Luật Sư Biết Phép Thuật, Ai Cũng Không Cản Được!

Chương 8: Giành lại đứa nhỏ


Hiểu Sơn Thanh nắm tay Diệp Đồng Trần, cậu cúi người nhặt chiếc điện thoại rơi trên mặt đất. Dù màn hình đã vỡ nhưng cảnh trong phòng livestream vẫn hiển thị bình thường: “Tôi có bằng chứng đây!”

Bởi vì không nghe thấy gì nên cậu nói rất lớn, tai và mặt vẫn đang rướm máu nhưng lại cười rất vui vẻ đưa điện thoại cho Diệp Đồng Trần để cô giúp mình nói chuyện với cảnh sát, video livestream chính là bằng chứng của cậu.

Diệp Đồng Trần nhận điện thoại của Hiểu Sơn Thanh, cậu làm luật sư nên tính cảnh giác cao, nãy giờ vẫn luôn bật livestream, từ lúc Lý Phi Phi bị cưỡng ép cướp điện thoại đến lúc cậu tới nhà họ Lý tìm Lý Phi Phi, toàn bộ trước sau đều được livestream ghi lại.

Hơn nữa sau khi cậu tới nhà họ Lý, đã báo trước cho bọn họ biết cậu đang mở livestream, yêu cầu được gặp thân chủ của mình, Lý Phi Phi.

Đây không phải là ghi âm lén, video livestream chưa qua chỉnh sửa sẽ được dùng làm bằng chứng.

Diệp Đồng Trần nhìn vào điện thoại, hiện tại số người xem livestream đã đạt đến hơn 500 nghìn, dòng bình luận chạy rất nhanh, phần lớn là hỏi xem Hiểu Sơn Thanh có sao không, yêu cầu bỏ tù cả nhà họ Lý, khen ngợi Diệp Đồng Trần đến đúng lúc…

Còn có rất nhiều người gửi tặng hỏa tiễn, du thuyền các loại.

[Tay cầm dao mổ giết rồng] liên tiếp tặng mấy món quà trị giá 6000 tệ: [Quao quao! Vợ tôi ngầu quá! Từ trên trời rơi xuống thế gian cứu vớt bé cún con luật sư Hiểu! A a a ngầu đến mức không chịu nổi luôn!]

[Trời ơi sợ chết mất! Ai mà ngờ livestream của luật sư lại có cả vụ nổ, truy đuổi tội phạm, mỹ nhân cứu anh hùng chứ! Vừa rồi tôi thật sự căng thẳng chết mất!]

[Ôi ôi luật sư Hiểu đã giúp tôi xoa dịu bớt nỗi chán ghét đàn ông rồi. Cậu ấy thực sự rất tốt.]

[Diệp Trần! Tôi có thể tha thứ cho việc cô là con riêng! Cô hãy kiện bọn họ tới cùng đi! Đám người đó phải ngồi tù!]

[Có gia đình khốn nạn như vậy, chẳng trách Lý Phi Phi không dám phản kháng, thật chạnh lòng, chính ba ruột mình lại giúp kẻ lừa cưới bắt cóc mình!]

[Luật sư Diệp, nếu cần nhân chứng, tôi sẵn sàng ra tòa làm chứng! Nhất định phải kiện cả gia đình bọn họ vào tù!]

[Nhưng hình như tội hành hung người khác, trừ khi gây thương tích nặng, nếu không nhiều nhất chỉ bị tạm giam 15 ngày thôi phải không?]

Mọi người không cần lo lắng, làm sao mà cô lại truy cứu mỗi trách nhiệm nhỏ như hành hung người khác được chứ? Đương nhiên là tội cố ý gây thương tích, tội gây rối trật tự công cộng, cô nhất định sẽ cố giành lấy mức án cao nhất cho đám người đó.

Diệp Đồng Trần tạm tắt livestream, trước tiên đưa Hiểu Sơn Thanh đi làm giám định thương tích rồi lại đưa cậu và Lý Phi Phi đến bệnh viện.

