi lễ đường rồi Vũ Bắc Nguyệt mới cau mày lên tiếng hỏi Nam Dạ Huyền “Anh có gì muốn giải thích không hả Nam Dạ Huyền?”
Nam Dạ Huyền rủ mắt “Anh không muốn nói dối em đâu Bắc Nguyệt à nhưng anh nợ ba của Thời Niệm một mạng anh chỉ có thể kết hôn với cô ấy để đền ơn thôi, anh cưới Thời Niệm là vì báo ơn nhưng anh yêu em.”
Vũ Bắc Nguyệt khẽ nhếch môi cười giễu cợt “Anh yêu em nhưng anh phải cưới người con gái khác sao? Anh tưởng tôi là đứa con nít lên ba chắc, người bắt đầu trước là anh mà Nam Dạ Huyền nhưng tại sao tôi lại là người chịu tổn thương chứ?”
Nam Dạ Huyền lên tiếng giải thích “Bắc Nguyệt anh thật sự không muốn làm em tổn thương đâu em nghe anh giải thích được không?”
Vũ Bắc Nguyệt đẩy Nam Dạ Huyền ra “Đủ rồi tôi không muốn nghe anh nói thêm bất cứ một lời nào nữa hết”.
Vũ Bắc Nguyệt nói rồi liền lên xe lái đi mất, Nam Dạ Huyền bắt taxi đuổi theo nhưng lại không kịp còn hôn lễ của Chu Thời Niệm thì bị phá hỏng hoàn toàn.