Lửa Cháy Lan Ra Đồng Cỏ

Chương 49: Chị* không muốn sao?


Ngay lập tức Mạnh Trì liền hiểu ý Thẩm Khinh Nhược, nhìn thấy tay Thẩm Khinh Nhược nhẹ nhàng ma sát trên bàn, cô cảm giác lòng mình bị trêu chọc, không khỏi vươn tay nắm lấy cổ tay mảnh khảnh kia.

Bây giờ trong phòng rất yên tĩnh, chỉ có hai người các cô, cô cũng khó tránh khỏi nhớ lại cảnh ở chỗ hồ bơi. Cô cảm giác mình đã chạm tới một góc tính cách thật của Thẩm Khinh Nhược. Có rất nhiều vấn đề cô muốn hỏi nhưng chẳng biết bắt đầu hỏi thế nào, cũng không chắc chắn Thẩm Khinh Nhược muốn trả lời hay không, nếu muốn trả lời thì cũng sẽ không thể nhanh chóng cưỡng ép bản thân khôi phục lại trạng thái bình thường.

Mạnh Trì cảm thấy mình có thể chờ, chờ ngày nào đó Thẩm Khinh Nhược nguyện ý nói với cô, nhưng cô lại cảm thấy tự mình đa tình, cô là ai của Thẩm Khinh Nhược? Ngoài thời gian hai người tiếp xúc ở bên ngoài, Thẩm Khinh Nhược có nhớ một người như cô không?

Có đôi khi cô xem sách liên quan đến lịch sử và vũ trụ đều cảm thấy lịch sử xa xưa vũ trụ thì rộng lớn, con người sống trong dòng sông dài của lịch sử, giống như hạt cát giữa biển cả, giữa vũ trụ mênh mông không giới hạn. Bây giờ cô ngẩng đầu nhìn sao, ánh sáng của nó phải trải qua hơn trăm năm hơn nghìn năm mới đến được địa cầu. Xét theo hai góc độ này Mạnh Trì cảm thấy mình nhỏ bé trong thời gian rất dài, cộng thêm lúc này, đối diện với Thẩm Khinh Nhược cũng vậy.

Tại sao lại có cảm giác này?

Mạnh Trì không nói rõ được nhưng mơ hồ cô cảm giác được trong lòng có thứ gì đang thiêu đốt, có thứ gì muốn từ trong miệng cô thoát ra.

Đôi môi Mạnh Trì khẽ run run, cô cúi đầu hôn lên lòng bàn tay Thẩm Khinh Nhược, thủ thỉ:

"Chị*..."

Giọng của cô giống như thành kính, giống như tôn sùng một thứ gì đó mạnh mẽ hơn chính mình gấp trăm lần.

Người đối diện không biết sự tình, luôn tràn đầy sợ hãi cho nên khi thời đại khoa học kỹ thuật vẫn chưa ra đời và phát triển, mọi người quỳ lạy 'Gió-Lửa-Sấm sét', quỳ lại Thần linh trông coi sinh tử.

Mạnh Trì không phân rõ được cảm xúc ngay khoảnh khắc này, cô chưa từng trải qua, vì thế cô cảm thấy băn khoăn và xa lạ, dường như đang lạc vào trong trận sương mù, nhìn không rõ con đường tiến và lui, chỉ mơ hồ nhìn thấy Thẩm Khinh Nhược cho nên cô không kịp chờ nữa, chỉ biết đuổi theo phía trước, nắm thật chặt tay đối phương, bởi vì đây là người duy nhất cô cảm giác quen thuộc.

Vừa rồi Thẩm Khinh Nhược nhận thấy ánh mắt nóng bỏng của Mạnh Trì, ban đầu cho rằng do Mạnh Trì có ý nghĩ kia nên đi tới, khẽ trêu đùa chút thôi. Chỉ là không ngờ Mạnh Trì kéo tay cô, hôn lên lòng bàn tay cô, khẽ thủ thỉ, dáng vẻ vừa hài lòng vừa khó chịu.

Mạnh Trì nhỏ giọng nói:

"Hình như em trở nên rất kỳ quái..."

Thẩm Khinh Nhược liền hỏi:

"Kỳ quái chỗ nào?"

Mạnh Trì do dự, lắc đầu, ánh mắt sáng rực nhìn Thẩm Khinh Nhược.