Lý Phi Phi chỉ bị vết cắt trên lòng bàn tay, nhưng Hiểu Sơn Thanh thì phức tạp hơn nhiều, máy trợ thính của cậu là loại cấy ghép, phần máy bên ngoài bị hỏng, cần kiểm tra xem thiết bị nhận tín hiệu dưới da đầu có bị hỏng hay không.

Cũng may ba nuôi Hiểu Sơn Thanh sở hữu sự nghiệp khổng lồ, có đầu tư vào bệnh viện tư nhân nên cậu có bác sĩ chuyên môn phụ trách và máy trợ thính dự phòng.

Rất nhanh, ba nuôi cậu gọi điện đến.

Hiểu Sơn Thanh vẫn đang kiểm tra, không nghe được nên đưa điện thoại cho Diệp Đồng Trần, nhờ cô trả lời giúp.

Diệp Đồng Trần thay cậu nhận cuộc gọi: “Xin chào, tôi là Diệp Trần, bạn của Hiểu Sơn Thanh, hiện tại cậu ấy đang làm kiểm tra chưa tiện nghe máy.”

Người đầu dây bên kia rõ ràng sửng sốt vài giây, sau đó bên trong điện thoại truyền ra giọng nói của một người đàn ông: “Chào cô.” Anh dừng một chút rồi nói tiếp: “Tôi là Hiểu Thanh Tĩnh.”

Chất giọng này nghe không giống của người ở độ tuổi ‘ba nuôi’, mà nghe chỉ như mới 20 – 30 tuổi.

Hơn nữa, cách anh nói chuyện rất cẩn trọng, cẩn trọng đến mức khiến Diệp Đồng Trần cảm thấy có phần cung kính.

Sau đó, đầu dây bên kia lại im lặng, Diệp Đồng Trần nghe loáng thoáng tiếng người bên kia hình như đang che điện thoại nói nhỏ với ai đó: “Lái nhanh lên chút.” Có lẽ là đang nói với tài xế của anh.

Diệp Đồng Trần đành chủ động mở lời trước: “Chắc Hiểu Sơn Thanh không sao đâu, chờ cậu ấy kiểm tra xong sẽ gọi lại cho anh.”

“Được.” Đối phương nhanh chóng trả lời.

Khi Diệp Đồng Trần chuẩn bị ngắt máy, anh mới hỏi: “Còn cô thì sao? Cô có bị thương không?”

“?”

Diệp Đồng Trần đáp: “Tôi không sao, cảm ơn anh đã quan tâm.”

Sau đó cô cúp máy, lúc trả điện thoại cho Hiểu Sơn Thanh, còn rất muốn nói với cậu một câu: Ba nuôi cậu khá nhiệt tình đấy.

Hiểu Sơn Thanh được đẩy đi kiểm tra, Diệp Đồng Trần không thể ở lại bệnh viện quá lâu vì còn phải đưa Lý Phi Phi đến chỗ cảnh sát xử lý vụ việc.

****

Cô vừa rời khỏi bệnh viện chân trước, chân sau đã có một chiếc Lincoln màu đen đỗ trước tòa nhà bệnh viện. Người trong xe không đợi tài xế mở cửa mà tự mình đẩy cửa bước xuống, vội vàng đi vào tòa nhà.

Cửa phòng kiểm tra bị đẩy ra, Hiểu Sơn Thanh và bác sĩ quay đầu trông thấy người đàn ông đứng ở cửa.

“Ba?” Hiểu Sơn Thanh ngạc nhiên, ba nuôi của cậu đã đi công tác nước ngoài hơn một tuần, dự kiến hai tuần nữa mới về, không ngờ lại đột ngột trở về. Cậu vừa lắp xong máy trợ thính mới, âm thanh vẫn chưa điều chỉnh tốt, nên nói chuyện rất to: “Sao ba về đột ngột vậy? Con không sao đâu.”

