Lửa Cháy Lan Ra Đồng Cỏ

Chương 9: Môi hơi sưng


Một lúc lâu sau, trên ghế dài chỉ còn hai người là Mạnh Trì và Thẩm Khinh Nhược, Tạ Trăn đã chạy đi khiêu vũ.

Mạnh Trì cúi đầu uống một hớp rượu, vùng xung quanh lông mày nhíu chặc, nhưng cố giãn ra.

Tuy biểu cảm trên gương mặt cô chỉ thoáng qua trong giây lát nhưng vẫn bị Thẩm Khinh Nhược bắt được.

Tay Thẩm Khinh Nhược cầm ly rượu đặt lên đùi, thuận tay lắc lắc ly rượu trong tay, mỉm cười nhìn Mạnh Trì, tay kia nhanh chóng cầm đôi đũa chung trên dĩa gắp chút đồ ăn đặt vào dĩa sứ của Mạnh Trì, nói:

"Ăn chút đồ ăn đi, chỉ uống rượu dễ hại bao tử."

"Ồ." Mạnh Trì gắp đồ ăn bỏ vào miệng, ngẩng đầu nhìn thấy nụ cười trên mặt Thẩm Khinh Nhược, trong lòng hồi hộp, cô nhớ tới mực mù tạt đêm đó, ngay sau đó cô cảm thấy món ăn trong miệng mùi vị rất bình thường, không sặc cũng không cay, do dự vài giây sau đó to gan ăn thêm hai miếng.

Thẩm Khinh Nhược rất lưu ý với hành động của Mạnh Trì, chỉ cần nghĩ một chút liền biết đối phương đang suy nghĩ cái gì. Cô cười nói:

"Sao đây? Sợ tôi hạ độc em?"

Ý cười trong ánh mắt của cô càng đậm hơn, giọng nói nũng nịu không tả được, giống như yêu cơ bên cạnh hôn quân.

Mu bàn tây cô nhẹ nhàng nâng chiếc cằm xinh đẹp kia, nhìn Mạnh Trì nuốt đồ ăn, nói:

"Bạn nhỏ có tính cảnh giác rồi, là chuyện tốt nhưng đừng quá mức, nếu như tôi hạ độc thì bây giờ em đã ngã xuống."

Mạnh Trì nhìn Thẩm Khinh Nhược cười liền muốn ngất xỉu, bất giác nuốt đồ ăn trong miệng xuống. Cô thầm nghĩ, thảo nào hôn quân vô đạo để dỗ được mỹ nhân cười ném cả nửa giang sơn.

Lúc này hai gò má cô đỏ lên, ánh mắt bình thường lãnh đạm lúc này đan xen tia nóng bỏng bí ẩn giống như đóa hoa trắng nở trong đêm tối, lẳng lặng thiêu đốt dẫn tới hấp dẫn ánh mắt người qua đường.

Cô Thẩm qua đường không hề nâng cằm, ánh mắt từ trên mặt đời đến bàn tay trắng nõn của Mạnh Trì, ly rượu trong tay lắc lư, nói một câu không đầu không đuôi:

"Cổ tay của em còn mỏi không?"

Nếu là người khác nghe thấy nhất định sẽ cảm thấy khó hiểu, vừa rồi còn mới nói cảnh giác mà đúng không? Sao bây giờ bỗng dưng nói cổ tay có mỏi hay không?

Đêm trước, Mạnh Trì nhất định nghe cũng không hiểu.

Trời sinh ánh mắt của Thẩm Khinh Nhược đã đa tình, khi cô ấy lẳng lặng nhìn một người đã đủ để người đó đỏ mặt tim đập nhanh, đồng thời hốt hoảng dời tầm mắt của mình, không dám đối diện.

Mà giờ khắc này, trong ánh mắt của Thẩm Khinh Nhược lại thêm một phần quyến rũ, từ trong đôi mắt đó phóng ra dây tơ chuẩn xác quấn lấy cô sau đó từng chút từng chút một kéo cô vào phạm vi săn mồi của mình.

