Ma Long

Chương 756: Gặp lại Long Khuynh Vân


Hiện giờ, bằng vào tu vi Hóa Đan Cảnh nhất trọng thiên của mình, hơn nữa với rất nhiều thủ đoạn và bảo vật, bảo vệ mạng sống đã không khó.

Hơn nữa, Tịch Diệt phân thân liên quan đến truyền thừa của Thiên Diễm môn, một khi hiện thế thì tất sẽ rước lấy vô số rắc rối cho mình, vẫn nên giấu nó một thời gian thì tốt hơn. Huống chi, Tê Phượng sơn mạch này chính là một bảo địa tu luyện cho Tịch Diệt phân thân.

...

...

Nửa ngày sau, rốt cuộc Phong Liệt cũng đi ra khỏi Tê Phượng sơn mạch, về tới Phi Long thành.

Lệ phí vào thành của Phi Long chủ thành dĩ nhiên là một trăm miếng long tinh. Điều này không khỏi làm cho Phong Liệt oán thầm, không hổ là thiên hạ đệ nhất hùng thành, ngay cả phí vào thành cũng đắt nhất thiên hạ.

Ngay khi bước vào chủ thành, đồng tử Phong Liệt đột nhiên co rụt lại, hắn ngẩng đầu lên, cẩn thận quan sát bầu trời Phi Long thành.

Cũng không biết có phải ảo giác hay không, hắn chợt cảm thấy mảnh thiên địa này như có chút hư ảo, mình giống như đang đứng trong mộng cảnh vậy, khó có thể phân biệt giữa chân thật và hư ảo.

Nhưng nếu quan sát cẩn thận thì lại chẳng phát hiện ra điều gì, những người đi lại xung quanh đều là người thật, tòa thanh lâu bên cạnh rõ ràng còn có một thiếu nữ quyến rũ ném mị nhãn cho mình.

- Chẳng lẽ là ảo giác sao?

Sau một lúc ngẩn ngơ, Phong Liệt cười khổ lắc lắc đầu, cất bước tiếp tục đi về phía trước.

Hiện giờ, trong Phi Long thành đã chật kín người, trên đường cái phồn hoa của đô thành có vô số võ giả trẻ tuổi đang đi lại.

Phong Liệt bước đi trên đường cái, liền giống như một hạt mưa dung nhập trong biển rộng, cũng không tạo nên bao nhiêu sóng gió gì.

- Công tử! Ngài đã trở lại!

Bước vào thành không được bao xa, Huyết Sát Vương dĩ nhiên đã bước lên đón chào, cung kính hành lễ nói.

- Ừm.

Phong Liệt gật gật đầu hỏi:

- Đệ tử Ma Long giáo đang ở đâu?

- Công tử, tất cả đệ tử hạch tâm của Ma Long giáo đều đang ở Ma Long biệt viện phía bắc thành.

Huyết Sát Vương trả lời.

- Tốt, đi thôi.

...

Phi Long thành rất lớn, hơn nữa trong thành không cho phép ngự không phi hành, hai người Phong Liệt và Huyết Sát Vương thuê một chiếc xe ngựa, ước chừng mất khoảng gần nửa canh giờ mới đến được một tòa đại viện phía bắc thành, trên tấm biển lớn ngoài cửa có ghi: “Biệt viện của Ma Long giáo”.



Phong Liệt xuống xe, đưa mắt nhìn đại viện trước mặt một chút, trên mặt không khỏi xuất hiện vẻ nghi hoặc.

Từ ngoài nhìn vào, khu nhà này nhiều lắm chỉ chiếm diện tích hơn mười dặm, nhỏ như vậy thì có thể ở bao nhiêu người?

- Chủ nhân, e rằng thân phận hiện giờ của thuộc hạ không thích hợp tiến vào trong đó, thuộc hạ vẫn nên ở khách điếm thì hơn.

Huyết Sát Vương phía sau nói.

- Ừ, đi đi.

Phong Liệt hiểu được điều khó xử của Huyết Sát Vương, cũng không làm khó hắn, nhẹ gật đầu.

- Cảm ơn chủ nhân!

Sắc mặt Huyết Sát Vương hơi thả lỏng, nhưng lập tức ánh mắt hắn hơi lóe lên một chút, nói thêm:

- Chủ nhân, thuộc hạ đã điều tra được, tên Liêu Trung Hạo ngày đó dẫn đại quân cướp đoạt Thăng Tiên Quả chính là thành viên trực hệ của Liêu gia, một trong sáu mươi tư phó thành, chủ nhân cần cẩn thận với người này!

- Còn nữa, Tề Vân Hạc của Băng Long giáo đã thả tin tức chủ nhân đạt được Thăng Tiên Quả ra, hiện giờ có không ít người đang điều tra tin tức của chủ nhân, có cần thuộc hạ tìm cơ hội xử lý tên kia không?

- Hử?

Phong Liệt hơi nhướng mày lên, không ngờ rằng Tề Vân Hạc lại dùng chiêu này để trả thù mình, trên môi hắn dần nhếch lên một nụ cười khinh thường.

