Trên mặt Thẩm Khinh Nhược không hề vui vẻ, nhìn gần thì đôi mắt hơi đỏ lên, dường như đang đè nén điều gì đó.
Lúc Thẩm Khinh Nhược gọi cô 'Tiểu Trì', cô cảm giác trong lòng dường như có ngọn lửa, bùng cháy, lý trí lại một lần nữa biến mất, không nhịn được hôn lên môi Thẩm Khinh Nhược.
Rất lâu rồi Thẩm Khinh Nhược chỉ gọi cô là 'bé con' 'bạn nhỏ', lần này cô rất nghi ngờ, có đôi khi hay nói Thẩm Khinh Nhược đừng gọi như vậy nhưng hiệu quả quá nhỏ. Thẩm Khinh Nhược vẫn cứ gọi mà không quan tâm cô, tuy rằng Thẩm Khinh Nhược lớn hơn cô nhưng cô vẫn cảm thấy không lớn hơn là bao, và cũng không lớn đến nỗi để bị gọi là 'bé con' 'bạn nhỏ', hơn nữa cá nhân cô hi vọng được đối phương đối xử bình đẳng mà không bị cho là ấu trĩ, không hiểu chuyện.
Thẩm Khinh Nhược phản ứng có chút máy móc, không hào hứng giống bình thường, Mạnh Trì nhớ đến giọng điệu vừa rồi, chợt có một loại cảm giác, Thẩm Khinh Nhược không phải muốn hôn môi mà là muốn nhận được sự ấm áp, một loạt phản ứng của cô ấy giống như một người ở trong cơn lạnh giá quá lâu bất chợt nhận được một que diêm.
Mạnh Trì nhớ lại có vài điều Thẩm Khinh Nhược không muốn nói ra miệng, có những lời chỉ nói vài câu để mau chóng lướt qua, cũng giống như chuyện khung ảnh trên ngăn tủ bị úp lại, hình như không muốn để cô nhìn thấy.
Cô đành phải ôm chặt trong lòng, hôn càng sâu hôn, giống như dùng phương thức này giúp đối phương vượt qua chướng ngại tâm lý.
Nếu như chị cảm thấy có những chuyện qua đau khổ, em nguyện ý làm ổ trốn cho chị.
Vừa rồi trong lúc Mạnh Trì đang suy nghĩ và sau đó ôm chặt lấy Thẩm Khinh Nhược, không quan tâm hành vi này có được phép ở hồ bơi hay không mà sát đến Thẩm Khinh Nhược, trong đầu Thẩm Khinh Nhược mọi lý trí mọi quy tắc đều mai danh ẩn tích, thậm chí còn quên cả xung quanh vẫn có người. Dường như chỉ có thế giới nhỏ của các cô, ở đó các cô thỏa thích ôm hôn.
Thẩm Khinh Nhược bị Mạnh Trì cảm hóa, dần dần chủ động ra sức ôm gáy Mạnh Trì, hôn lên môi Mạnh Trì, giọng vừa mềm mỏng vừa dịu dàng, khẽ gọi Mạnh Trì:
"Tiểu Trì..."
Các cô nổi trên mặt nước ôm hôn...
Thẩm Khinh Nhược có thể đã nhận ra hai người đều say sưa nên kéo Mạnh Trì vào trong nước, tiếp tục ở trong nước hôn nhau.
Sau một hồi Thẩm Khinh Nhược khẽ nhéo tay Mạnh Trì, sau đó liều mạng nổi lên mặt nước, hít thở từng hơi từng hơi, ở trong nước chịu đựng lâu như vậy, lần đầu tiên cô biết không khí thì ra tốt như vậy.
Mạnh Trì cũng theo sau trồi lên mặt nước, hơi thở có chút hỗn loạn, trên mặt đầy nước, nhìn rất khỏe khoắn. Cô mím môi, chậm rãi nói:
"Lần này có tính là em thắng không?"
Hai giây sau Thẩm Khinh Nhược mới phản ứng, cô mới ra Mạnh Trì nói đến cuộc thi kia. Cô vừa tức vừa buồn cười: "Em thắng..." Cô ngừng lại rồi nói tiếp: "Ba ván thắng hai, thi ván nữa."
Cô vừa chuẩn bị lặn vào trong nước thì đã bị Mạnh Trì ôm lấy người.
Sắc mặt Mạnh Trì trở nên nghiêm túc hơn:
"Em chịu thua... đừng thi nữa."