Nếu Thẩm Khinh Nhược xuất hiện trong các bộ phim nhiều năm trước thì đã là tay thợ săn bẩm sinh, mặc dù chưa từng có kinh nghiệm thực chiến nhưng cũng sẽ không vì vậy làm suy yếu bản năng săn bắn từ trong xương tủy.

Cô ấy ngụy trang thành con mồi để làm đối thu lơ là cảnh giác liền thu hoạch được một bữa ăn tối thịnh soạn.

Nếu đổi thành một đối thủ khác thì đã sớm bị biểu hiện giả dối này mê hoặc, ngay lập tức kéo vào lãnh địa của cô ấy.

"Cũng tàm tạm." Mạnh Trì cúi đầu, khẽ chuyển động cổ tay: "Không mỏi."

Thẩm Khinh Nhược hơi nhướng một bên lông mày, có vẻ rất ngạc nhiên với việc con mồi không bị mắc câu.

Người mới quen Thẩm Khinh Nhược đều sẽ cảm thấy cô là người không tập trung rất tùy hứng, chỉ có bạn bè lâu năm mới biết tính cách chân thật của cô. Tạ Trăn biết rõ cô có chút kinh nghiệm, càng trò chuyện thì cô là người rất nhây.

Đối với Thẩm Khinh Nhược khi đã nhìn trúng con mồi thì nhất quyết không có đạo lý buông tha.

Thẩm Khinh Nhược nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của Mạnh Trì, nhớ tới mùi vị hút hồn đêm đó, cô cắn môi, khẽ nói:

"Vậy thì tốt."

Lời này của cô để người ta nghe thấy càng không hiểu hơn: Tốt? Tốt cái gì? Tốt chỗ nào?

Mà Mạnh Trì nghe thì hiểu, cô nhìn chằm chằm Thẩm Khinh Nhược.

Lúc này bầu không khí giữa các cô mập mờ tới cực điểm, mặc dù là người qua đường cũng có thể nhận thấy được sự mập mờ đó lượn quanh.

Đến mức này, thật sự không cần nói gì thêm nữa, giữa người trưởng thành nên biết điểm dừng.

Thẩm Khinh Nhược nhờ bạn bè đưa Tạ Trăn về nhà, vừa tiễn bước Tạ Trăn, cô quay lại quán bar Xuân Phong D.O, tính toán đi đến bên cạnh quầy bar.

Mạnh Trì tò mò đi theo sau Thẩm Khinh Nhược, nhìn thấy người này đi vòng qua quán bar, cho rằng người này làm rơi đồ hoặc có lẽ muốn uống thêm hai ly, ai ngờ người này dừng lại bên cạnh quán bar.

Một người pha chế rượu khá trẻ tuổi đứng sau quầy bar đang lắc lư thoăn thoắt bình lắc, sau khi nhìn thấy Thẩm Khinh Nhược thì động tác có vẻ khựng lại, sắc mặt cũng trở nên bất an, giống như không biết thực hư chuyện này.

Thẩm Khinh Nhược mỉm cười với cô bé này, nói:

"Em gái nhỏ, em chụp chị mấy tấm hình nha."

Không chờ cô bé này trả lời, cô nói tiếp:

"Xóa chưa?"

Cô bé này vội nói:



"Em xóa rồi."

Nói xong trên mặt ngượng ngùng, không phải không đánh mà đã khai rồi sao? Rõ ràng còn có thể giãy giụa một chút.

Cô bé này tuy đã làm việc vài năm nhưng dù sao cũng là người trẻ tuổi, hơn nữa đối phương lại cực kỳ xinh đẹp, mỉm cười quyến rũ, bị đối phương gạ hỏi liền nói thật.

Mấy hôm trước bạn bè cô nói muốn tìm một người lại còn nhắn tới ngoại hình rõ ràng-cực kỳ xinh đẹp.