Ánh mắt của Hiểu Thanh Tĩnh không đặt trên người cậu mà lướt quanh kiểm tra một vòng căn phòng. Cô đi rồi ư?

Hành lang dường như vẫn còn lưu lại mùi hương của cô, Hiểu Thanh Tĩnh quay đầu nhìn hành lang trống trải, chai Coca rỗng trong thùng rác, cô vừa ở đây sao? Đã uống Coca và nhận điện thoại của anh?

Anh tưởng tượng lại bóng dáng cô đang đi đứng trong hành lang, thầm tự hỏi: Có phải là cô không? Cô đã trở về đúng không?

****

Tại đồn cảnh sát, ban đầu Lý Dũng và ba anh ta Lý Quần rất kiêu ngạo, cho rằng bản thân chẳng qua chỉ đấm luật sư kia một cú mà thôi, có thể có chuyện lớn gì lớn chứ?

Thế nhưng viên cảnh sát lại rất nghiêm nghị nói với bọn họ: “Hiện tại người ta tố cáo các người về tội cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng! Các người biết điều này có nghĩa là gì không? Các người có thể phải đối mặt với 3 năm tù giam!”

Ba con nhà họ Lý kêu gào phản đối, không tin.

Cảnh sát thẳng tay phát luôn video livestream cho bọn họ xem, video này có hàng trăm nghìn người xem trực tuyến. Có lẽ ba con nhà này vẫn hình dung ra phòng livestream cũng là nơi công cộng, ở nơi công cộng mà dám cố tình đánh đập, sỉ nhục người khuyết tật, còn phá hoại tài sản của người khác, gây ảnh hưởng xấu đến xã hội. Tội gây rối trật tự công cộng bọn họ đã không thể tránh khỏi, đợi khi báo cáo giám định thương tật của Hiểu Sơn Thanh được công bố, nếu cấu thành thương tích nhẹ thì có thể tố cáo bọn họ về tội cố ý gây thương tích, mức án tù và tiền phạt sẽ không thiếu một cái nào.

Nếu như là vết thương nặng gây tàn phế, vậy bọn họ có thể phải đối mặt với thời hạn tù 10 năm trở lên hoặc tù chung thân!

Trong đoạn video, Hiểu Sơn Thanh nhiều lần yêu cầu bọn họ thả Lý Phi Phi, không được giam giữ Lý Phi Phi, nhưng bọn họ vẫn thản nhiên sỉ nhục cậu, còn nói: “Con gái tao, tao có đánh gãy chân nó thì cũng không ai được phép xen vào!”

Thậm chí Hiểu Sơn Thanh còn từng nói với bọn họ, giam giữ người khác, bạo lực gia đình đều là phạm pháp, bọn họ cũng mặc kệ: “Mày báo cảnh sát đi, mày xem có ai đánh vợ đánh con mà bị bắt chưa?”

Cảnh sát hết chịu nổi, tắt video, chất vấn: “Ai bảo các người đánh đập vợ con không phạm pháp? Tôi nói cho các người biết, dùng biện pháp cưỡng chế giam giữ, đánh đập vợ con chính là phạm pháp!”

****

Trong phòng thẩm vấn bên cạnh, Diệp Đồng Trần lấy thân phận là trợ lý của Hiểu Sơn Thanh đại diện cho khách hàng của văn phòng luật – Lý Phi Phi, nói: “Còn có hành vi giam giữ phi pháp, đương sự của tôi bị chồng, ba ruột, mẹ kế và em trai liên hợp bắt cóc giam giữ, những chuyện này đều có video livestream làm chứng cứ.”

Hiểu Sơn Thanh quả thật cực kỳ sáng suốt khi mở livestream, vì trong livestream đã ghi lại mọi thứ: Từ việc Lý Dũng và mẹ anh ta xông vào bắt cóc Lý Phi Phi, đến việc sau khi nhận được cuộc gọi từ Lý Phi Phi, cũng từ cuộc gọi của Lý Phi Phi nghe thấy cuộc gọi của ba và em trai cô với chồng cô, Vương Nhất Khang.