Thẩm Khinh Nhược bị ánh mắt này thiêu đốt lồng ngực, ngay lập tức nảy ra một ý niệm trong đầu: Mạnh Trì thích cô?

Cô lớn hơn Mạnh Trì không chỉ vài tuổi, mặc dù chưa ăn thịt heo nhưng cũng từng thấy qua heo chạy*, gần như ngay lập tức liền nghĩ đến chuyện đó.

*Chưa ăn thịt heo cũng đã thấy con heo chạy: ý chỉ việc dù chưa tự mình trải qua, nhưng hẳn cũng đã biết nó đại khái thế nào.

Thẩm Khinh Nhược theo bản năng muốn rút tay về nhưng đối diện với ánh mắt trẻ trung ngây ngô của Mạnh Trì cô lại cố nên xung động này. Không nên thấy những đứa trẻ nhìn thì có vẻ không hiểu gì nhưng thật ra trong lòng rất nhạy cảm, một thời gian dài có thể sẽ vì một câu nói nào đó một hành động nào đó của người lớn mà âm thầm đau lòng mấy ngày.

Thẩm Khinh Nhược nghĩ đến việc mình rút tay về, Mạnh Trì có lẽ sẽ cảm thấy khổ sở thì cô không đành lòng làm vậy.

Nghĩ đến khả năng Mạnh Trì thích mình, phản ứng đầu tiên của cô là lùi bước, nghĩ cũng thật buồn cười, sang năm cô sẽ bước vào hàng ba, lại cảm thấy sợ. Cô vốn cho rằng mình sẽ cô độc đến già, cũng đã tính toán kỹ lưỡng.

Tại sao Mạnh Trì lại thích cô?

Có phải bởi gì trong khoảng thời gian này tiếp xúc cơ thể? Cảm thấy tò mò với người lớn tuổi?

Từ trong đáy lòng Thẩm Khinh Nhược phủ nhận bản thân đáng giá được thích, mình có gì tốt mà được thích?

Cô nhìn chằm chằm vào mắt Mạnh Trì, nói:

"Chiều bơi lâu như vậy, về nhà lại học lâu nữa, em mệt lắm phải không?"

Mạnh Trì khẽ lắc đầu, nhưng giọng khá kiên định:

"Không phải."

Cô ngập ngừng:

"Em..."

Lúc này cô cũng không nói được nỗi lòng.

"Hay đừng vẽ nữa, đi ngủ nha?"

Mạnh Trì không nói, đầu ngón tay nhẹ nhàng ma sát da thịt Thẩm Khinh Nhược, sau đó chậm rãi đứng lên, cô cao hơn Thẩm Khinh Nhược một chút, Thẩm Khinh Nhược phải ngước mắt lên, đúng lúc chạm phải ánh mắt xinh đẹp như cô quạnh của Mạnh Trì, hơi thở của cô chậm lại, cô có cảm giác mình bị cô gái nhỏ hơn mình rất nhiều nắm giữ.

Mạnh Trì nghiêng người, ôm Thẩm Khinh Nhược đặt lên bàn:

"Chị*, chị không muốn sao?"

Cô không muốn nghĩ nhiều nữa, mới vừa bắt đầu cô biết dụng ý của Thẩm Khinh Nhược khi qua đây.

Trải qua vài câu nói, Thẩm Khinh Nhược ý thức được khả năng Mạnh Trì thích mình, cô không còn ý tứ kia nữa. Cô có thể đáp lại tình cảm của Mạnh Trì? Tiếp tục mập mờ thế này, được sao? Nếu như cô nói với Mạnh Trì, cô hơi sợ, Mạnh Trì sẽ hành động thế nào? Hay sẽ xoay người rời đi?

Thẩm Khinh Nhược:

"Chị... hơi mệt."

Nhưng biểu cảm mập mờ, lời nói úp mở, không hề phù hợp với tác phong phóng túng thường ngày của cô.

Mạnh Trì định để cô xuống, nhưng do dự trong chốc lát, nét mặt không cam lòng, cô nhẹ nhàng sát đến.

Cô bất giác kéo cổ áo Mạnh Trì.

Mạnh Trì dường như ý thức được Thẩm Khinh Nhược động tình, ghé vào bên tai cô nói với giọng lạnh lùng xen lẫn nụ cười:

"Gạt người."