Ngay lập tức Thẩm Khinh Nhược đã hiểu được ý của Mạnh Trì, người này lo lắng cô lặn xuống lần nữa bản thân sẽ mất khống chế giống như vừa rồi. Nhiều năm qua cô đã dưỡng thành thói quen cái miệng hay ba hoa, điều này khiến cô theo bản năng muốn từ chối kèm theo đùa giỡn để che giấu lòng mình, nhưng đối diện với ánh mắt nghiêm túc của Mạnh Trì, những lời trêu tức chỉ đến cửa miệng lại không thể thốt ra.
Sao vậy nhỉ? Không thể giỡn rồi? Bị thu phục rồi sao? Thẩm Khinh Nhược thầm cười nhạo chính mình, thảo nào Tạ Trăn cười cô là xe đạp lủng bánh, nhìn vậy thôi chứ ngay cả xe đạp cũng không phải, người đi xe đạp tốt xấu gì cũng có hai bánh xe chạy về phía trước. Cô không muốn làm cho bầu không khí trở nên nghiêm trọng, cô giãy giụa thoát khỏi cái ôm của Mạnh Trì, hất nước nói:
"Vậy bơi đua, xem ai bơi nhanh."
Mạnh Trì do dự, rẽ nước bơi về phía Thẩm Khinh Nhược:
"Tuy chị bơi đẹp nhưng so về tốc độ thì chị vẫn kém hơn em."
Thẩm Khinh Nhược:
"Bớt khoe mẻ lại."
Đứa nhỏ này sao vậy ta? Sao càng ngày càng ngạo mạn? Học mình hay trước nay đã vậy?
Nhưng ở tuổi này thì quả thật hơi khoe mẻ một chút.
Thẩm Khinh Nhược vừa bơi vừa nhìn Tạ Trăn nửa ngụp nửa lặn ở bên kia, cô hất nước, cười nói:
"Trăn Nhi, tới đây, thả lỏng..."
Tạ Trăn không thể so với hai người này, một mình một đường bơi nên không nhìn thấy hành động mờ ám vừa rồi của hai người này, lúc đang chuẩn bị nghỉ ngơi thì bị Thẩm Khinh Nhược hất nước vào mặt, ngay lập tức không vui đuổi theo hất lại, miệng hét lớn:
"Thẩm Khinh Nhược cậu chết chắc rồi."
Hai người nhanh chóng chiến nhau, Mạnh Trì ở bên cạnh rảnh rỗi bơi bơi, chờ hai người chấm dứt chiến tranh mới cùng họ bơi qua bên cạnh lên bờ. Tạ Trăn thở hồng hộc, giọng không hài lòng:
"Cuộc chiến không công bằng, vừa rồi mình bơi rất lâu hai người lại không có động tĩnh, chẳng biết làm gì nữa."
Người nói vô tâm người nghe để bụng, Mạnh Trì vừa giãn người vừa cảm thấy lỗ tai nóng lên.
Thẩm Khinh Nhược:
"Hồi nãy bạn nhỏ cũng bơi lâu lắm, hai vầy đi, lát nữa thi người về thứ hai thứ ba sẽ đại người thứ nhất ăn."
Tạ Trăn thầm nghĩ: cũng được, ngộ nhỡ không được hạng nhất thì cũng có người cùng mình mới ăn.
Tạ Trăn:
"Được thôi. Mình cũng nóng người lắm rồi, bắt đầu đi, ai ra lệnh?"
Thẩm Khinh Nhược:
"Để mình."
Tạ Trăn không nghĩ quá nhiều, chờ Thẩm Khinh Nhược đếm số chợt cảm thấy hối hận: Chuyện gì vậy? Vừa rồi đầu óc lú lẫn rồi sao, tự nhiên để một kẻ cợt nhã như Thẩm Khinh Nhược đếm số?! Thà để Mạnh Trì làm còn tốt hơn Thẩm Khinh Nhược!
Thẩm Khinh Nhược hô hai số đầu còn rất bình thường, đến số cuối cùng thì cố ý kéo dài nửa nhịp, sau đó tất nhiên cô là người đầu tiên nhảy xuống, Mạnh Trì cũng không phản ứng kịp, vẫn còn chuẩn bị nhưng tính hơn thua vẫn nhạy, theo sát phía sau, Tạ Trăn là người cuối cùng nhảy xuống, ra sức đuổi theo phía trước, miệng vẫn không quên hùng hổ:
"Thẩm Khinh Nhược, mặt cậu dày vậy sao... vô sỉ không ai bằng!"