Cho nên hôm nay cô nhìn thấy vị khách này đã cảm thấy rất trùng khớp cho nên thử chụp vài tấm, trong lúc chụp lại chạm nhầm đèn flash, ngay lập tức vị khách này quay đầu lại, cười như không cười nhìn cô. Trước đó, vị khách này không nói gì, cũng không làm gì cô còn tưởng vị khách này không phát hiện.

Tên người bạn của cô bé này đích thị là anh chàng pha chế nhận sự ủy thác của Khương Tư Điềm.

Cô bé này cũng không biết ngọn ngành, cũng không biết người bên cạnh Thẩm Khinh Nhược là Mạnh Trì, càng không biết Mạnh Trì mới là người muốn tìm Thẩm Khinh Nhược, cô nhìn thấy hai người thân mật nên cho rằng hai người có quan hệ tốt.

Vừa rồi Thẩm Khinh Nhược và Mạnh Trì uống rượu ở bàn 19. Cô có nhìn qua chỗ họ vài lần, lúc đầu cô cho rằng vị khách ở bàn 19 đã đủ xinh đẹp, đủ hiếm thấy, ai ngờ lúc sau lại xuất hiện thêm một vị với giá trị nhan sắc tương xứng. Hình ảnh hai người ở chung quả thật sướng tai no con mắt, nếu đóng phim thì ngay cả trong quán bar bình thường cũng trở nên cao cấp.

Chuyện tới nước này, cô bé pha chế không thể nào giãi bày, chỉ đành nói xin lỗi và bảo đảm:

" Xin lỗi, em thật sự đã xóa ảnh rồi, chị không tin thì có thể xem điện thoại của em."

Cô quả thật đã xóa rồi.

Cô lấy điện thoại ra, nhét thẳng vào tay Thẩm Khinh Nhược.

Thẩm Khinh Nhược tiện tay xem vài lần rồi đặt điện thoại lên quầy, mặt bàn bằng gỗ phát ra tiếng 'cộp' nho nhỏ.

Trong ánh mắt của Thẩm Khinh Nhược đầy ý cười:

"Bạn nhỏ, sau này muốn chụp chị, em có thể trực tiếp đến nói với chị."

"Dạ?"

"Chị sẽ thẳng mặt từ chối em." Thẩm Khinh Nhược nói.

Sau khi hai người rời khỏi quán bar, Mạnh Trì rảo bước theo sau Thẩm Khinh Nhược.

Trước đó một khoảng thời gian, Mạnh Trì nhận được ảnh chụp của Thẩm Khinh Nhược liền phát hiện Thẩm Khinh Nhược có nhìn về phía ống kính. cô cũng đoán được người này đã phát hiện, nhưng cô cũng không biết ai chụp. Lúc Thẩm Khinh Nhược trở lại quán bar, cô cũng không nghĩ tới phương diện này.

Khi nãy Thẩm Khinh Nhược nói chuyện với cô bé pha chế cô cũng khẩn trương không kém cô bé pha chế.

Ngẫm lại thì cô khẩn trương cái gì? Cô khẩn trương vì Thẩm Khinh Nhược sẽ phát hiện tâm tư của mình, khẩn trương vì người ta phát hiện ra mình rất quan tâm chuyện của người ta?

Tuy cô lo lắng bị Thẩm Khinh Nhược phát hiện nhưng lại không muốn cô bé kia vì mình mà bị chỉ trích, cô định chủ động thừa nhận chuyện này nhưng lúc sau lại phát hiện Thẩm Khinh Nhược cũng không khó xử đối phương. Lúc này trong lòng cô xoay chuyển 180 độ, sau đó lại nhanh chóng bị vấn đề Thẩm Khinh Nhược gọi người khác là 'Em gái nhỏ' 'Bạn nhỏ' quấy nhiễu.

Hóa ra cô không phải người đầu tiên bị Thẩm Khinh Nhược gọi là 'Em gái nhỏ' 'Bạn nhỏ', và có lẽ cũng không phải người cuối cùng.

Cho nên, suy cho cùng thì Thẩm Khinh Nhược có bao nhiêu em gái?