Tuy rằng nghe không rõ lắm, nhưng đủ để chứng minh Vương Nhất Khang biết chuyện, hơn nữa rất có khả năng gã còn tham gia kế hoạch.

Đương nhiên Diệp Đồng Trần chẳng trông cậy đoạn video livestream này có thể phán tội Vương Nhất Khang, cô chỉ muốn thẩm vấn, tạm giam Vương Nhất Khang mà thôi.

****

Ngoài trời lại bắt đầu có sấm sét.

Vương Nhất Khang nằm trên giường dưỡng thương, nghe thấy tiếng sấm bất giác cảm thấy lạnh sống lưng.

Mẹ gã ôm đứa nhỏ đang khóc dai dẳng, đi lòng vòng quanh phòng, tâm trạng rối bời: “Đứa nhỏ không chịu uống sữa bột, phải làm sao đây.”

Đứa nhỏ vẫn chưa dứt sữa mẹ, việc thay khóa cấm Lý Phi Phi về chăm con là quyết định đột ngột, bà ta không ngờ đứa nhỏ này lại không chịu uống sữa bột, cả ngày nay chưa bú được giọt sữa nào.

Bà ta lo lắng đứa nhỏ đói bụng đâm ra oán hận Lý Phi Phi: “Đúng là đáng ghét, cứ phải làm mọi chuyện thành ra thế này, chẳng nghĩ đến con cái gì cả!”

Tiếng chuông cửa bỗng nhiên vang lên, bà ta đoán là Lý Phi Phi quay về nên ôm đứa nhỏ ra cửa dòm qua mắt mèo, nhìn thấy một nhóm cảnh sát.

Bà ta giật mình kinh hãi.

Cảnh sát đứng bên ngoài cất cao giọng: “Chúng tôi là cảnh sát, Vương Nhất Khang ở đây phải không? Mời anh ta ra để phối hợp điều tra.”

Vương Nhất Khang nằm trên giường cũng sợ hãi xoay người bật dậy, sao cảnh sát lại tới tìm gã?

Cảnh sát bên ngoài giục gã mở cửa.

Vương Nhất Khang muốn nhảy cửa sổ bỏ trốn nhưng hiện tại chân đang bó thạch cao, chạy cũng chạy không nổi, huống hồ gã không phạm pháp! Ngoại tình có phạm pháp không? Ngoại tình đồng tính càng không phạm pháp.

Cuối cùng gã mở cửa, nhìn thấy những người đứng ngoài cửa không chỉ mỗi cảnh sát mà còn có Lý Phi Phi và Diệp Trần chết tiệt kia!

Lý Phi Phi vốn không khóc, nhưng nghe tiếng con khóc, nhìn thấy đứa trẻ trong vòng tay của mẹ chồng, cô ấy lập tức nước mắt rơi, lồng ngực căng trướng đau nhức, mặc kệ tất thảy, chạy vào muốn ôm lấy con mình.

Vương Nhất Khang vươn tay đẩy ra, không cho cô ấy vào nhà.

Diệp Đồng Trần chụp tay gã: “Anh muốn đánh người trước mặt cảnh sát?”

Ngón tay cô lạnh ngắt, tay kia cầm một ly trà sữa sắp cạn.

“Nghiêm túc một chút!” Nữ cảnh sát bên cạnh quát gã, bảo gã buông tay.

Vương Nhất Khang muốn phản bác nhưng Diệp Đồng Trần cướp lời trước: “Hai người vẫn chưa ly hôn, đây là nhà cô ấy, hai người không có lý do nào ngăn cản cô ấy về nhà thăm con.”

Cô hút hết trà sữa, nhìn Vương Nhất Khang: “Anh Vương Nhất Khang, biết điều chút đi.”

