Lời Nguyền Oan

Chương 35: Phiên chợ âm dương


Dĩ nhiên là tôi có kế hoạch rồi. Nhưng trước khi muốn gặp được hai người kia thì chúng ta phải gặp qua một người khác đã.Phải gặp qua một người khác sao? Vậy đó là ai?Ngũ Ca đứng dậy khỏi ghế, đi ra phía cửa và nói với giọng đầy u ám:

Chúng ta phải gặp Lão Bạc - Chủ nhân của phiên chợ âm dươngLão Bạc? Chủ nhân của chợ âm dương?Đúng vậy hắn là chủ nhân của phiên chợ âm dương ở vùng này và là một người vô cùng tinh thông các bí thuật.Có lẽ hắn sẽ giúp chúng ta vào được âm giới mà không cần đợi ngày Quỷ môn quan mở cửa.

Nhưng tôi nghe nói hắn rất xảo quyệt liệu chúng ta đến nhờ hắn thì có ổn không? - Sương Nguyệt lên tiếng.Không còn cách nào khác. Ngoài hắn ra thì có lẽ không ai giúp được chúng ta cả.Sau một ngày lặn lội xa xôi, nhóm người của Tần Trương đã đến được địa điểm cần tới vào lúc trời đã xế chiều. Nói là đến nơi tổ chức phiên chợ âm dương nhưng thực chất nơi đây là một bãi tham ma tập thể trên một ngọn đồi cao ngất ngưởng. Đứng nhìn từ phía chân đồi nhìn lên ta có thể thấy những ụ đất đắp cao cùng với những tảng đá lớn thô sơ khiến cho nơi đây trở nên hoang vắng âm u mặc dù hôm nay có rất nhiều người tới đây để tham gia họp chợ. Cho những ai chưa biết thì thì Chợ âm dương hay còn gọi là chợ âm phủ chính là nơi duy nhất ở dương gian mà người sống và người chết có thể gặp nhau, cùng nhau trò chuyện hay trao đổi buôn bán. Mỗi năm phiên chợ này chỉ được mở duy nhất một lần và ở vùng núi này thì nó được mở vào đềm răm tháng chạp tại nghĩa trang tập thể.

Khi ba người trèo lên trên đỉnh đổi thì trời đã tối hẳn. Phiên chợ lúc này vẫn trong quá trình chuẩn bị nên kẻ ra người vào vô cùng tấp nập rộn rã. Đáng chú ý nhất là ngay trước cổng chợ có để đầu của hai con sử tử đá trông có chút cổ quái kì dị. Cạnh ngay phía cánh phải còn có một sạp hàng nhỏ được trưng bày ở đây trông rất hoa lệ bắt mắt khiến ai đi qua cũng phải ngước nhìn.

- Từ từ đã huynh chưa được vào chợ

Bỗng một giọng nói kì lạ vang lên từ sạp hàng khiến Tần Trương phải đứng sững lại khi đang có ý định tiến vào trong chợ. Quay đầu nhìn về phía gian hàng cậu thấy có một bàn tay đang cầm chiếc mặt nạ hình cáo đưa về phía cậu. Vươn tay ra định đón lấy nhưng Tần Trương bỗng giật mình vì nhận ra đó là bàn tay của một hình nhân gỗ.

- Cứ cầm lấy và đeo đi nó đi hình nhân này là người bảo vệ ở khu này nên nó sẽ không làm hại chúng ta đâu -

Ngũ Ca lên tiếng



Thấy hảo hữu đã nói vậy Tần Trương cũng đã an tâm phần nào bèn nhận lấy chiếc mặt nạ từ người kia rồi đeo vào. Nghe Ngũ Ca giải thích thêm thì mới biết việc bắt buộc đeo mặt nạ khi vào chợ là để tránh việc người thường sẽ bị ảnh hưởng bởi những hồn ma cũng tham gia khu chợ này ( ví dụ như là tránh để người ta bị hoảng sợ hay bị ăn mất hồn...). Bước chân vào khu chợ, cảnh tưởng xung quanh khiến Tần Trương vô cùng choáng ngợp, toàn bộ các gian hàng đều được đặt bên cạnh các khoảng trống của những ngôi mộ khiến người ta có cảm giác ma mị ảm đạm. Len lỏi giữa những gian hàng quỷ dị ấy là những chiếc cột đá có để một cây đèn cầy lên trên tạo ra một thứ ánh sáng mờ ảo đến lạ kì. Những món vật được bày bán ở đây cũng vô cùng kì dị. Nó không chỉ đơn thuần là miếng thịt mớ rau hay con cá mà là những đồ vật vô cùng quý hiếm như ngà voi, trang sức, vũ khí, đá quý....hay thậm chí là cả đồ dùng dụng cụ của pháp sư.

- Vẫn còn sớm nên mọi người cứ từ từ tham quan nhưng nhớ cẩn thận đừng để bị lạc - Ngũ Ca lên tiếng.

Nói rồi chàng thanh niên chợt bị thu hút bởi gian hàng bán đồ dùng dành cho pháp sư phía trước. Cậu nhanh chóng sải bước đến bên sạp hàng và mân mê ngắm nghía những mảnh giấy sớ vẽ bùa vàng ươm như ánh nắng.

Riêng Sương Nguyệt thì lại vô cùng cảm thấy hào hứng khi thấy gian hàng bán kẹo của bà cụ ven đường. Cô kéo tay Tần Trương chạy vụt sang trông như một đứa trẻ vui mừng khi vừa thấy mẹ trở về. Đến được gian hàng của bà lão cô càng thấy ngạc nhiên hơn vì nơi đây có vô vàng các loại kẹo có hình thù khác nhau và lạ mắt. Giá cả được bán ra cũng vô cùng phải chăng nhưng có vẻ như bà lão bán hàng ở đây lại vô cùng kiệm lời. Ngoài việc trả lời về giá của những cây kẹo thì bà không nói gì thêm mặc cho Sương Nguyệt có quan tâm hỏi han hay đánh giá

- Ở đây còn có thể xem bói sao? Nhưng sao quẻ bói ở đây lại không có chữ vậy?

Tần Trương vừa nói vừa chỉ vào chiếc ổng cắm đầy những thẻ tre được để ở một góc. Sương Nguyệt cũng nhanh chóng nhìn sang với ánh mắt đầy khó hiểu:

Huynh nói thì ta mới để ý đúng là quẻ bói ở đây không cái nào có chữ cả...Muốn có chữ thì phải bốc lên đã chứTừ đằng sau hai người một người khoác áo choàng màu xanh sẫm bước tới vươn tay bốc lấy một quẻ bói trong ống tre trước mắt. Nhìn kĩ thì đó là một người đàn ông đang độ trung niên với mái tóc đã lớm chớm bạc trắng cùng với khuôn mặt toát lên vẻ lạnh lùng nghiêm nghị. Cầm lấy quẻ bói với dòng chữ đang từ từ hiện ra, mắt người đó hơi nheo lại vẻ không được hài lòng cho lắm

Lại là quẻ dịch hung* sao? Xem ra số ta cả đời cũng không bốc được quẻ đại cát* rồiCha? Sao cha lại ở đây - Sương Nguyệt lên tiếng hỏi!?Chú thích*: Quẻ dịch hung và quẻ đại cát là những nhóm quẻ bói trong Kinh dịch. Thường thì quẻ dịch hung tượng trưng cho những điều xấu, những bất lợi sắp xảy đến còn quẻ đại cát thì sẽ tượng trưng cho những suôn sẻ may mắn trong cuộc sống...