Không khí trong nhà Mạnh Trì khá nghiêm túc, mọi người trong nhà đều rất bận rộn, từ khi cô còn nhỏ đã bị người nhà yêu cầu phải hiểu chuyện, vì để trở thành đứa trẻ làm vui lòng người lớn cô cũng học được che giấu tâm tình của mình.

Lúc này, cô cố che giấu nỗi thất vọng và dường như cô đã làm rất tốt, ngay cả Thẩm Khinh Nhược cũng không phát hiện.

Khoảng mười phút sau, các cô đến khách sạn lần trước thuê phòng.

Thẩm Khinh Nhược vừa vào phòng đã mở một bình rượu, như thể đó là thói quen của cô.

Cô uống một hớp rượu, quay mặt lại mỉm cười nhìn Mạnh Trì:

"Em tắm trước hay tôi?"

"Em tắm trước." Mạnh Trì nói.

"Lần này sẽ không tắm lâu chứ?"

Nếu dựa theo bình thường, Mạnh Trì có lẽ sẽ nói: em tắm nhanh thôi.

Nhưng bây giờ cô hờ hững nói:

"Không chắc."

Dù cô không thích Thẩm Khinh Nhược xem cô như bạn nhỏ, nhưng rất chú ý tới việc Thẩm Khinh Nhược gọi người khác là bạn nhỏ, cô không muốn để Thẩm Khinh Nhược nhận ra điều này, nhưng khi Thẩm Khinh Nhược không nhìn ra thì cô lại vì vậy mà cảm thấy... bực mình.

Mạnh Trì thầm nghĩ: hóa ra bản thân mình cũng khó ở đến vậy.

Thẩm Khinh Nhược nhìn thấy Mạnh Trì đi đến cửa nhà vệ sinh bèn nói:

"Em giận à?"

Một chân của Mạnh Trì đã bước vào cửa nhưng vẫn vì thế mà dừng bước chờ Thẩm Khinh Nhược nói tiếp.



Thẩm Khinh Nhược tiếp tục:

"Em nhanh lên nha, tôi sợ tôi ngủ luôn đó."

Sau đó cô nhìn thấy bạn nhỏ rẹt rẹt vào nhà vệ sinh đồng thời ra sức đóng mạnh cửa, thậm chí còn khóa trái.

Tâm trạng của cô khá tốt, vừa rồi không đi thẳng đến trước mặt Mạnh Trì nên không nhìn ra Mạnh Trì khác lạ.

Lúc này nhìn thấy bạn nhỏ phản ứng lớn như vậy, cô giơ tay vuốt cổ, thầm nghĩ: có lẽ bạn nhỏ xấu hổ.

Mạnh Trì tắm xong đã là chuyện của mười phút sau, Thẩm Khinh Nhược đã uống gần nửa bình rượu, càng uống càng hăng, thậm chí đã tính có nên gọi thêm phần đồ nướng không.

Thẩm Khinh Nhược đi vào nhà vệ sinh, phát hiện bên trong đầy hơi nước, đầy dấu vết đã có người tắm, cô cảm giác mình không mệt mỏi, đồng thời hạ quyết tâm làm cho da thịt trở nên mơn mởn hơn.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Mạnh Trì dùng điện thoại xem báo kinh tế mới nhất, vừa lật qua trang thì ánh mắt vô tình lướt qua đồng hồ ở góc bên dưới màn hình.

Lần trước Thẩm Khinh Nhược vào 10 phút liền đi ra, lúc này thời gian đã nhân hai nhưng vẫn chưa thấy, Mạnh Trì do dự, lo lắng nếu đến đó hỏi thăm thì có bị đối phương chê cười hay không.

Bất ngờ Mạnh Trì nhận thấy đã khá lâu trong nhà tắm không có tiếng nước.

Bị té sao?

Cảm thấy có khả năng này, Mạnh Trì lập tức đứng lên, bước nhanh đến cạnh cửa, khẽ gõ nhẹ lên cửa.