Vương Nhất Khang bị á khẩu, đành nghẹn họng nhìn Lý Phi Phi đi vào cướp đứa nhỏ nằm trong lòng mẹ gã, ôm đứa nhỏ muốn đi thẳng ra cửa.

“Cô đi đâu, cô ôm cháu tôi đi đâu, tính cướp cháu tôi à!?” Mẹ Vương Nhất Kháng kêu lên, lao tới định ngăn cản.

Nhưng có cảnh sát ở đây, bà ta thực sự không dám tác oái.

Vị luật sư chết tiệt kia miệng lưỡi sắc bén phát biểu: “Các người không cho đương sự của tôi gặp con suốt tám tiếng đồng hồ, cô ấy có quyền nghi ngờ rằng liệu đứa nhỏ có bị ngược đãi không. Bây giờ cô ấy cần đưa con đi bệnh viện kiểm tra, đây là quyền hợp pháp của một người mẹ, nếu các người có ý kiến thì cứ việc báo cảnh sát.”

Quyền hợp pháp.

Lý Phi Phi ôm đứa bé khóc mãi không thôi cũng ứa lệ theo, cô ấy nhớ tới lúc mình bị ba ruột ép đến mức muốn tự tử, luật sư Hiểu đã nói với cô ấy trong điện thoại rằng: Tôi và luật sư Diệp đều đang rất cố gắng bảo vệ quyền lợi của cô, đừng đi tìm cái chết.

Cô ấy không biết phải làm sao để cảm ơn luật sư Diệp, luật sư Hiểu, những người lạ mặt ủng hộ cô ấy trong phòng livestream, những cảnh sát đang bảo vệ cô ấy bây giờ…

Diệp Đồng Trần bảo cô ấy mang đứa nhỏ lên xe trước còn mình thì ở lại nhìn Vương Nhất Khang bị cảnh sát dẫn lên xe cảnh sát, nhìn mẹ của Vương Nhất Khang khóc lóc ngăn cản cảnh sát mà chẳng còn tâm trí đi giành đứa nhỏ.

Khóc sớm quá rồi, phiên tòa xét xử Vương Nhất Khang chỉ mới bắt đầu thôi.

Ly trà sữa trong tay đã uống hết, cô cảm thấy đỡ hơn nhiều, dường như những món nhiều đường có thể làm giảm chứng chóng mặt khi cô tiêu tốn linh lực sử dụng pháp thuật.

Cô mở nắp ly trà sữa, ăn hết trân châu nên trong, thế giới này đúng là có rất nhiều món ngon, có điều hơi đắt.

Ly trà sữa này cô dùng điện thoại của Hiểu Sơn Thanh mua đấy.

Hiểu Sơn Thanh tạm thời cho cô mượn dùng điện thoại dự phòng của cậu, thời đại này không dùng điện thoại rất bất tiện, cậu còn gửi cả mật mã thanh toán cho cô, bảo cô cứ dùng thoải mái đừng ngại.

Cô làm sao dám tiêu pha thoải mái được, tất cả cô đều ghi lại, một ly trà sữa 20 tệ, đợi khi nào cô có tiền sẽ trả lại cho cậu.

Điện thoại rung lên một cái, cô rút ra nhìn thấy là tin nhắn của Hiểu Sơn Thanh: [Tôi vừa nhận thêm một vụ án! Mới đây thôi!]

[Sao cô tiêu có 20 tệ thôi vậy? Một ly trà sữa Toàn Gia Phúc thêm sữa và viên kem có giá 27 tệ, cũng không đắt hơn bao nhiêu, cô có thể uống món đó, ngon lắm!]

Diệp Đồng Trần phát hiện hình như Hiểu Sơn Thanh thuộc tuýp người nhiều năng lượng, dùng hoài không hết, ngay cả gửi tin nhắn cũng thích dùng dấu chấm than.