Ngón tay thon dài của Thẩm Khinh Nhược túm lấy quần áo Mạnh Trì, cô cảm thấy mình hết cách rồi, bị âm thanh của đối phương mê mẫn choáng váng đầu óc.

...

Một lát sau, Thẩm Khinh Nhược kéo nhăn áo Mạnh Trì, nói:

"Đừng... đừng ở chỗ này."

Đây là bàn làm việc của cô, sau này làm sao cô chuyên tâm làm việc được? Mỗi khi làm việc liền nhớ tới chuyện đã xảy ra ở đây.

Mạnh Trì hiểu lầm ý của cô:

"Lát nữa đến sofa."

Quả thật cô không có ý này, những chuyện xảy ra tiếp theo đã không cho cô từ chối.

...

Hơn hai tiếng sau, hai người nằm trên sofa hỗn độn, từ phòng sách chuyển tới đây.

Thẩm Khinh Nhược cảm thấy giọng mình rất khàn, muốn đứng lên uống nước, Mạnh Trì liền phản ứng ngay:

"Sao vậy?"

Giọng Thẩm Khinh Nhược khàn khàn:

"Muốn uống nước."

Mạnh Trì đứng lên đi rót nước:

"Nước ấm?"

Thẩm Khinh Nhược:

"Tôi muốn uống nước lạnh."

Một lát sau, Mạnh Trì đặt ly nước vào tay cô, cô nhấp một miếng, nhíu mày:

"Là nước ấm."

"Uống nước ấm tốt cho cơ thể."

Thẩm Khinh Nhược nhỏ giọng lầm bầm: "Em thật độc tài..." nhưng vẫn ngoan ngoãn uống vài hớp, cô như một con mèo nhỏ yếu ớt: bây giờ xuống đất chân vẫn run run, cô còn cách nào khác?

Sau khi uống xong còn lại một ít, cô đưa ly nước cho Mạnh Trì:

"Em cũng uống đi."

Mạnh Trì vừa chuẩn bị uống, Thẩm Khinh Nhược chợt nghĩ tới điều gì đó, vội ngăn cản:

"Chờ đã, em chưa súc miệng... đi súc miệng trước đi... bẩn lắm..."

Ánh mắt của Thẩm Khinh Nhược lướt qua đôi môi hồng hồng của Mạnh Trì, cô hơi phiền não, lúc đầu cô không muốn, Mạnh Trì nhất định phải vậy.

Mạnh Trì không ngừng lại, gần như không có chút do dự liền nuốt nước trong miệng xuống:

"Không sao, không bẩn."

Thẩm Khinh Nhược:

"..."

Điều này làm cho lão tài xế Thẩm đỏ mặt.

Cô quay đầu qua chỗ khác, sờ lên gương mặt đang đỏ lên của mình, thoáng làm dịu đi, cố bình tĩnh nói:

"Em học cái này ở đâu?"

Mạnh Trì có vẻ cũng hơi xấu hổ, bóp bóp ly nước:

"Cái này..."

Thẩm Khinh Nhược lập tức nhớ ra:

"Tổng giám nhà tôi quá hung mãnh GL?"

Cái cảm giác tên là ngượng tới bàn chân nổi lên, đầu óc Mạnh Trì cứ ong ong, trăm ngàn lần cô không ngờ tới tới bây giờ Thẩm Khinh Nhược vẫn nhớ rõ, trong phòng yên tĩnh chốc lát, Mạnh Trì gian nan mở miệng:

"Cũng không phải... một quyển khác..."

Mặt Thẩm Khinh Nhược mờ mịt:

"Ngoài giờ em còn đọc nhiều đến vậy."

Mạnh Trì:

"..."

Lúc này không có âm thanh, chỉ mong thời gian chôn vùi tất cả.

Một lát sau, thời gian không muốn buông tha cô, nhẹ nhàng chạm vào chân cô.

Thẩm Khinh Nhược đá cô một cái, nói:



"Em gởi qua cho tôi mấy quyển đi."

Mạnh Trì:

"..."

Bây giờ cô hận không thể tìm cái lỗ chui vào, cảm thấy một giây sau Thẩm Khinh Nhược sẽ cười nhạo cô. Nhưng cô nghiêm túc nhìn đối phương vài lần, phát hiện trên mặt đối phương không có cười, cũng không hoàn toàn chế giễu, hình như thật sự muốn xem.

Mạnh Trì ngập ngừng:

"Chị muốn xem thể loại gì?"