Cả nửa ngày không thấy Thẩm Khinh Nhược phản ứng, trong lòng cô quýnh lên, lập tức đẩy cửa ra, vô cùng lo lắng hỏi:

"Thẩm Khinh Nhược, chị bị sao vậy?"

Thẩm Khinh Nhược đang ngâm mình trong bồn tắm nhưng lại vô tình ngủ quên, lúc cô đang mơ màng thì nghe thấy tiếng gõ cửa khe khẽ.

Ngày sau đó có tiếng người gọi tên cô, cô liền tỉnh lại, ánh mắt hơi khó chịu nên cô phải chớp vài lần sau đó ngước nhìn bạn nhỏ đang đi tới:

"Sao em biết tên tôi?"

Cô xác định nghe thấy tên của mình, điều này làm cô hơi bất ngờ.

Mạnh Trì nhìn thấy Thẩm Khinh Nhược nằm trong bồn tắm, cô cho rằng đối phương bị ngất nên vội vàng bước tới, muốn kéo đối phương ra khỏi bồn tắm lớn, nhưng cô mới đi tới cạnh bồn tắm màu trắng thì đối phương đã mở mắt, ánh mắt lim dim, dường như vô tình ngủ quên.

Cô nghe thấy đối phương hỏi trong lòng thở phào đồng thời cũng chính lúc này mới nhớ tới trong tình huống cấp bách mình đã gọi tên đối phương.

Cô không biết nên bắt đầu từ đâu, dường như đối phương không muốn để mình biết tên, trước đó ở quầy bar đối phương cũng nói bóng nói gió.

"Ngày đó trong quán bar âm thanh ầm ĩ, tôi chưa nghe rõ tên em, em có thể lập lại lần nữa cho tôi biết được không?" sự mệt mỏi vừa rồi đã bị quét sạch, đôi mắt long lanh, hàm chứa ý cười, da thịt trắng nõn, đôi gò má bị hơi nóng làm cho ửng đỏ, nhìn qua cực kỳ quyến rũ.

Dáng vẻ khiêu khích này làm cho Mạnh Trì nhớ tới dáng vẻ vừa rồi cô ấy gọi người khác là bạn nhỏ, khi đó cô ấy cũng mỉm cười với người ta.

Hơi nóng trong bồn xông lên.

Mạnh Trì không biết bản thân bị hơi nóng ảnh hưởng hay bị nụ cười của Thẩm Khinh Nhược làm mụ mị đầu óc, cô thật sự không nhịn được nữa, buồn bực nói:

"Bình thường chị đều quan tâm người nhỏ hơn chị à, đều gọi họ là bạn nhỏ sao?"

Quái xế Thẩm Khinh Nhược không nghĩ nhiều quả quyết chỗ lật thuyền, cô giơ cánh tay thon dài ôm lấy Mạnh Trì nói:

"Không phải vậy, xinh đẹp, người ta mới gọi là bạn nhỏ."

Thẩm Khinh Nhược cho rằng đây là chơi trò tình thú, không lường trước được đối phương bất ngờ lui về sau.

Mạnh Trì định rời khỏi phòng tắm nhưng lại nuốt không trôi cục tức này, cô nhìn Thẩm Khinh Nhược một lúc, sau đó quyết định hành động.

Vừa rồi nói xong Thẩm Khinh Nhược mới ý thức được bạn nhỏ giận dỗi, đang định nói thì bạn nhỏ đã sát đến, hôn cô đến đầu óc quay cuồng.

Môi của cô bị đau, kêu thành tiếng bạn nhỏ mới thỏa mãn buông tha, còn nói bên tai cô:

"Sau này không được gọi em là bạn nhỏ... gọi Mạnh Trì."

Tác giả có điều muốn nói:

Trì Bảo: gọi tên người ta nha.

Đông (tác giả): Đại Mãnh* 1

Trì Bảo:...

*Mạnh và Mãnh phiên âm tiếng Trung đều là Meng, đọc khá giống nhau.

- -----Hết chương 9----

Chúc mọi người trung thu vui vẻ!^^