Ba người thi đấu giao hẹn trước bơi đi bơi về.
Tạ Trăn bứt phá một đoạn, nhanh chóng chửi không nổi, im bật.
Ba người bơi đều xem là nhanh, vị trí chênh lệch không lớn, Thẩm Khinh Nhược còn dựa vào năng khiếu mặt dày của mình, đọc số thì cố ý kéo dài giảm tốc độ dẫn tới hai người còn lại không kịp phản ứng do đó xuất phát đầu và duy trì ưu thế đó.
Mạnh Trì cắm đầu bơi, bơi rất nhanh, sau vòng bơi thứ hai lúc gần đến đích, cô đã ở rất gần Thẩm Khinh Nhược.
Thẩm Khinh Nhược liếc nhìn ra phía sau, thầm nghĩ lúc đầu nếu mình không giở trò ăn gian hoặc đường đua dài hơn một chút thì nói không chừng mạnh Trì đã đuổi kịp, quả nhiên không chấp nhận bản thân già không được, dù sao Mạnh Trì là người trẻ thể lực tốt. Cô nhìn Tạ Trăn bị bỏ lại phía sau, như nhớ tới điều gì đó, ý xấu chợt nổi lên, cũng ngay lập tức hành động.
Mạnh Trì thầm nghĩ hiệp này chắc Thẩm Khinh Nhược thắng, nhưng khi cô nghĩ như vậy thì Thẩm Khinh Nhược chợt thả chậm tốc độ, bởi vì khoảng cách giữa hai người rất gần nhau nhưng gần như ngay lập tức Mạnh Trì cũng không kịp suy nghĩ quá nhiều thì cô và Thẩm Khinh Nhược đã bơi song song nhau, lúc này cô cũng nghe thấy tiếng vỗ nước ở phía sau ngày càng gần, ngay sau đó liền hiểu dụng ý của Thẩm Khinh Nhược, vì vậy cũng thả đoạn nước rút sau cùng, cùng Thẩm Khinh Nhược kết thúc, đồng thời bơi về đích.
Trong lúc đó vô tình tay hai người chạm vào nhau.
Thẩm Khinh Nhược không phát hiện, vừa vỗ nước vừa hưng phấn giơ một ngón tay lên hướng về phía Tạ Trăn cười nói:
"Trăn Nhi, ngại ghê lần này hình như mình với Mạnh Trì cùng về nhất nha."
Trên mặt không có chút ngượng ngùng.
Mạnh Trì lẳng lặng mỉm cười, bất giác vuốt ve chỗ vừa rồi chạm vào Thẩm Khinh Nhược trên cánh tay.
Tạ Trăn tức giận tháo kính bơi xuống, vứt qua một bên, chửi:
"Các người là đôi cẩu nữ nữ, quá vô sỉ! Còn thi cái gì nữa, nói thẳng ra bắt mình mời ăn đi!"
Vừa rồi đã nói người thứ hai thứ ba mời người thứ nhất ăn, bây giờ Thẩm Khinh Nhược và Mạnh Trì đồng thời về nhất vậy chỉ có mình Tạ Trăn mời ăn, còn phải mời hai người.
Tạ Trăn nhanh chóng hết giận, vừa tìm kính bơi vừa đau đớn nói với Mạnh Trì:
"Tiểu Mạnh, sao bây giờ em y như Thẩm Khinh Nhược, chị nhớ em đâu phải người như vậy."
Mạnh Trì hơi xấu hổ nhưng nhìn thấy Thẩm Khinh Nhược vui vẻ liền lý lẽ hùng hồn nói:
"Đúng vậy, em học hư."
Tạ Trăn:
"..."
Học hư thì học hư, còn đắc ý như vậy? Cái này có gì hay?!
Thẩm Khinh Nhược cười thành tiếng, như bị điểm huyệt cười, cười ngã lên vai Mạnh Trì.
Lúc này hai người đều ngồi bên cạnh hồ nghỉ ngơi, Mạnh Trì lấy khăn lau lỗ tai, Thẩm Khinh Nhược ngã lên người cô, cô khựng lại vài giây sau đó mới tiếp tục lau người, trên mặt vẫn bình tĩnh nhưng trong lòng đã cảm thấy ngọt ngào: chị Trăn, xin lỗi, lần xấu xa này em cảm thấy đáng để học.
Lúc nãy cánh tay hai người vô tình chạm nhau, bây giờ da thịt lại đè lên nhau, điều này khiến cho Mạnh Trì vui vẻ thỏa mãn.