"Wao wao, em xem đa dạng quá ha." Thẩm Khinh Nhược vội vàng kéo Mạnh Trì đang định chạy thục mạng vì ngượng ngùng: "Đừng đừng, không đùa nữa... tôi thật sự muốn xem... bách hợp đi, tôi muốn xem bách hợp... lâu rồi tôi không xem trên mạng, tìm hiểu thử người trẻ các em bây giờ xem gì."

Tuy Thẩm Khinh Nhược nói với giọng tự cho là hài hước nhưng nói ra lại có vài phần nghiêm túc.

Mạnh Trì vừa rồi tính bỏ chạy vì bị Thẩm Khinh Nhược đùa bỡn, đi đâu thì chưa nghĩ ra, chạy trước rồi tính, nhưng chưa chạy được mấy bước đã bị Thẩm Khinh Nhược kéo lại. Mạnh Trì ngồi xuống sofa, điều chỉnh một chút rồi nói:

"Chị biết bách hợp?"

"Em quá xem thường tôi rồi." Thẩm Khinh Nhược nói tiếp: "Tuy tôi lớn hơn em một chút nhưng ít nhiều cũng sau 90, hơn nữa những thứ bây giờ em xem đã qua chọn lọc rồi, trước đây những thứ chị của cưng xem phiên bản đời đầu dăm lằm dăm lốn."

Thẩm Khinh Nhược đắc ý uống một hớp nước, nói tiếp:

"Nói chung, tôi biết bách hợp."

"Vậy chị từng xem chưa?"

"Xem ít ít." Thẩm Khinh Nhược thầm nghĩ: trên cơ bản là chưa từng xem nhưng làm chị lớn, sao thừa nhận mình chưa từng xem qua được?

"Em gởi cho chị mấy bộ thông thường."

"Còn không thông thường?"

"Chị*..." Mạnh Trì hỏi: "Chị biết futanari* không?"

*Futanari là một thuật ngữ miêu tả nhân vật có cả 2 đặc tính của nam và nữ và thường xuất hiện trong những bộ phim anime gắn mắc 16+

Thẩm Khinh Nhược:

"...?"

Mạnh Trì:

"Chị biết ABO không?"

"...?"

(Những nhân vật trong truyện đều là nữ giới và có thể đảm nhận nhiều vai trò trong xã hội. Cụ thể:

Alpha (A): Đây là những người thông minh, có sức mạnh, địa vị xã hội cao và đóng vai trò người chồng.

Beta (B): Nhân vật này chiếm phần lớn dân số, không có vai trò rõ ràng trong mối quan hệ. Beta yếu hơn Alpha (A) nhưng lại mạnh hơn Omega (O). Họ có thể là vợ Alpha hoặc là chồng của Omega.

Omega (O): Nhân vật này khá yếu đuối, mỏng manh và cần được bảo vệ. Trong một số truyện thì Omega là nhân vật quan trọng và bảo vệ tuyệt đối. Còn một số truyện khác thì họ lại bị miêu tả như một "máy đẻ", sống lệ thuộc hoàn toàn vào Alpha.

Trong các truyện ABO, tác giả thường đề cập nhiều đến sự hấp dẫn hormone. Đặc biệt là A và O dễ dàng rung động, bị kích thích khi đến gần nhau.)

Thẩm Khinh Nhược trầm ngâm trong chốc lát, sau đó nói:

"Tôi nhóm máu O."

Mạnh Trì:

"."

Mạnh Trì trầm mặc hai giây:

"Thật trùng hợp, em nhóm A."

Thẩm Khinh Nhược:

"?"

Thẩm Khinh Nhược:

"Em thảy qua cho tôi mấy quyển đi."

Cô còn hùng hồn nói:

"Thông thường, không thông thường, tôi đều muốn."

Để cô xem xem, bây giờ trên mạng như thế nào.

Mạnh Trì nhanh chóng gởi qua cho cô vài bộ, cô làm việc xong, nằm dài trên giường quyết định xem, kết quả vừa xem thì...

Mạnh Trì nằm bên cạnh Thẩm Khinh Nhược, vừa định ngủ thì bị đối phương ra sức nhéo tỉnh.

Thẩm Khinh Nhược:

"Mạnh Trì, em cần FACE (mặt) không? Chị nói chị là O, em tiếp lời em là A, ý em là sao?!"