Long Thần Ở Rể

Chương 156


 

Điều Hiểu Đông kinh thường cười một cái, nhìn vào Diệp Thu, cực kỳ kiêu ngạo nói: “Tất nhiên rồi! Tôi xứng hơn anh nhiều! Anh nói xem có chỗ nào mà tôi không mạnh hơn anh nào? 

– Diệp Thu, anh có cái gì? 

Muốn tiền không tiền, muốn sự nghiệp không sự nghiệp, xin hỏi anh lấy gì để so với tôi? 

Dựa vào cái gì mà cạnh tranh với tôi? 

“Hả?” 

“Dựa vào một trái tim chân thành không bao giờ thay đổi, dựa vào tình yêu vĩnh hằng không bao giờ thay đổi của tôi đối với Lâm Thanh Nhã, được chưa?” 

Diệp Thu mỉm cười nói. 

“Diệp Thu, anh….” Lâm Thanh Nhã sững sờ, nhìn Diệp Thu với ánh mắt bất ngờ. 

Rõ ràng, cô cũng không ngờ Diệp Thú sẽ nói ra những lời như vậy. 

“Bà xã, cả đời này, trái tim của anh chỉ thuộc về em!” 

Diệp Thu nghiêng đầu nhìn vào mắt Lâm Thanh Nhã, vẻ mặt dịu dàng nói. 

Ánh mắt mà anh nhìn Lâm Thanh Nhã tràn đầy yêu thương. 

Điều này làm cho gương mặt của Lâm Thanh Nhã hơi đỏ. 

Bởi vì trước kia, Diệp Thu chưa bao giờ nói với cô lời yêu thương cảm động như vậy. 

Hôm nay bất ngờ nghe được, khiến cho trái tim cô bất giác đập nhanh. 

“Đủ rồi!” 

Sắc mặt Điền Hiểu Đông trầm xuống, trừng mắt với Diệp Thu, lạnh giọng nói: “Diệp Thu, chúng ta đều là người trưởng thành cả rồi, người trưởng thành phải nhận rõ hiện thực, lẽ nào anh còn tưởng mình là học sinh chỉ cần nói chuyện yêu đương trong sân trường thôi à? 

Có tình yêu uống nước cũng nó là một câu chuyện cười!”. 

Tôi nói cho anh biết, trong thế giới của người trưởng thành, không có tình yêu, chỉ có hiện thực và cuộc sống! Còn giống như anh thế này sẽ chỉ là phế vật nói suông, không thể cho Thanh Nhã cuộc sống mà cô ấy muốn!” 

“Ồ, thể sao?” 

Diệp Thu bĩu môi nhìn Điều Hiểu Đông, vẻ mặt suy nghĩ hỏi: “Nói như vậy thì anh muốn ở bên Lâm Thanh Nhã, không phải vì yêu cô ấy, chỉ là vì hiện thực và cuộc sống thôi à? 

Nói cách khác, anh đã nhìn trúng tài sản của nhà họ Lâm? 

Thế thì anh có khác gì người ở rể như tôi cơ chứ?” 

“Anh!” 

Sắc mặt Điền Hiểu Đông thay đổi, sau đó anh ta vội vàng nhìn về phía Lâm Thanh Nhã, giải thích: “Thanh Nhã, em nghi anh giải thích, anh không có ý đó!” 

Đừng có mà gọi loạn Thanh Nhã Thanh Nhã như thế, đó là bà xã tôi, chúng tôi là người được pháp luật bảo vệ đấy!” 

Diệp Thu trợn trắng mắt liếc Điền Hiểu Đông một cái, tức giận nói. 

Sau đó, anh trực tiếp nhìn sang Lâm Thanh Nhã, gương mặt tình cảm hỏi: “Bà xã, anh nói có đúng không?” 

Lâm Thanh Nhã gật đầu, gương mặt nhỏ lạnh như băng. 

“Cái này…” Trên mặt Điền Hiểu Đông lập tức tràn đầy xấu hổ, nhất thời không biết làm sao, chỉ có thể hướng ánh mắt xin giúp đỡ về phía Triệu Thư Đình. 

“Được rồi!” 

Triệu Thư Đình khoát tay, mở miệng nói: “Ngồi xuống hết đi, chúng ta vừa uống và phê vừa nói chuyện!” 

“Vâng vâng!” 

Điền Hiểu Đông vội vàng gật đầu, ngồi về chỗ của mình. 

Còn Lâm Thanh Nhã thì ngồi bên cạnh Triệu Thư Đình. 

Triệu Thư Đình hung hăng trừng mắt nhìn Diệp Thu một cái, khó chịu nói: “Ai cho cậu ngồi hả, đứng cho tôi!” 

“Mẹ, nếu mẹ không cho Diệp Thu ngồi, thì con sẽ đi!” 

Lâm Thanh Nhã nói với giọng lạnh như băng. 

Sau đó cô liền định đứng dậy. 

Triệu Thư Đình thấy vậy, nhất thời cũng sốt ruột, vội vàng kéo Lâm Thanh Nhã: “Này này, ngồi ngồi ngồi, mẹ cho cậu ta ngồi là được chứ gì!” 

Nói xong, Triệu Thư Đình hung hăng trừng mắt nhìn Diệp Thu, lạnh giọng nói: “Diệp Thu, tôi nể mặt Thanh Nhã, cậu ngồi đi!” 

“Cảm ơn bà xã!” 

Diệp Thu nhìn Lâm Thanh Nhã rồi mỉm cười, sau đó anh liền ngồi xuống bên cạnh Lâm Thanh Nhã.