Ba người tiếp tục bơi một lát nữa sau đó vọt vào nhà tắm rồi trở về nhà.
Dọc đường Thẩm Khinh Nhược và Mạnh Trì gần như dính lấy nhau, Tạ Trăn cảm thấy cay mắt, về đến nhà qua loa gói lại ít đồ ăn thừa, cũng không quan tâm Thẩm Khinh Nhược có khách sáo giữ lại, cố ý muốn về nhà, cô cảm thấy nếu không về nhất định sẽ xem 'hiện trường trực tiếp' của hai người này.
Thế giới đổi thay ngày càng đi xuống!
Tạ Trăn đi rồi, trong phòng chào đón sự im lặng. Mạnh Trì cũng không phải người thích nói chuyện, tất nhiên không giống Tạ Trăn luyên thuyên náo nhiệt.
Lúc Mạnh Trì muốn nói gì nhưng nhìn thấy thẩm Khinh Nhược đi tắm nên đành ôm laptop gõ bàn phím, cũng từ bỏ việc bắt chuyện.
Phòng sách được Thẩm Khinh Nhược sửa sang lại, Mạnh Trì ngồi trước bàn đọc sách, lấy sách vở trong balo ra ôn tập.
Trước đó cô chưa từng vào phòng sách, lần này vào mới phát hiện Thẩm Khinh Nhược có mấy cái máy tính, trong lòng thấy tò mò, Thẩm Khinh Nhược chỉ nói cho có lệ lấy để chơi game. Tuy trong lòng Mạnh Trì vẫn còn nghi ngờ nhưng cũng đành bấm bụng cho qua.
Hơn hai tiếng sau, Mạnh Trì khép sách vở lại, suy nghĩ một chút liền lấy máy tính bảng ra, tiếp tục vẽ tranh tiếp theo. Cô nhìn chỗ trang trống ngây người, dùng bút chống cằm sau đó một lúc giống như có thần trợ giúp, bút đặt trên đó nhanh chóng vẽ.
Trong thời gian này, cô vẽ rất nhiều bản nháp, viết kha khá kịch bản, xuất hiện chớp nhoáng trong đầu cô trăm nghìn lần. Lúc này không quan tâm nhiều chỉ chú ý vẽ, chỉ trong thời gian ngắn đã vẽ ra rất nhiều.
Đã là truyện tranh liên quan rr thì tất nhiên cô biết rõ rr, cô đem quá trình quen biết chắt lọc lại một chút, nhưng trên cơ bản vẫn là chuyện của các cô.
Bên trong tranh, hình tượng của cô rất đơn giản, chỉ vài nét vẽ, nhìn qua chỉ là một cá nhân không tượng trưng điều gì. Bắt đầu từ ngày các cô quen biết, khi cô đẩy cửa quán bar đi vào, nhìn thấy rr trên lầu, đi đến cửa cầu thang lầu hai, rr dường như cảm giác được liền quay sang nhìn cô...Hình ảnh trong tranh không có cô, chỉ có gương mặt mê hoặc của rr, lời nói câu người cùng với bóng đêm cuốn hút...
Mạnh Trì không kiềm chế được chìm đắm trong đó, mặc dù đã biết tình tiết sau đó nhưng vẫn bị khung cảnh lúc đó dẫn dắt, dường như trở lại đêm hôm đó.
Cô phát hiện lòng bàn tay mình đổ mồ hôi, hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu lên nhìn về phía người ngồi trên giường, muốn hóa giải một chút cảm xúc phấn khích trong lòng.
Thẩm Khinh Nhược ngồi trên giường gõ bàn phím máy tính lốc cốc, thi thoảng như cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng từ bàn đọc sách, cô đặt laptop xuống, đi tới. Nhẹ nhàng dựa lên cạnh bàn, tùy ý lướt nhìn bản vẽ nháp của Mạnh Trì.
Mạnh Trì đã sớm tắt màn hình nhưng vẫn chưa kịp thu dọn bản giấy nháp, phía trên có vài phân cảnh nháp.
Thẩm Khinh Nhược cũng chẳng để ý nhiều, chỉ thuận miệng hỏi:
"Em đang vẽ à?"
Mạnh Trì chỉ trả lời qua loa.
Trong ánh mắt của Thẩm Khinh Nhược có chút quyến rũ, đầu ngón tay chậm rãi chuyển động trên mặt bàn:
"Hay là... lát nữa hãy vẽ tiếp?"
- -----Hết chương 48-----
Ps. Sài Gòn mưa, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!^^