- Không cần để ý tới bọn chúng, trong Phi Long thành này cấm động thủ, bọn chúng cũng chẳng làm được gì đâu. Về phần Thăng Tiên Quả sao, ngươi lan truyền tin tức này cho ta, một Thăng Tiên Quả đổi một món Chí bảo!

- Cái gì?

Huyết Sát Vương hơi sửng sốt, đây thật đúng là mồm rộng a!

Tuy giá trị của Thăng Tiên Quả rất lớn, nhưng tuyệt đối không thể bằng được một món Chí bảo. Dù sao Thăng Tiên Quả chỉ có tác dụng với những người dưới Long Biến Cảnh, mà Chí bảo thì ngay cả cường giả Long Biến Cảnh cũng chưa chắc đã có!

Phong Liệt nghĩ ngợi một chút, tiếp tục nói:

- Mặt khác, nhớ điều tra xem có tin tức của U Nguyệt trong số những đệ tử Phiêu Miểu thiên cung đến đây không.

- Dạ! Thuộc hạ lập tức đi làm!

Huyết Sát Vương lên tiếng, sau đó nhảy lên xe ngựa, đi về phía xa xa.

Phong Liệt thì một mình tiến vào cánh cửa biệt viện của Ma Long giáo.

Ở trước cửa, có hai đệ tử Cương Khí Cảnh đang đứng nói chuyện phiếm. Thấy Phong Liệt đi tới, một người trong số đó đứng thẳng lên, ngạo mạn quát lớn:

- Đứng lại! Trọng địa của Ma Long giáo, người không phận sự miễn tiến vào!

Vẻ mặt Phong Liệt lạnh nhạt, cũng không đáp lời, duỗi tay ném lệnh bài đệ tử của mình cho người nọ.



- Hử? Đệ tử hạch tâm của Ám Vũ Viện?

Sắc mặt người nọ trở nên ngưng trọng hơn vài phần, nói:

- Vào đi thôi! Ám Vũ Viện ở phía...

Đúng lúc này, một người đệ tử to béo khác đánh giá Phong Liệt vài lần, sau đó hai mắt đột nhiên máy động, do dự nói:

- Vị sư huynh này, xin hỏi ngài có phải Phong Liệt của Ám Vũ Viện không?

- Không sai!

Phong Liệt lạnh nhạt đáp.

- A? Phong sư huynh, ngài chính là thần tượng của tiểu đệ a! Phong sư huynh tuổi còn trẻ đã ôm ấp vô số mỹ nữ, hơn nữa mỗi người đều là quốc sắc thiên hương, khuynh quốc khuynh thành, thật làm cho tiểu đệ bội phục vạn phần ! Tiểu đệ đã sớm muốn thỉnh giáo sư huynh một hai rồi...

Người đệ tử này vô cùng kích động, thế nhưng nhất thời đã quên đưa Phong Liệt tiến vào bên trong.

- Khụ khụ!

Phong Liệt ho khan hai tiếng, nhìn tên mập trước mắt mà dở khóc dở cười, không ngờ người này lại sùng bái về mặt tán gái của hắn,.

- Phong Liệt?

Đang lúc Phong Liệt buồn bực, một giọng nữ mang theo vẻ kinh ngạc vang lên từ phía sau.

Phong Liệt xoay người nhìn lại, hơi ngẩn ngơ một chút. Chỉ thấy cách đó trăm trượng, bảy tám thiếu nam thiếu nữ vây quanh một vị công tử ca tuấn mỹ vô cùng, chính đang từ từ đi về phía này.

Công tử tuấn mỹ kia đầu đội kim quan, mặc một chiếc trường bào của nam tử, tay cầm chiết phiến, phong lưu phóng khoáng.

Chẳng qua, mặc dù người này mặc đồ của nam tử, nhưng toàn thân lại phát ra cảm giác ôn nhu chỉ nữ tử mới có, hai gò má được trát chút phấn nhìn tuấn mỹ như ngọc, đôi mắt trong suốt, dáng người yểu điệu, trước ngực hơi nhô lên, phối hợp với thân nam trang này tạo nên một phong thái khác biệt.

Sau khi ngẩn ngơ, Phong Liệt hơi mỉm cười, từ trước tới giờ hắn mới chỉ gặp một nữ tử có loại ham mê này.

- Long Khuynh Vân, đã lâu không gặp!

Phong Liệt chắp tay, lạnh nhạt nói.

Nhìn đệ nhất thiên tài Kiên Vũ Viện ngày xưa từng oai phong một cõi, trong lòng hắn không khỏi có chút thổn thức.

Tuy lúc trước hai người có chút quá tiết, nhưng với hắn bây giờ mà nói, những việc nhỏ như vậy chỉ giống như trẻ con đùa nhau, tạo nên thêm vài phần hồi ức.

Long Khuynh Vân không trả lời, mỹ mâu trong suốt đánh giá Phong Liệt từ trên xuống dưới, trong ánh mắt tràn đầy vẻ tò mò và dò xét.

Mấy thiếu nam thiếu nữ sau nàng cũng kinh ngạc đánh giá Phong Liệt, nhỏ giọng bàn tán điều gì đó.