Ma Long

Chương 944: sự kiện ô long


Vừa dứt lời, đồng hắn vung chân phải nhẹ nhàng đá một cước!

Ầm!

Đại địa ầm ầm chấn động, một chấn động cường đại dưới chân hắn nổi lên, rất nhanh lan tràn khắp đại điện, nơi đi qua, sàn nhà, cái bàn và vách tường. . .trong đại điện, tất đều vô thanh vô tức biến thành bụi phấn.

Trong nháy mắt, toàn bộ Tù Thiên Các biến mất không thấy, trên mặt đất chỉ để lại tầng khói bụi mỏng manh, còn Phong Liệt đứng trên đống phế tích, toàn thân không nhiễm bẩn.

- Ti. . .

- Cái này. . . Đạt tới tu vi cấp bậc gì đây? Quá mức dọa người!

Đám người Diệp gia không khỏi kinh hoàng nìn Phong Liệt, cả đám ngây ngốc như phỗng, thở phì phò vang thành một mảnh, nhãn thần Diệp Trung Thiên ngây ngốc, trên khuôn mặ toát lên vẻ khó tin.

Về phần đám cường giả Long Biến Cảnh Diệp Khai đứng trên không trung càng chấn động vạn phần, bọn họ đều hiểu rất rõ ràng về uy lực của tòa Tù Thiên Các này, cho dù đổi lại là bọn họ rơi vào trong đó, cũng chỉ có thế khoanh tay chịu trói.

Nhưng hôm nay, Phong Liệt nhẹ nhàng đá một cước, tòa Tù Thiên Các lại giống như chiếc phao tiêu tan vô hình, bậc thực lực này quá kinh thế hãi hùng, tuyệt đối cường giả Long Biến Cảnh không thể đụng tới.

Nhất thời, nhãn thần mọi người trở nên ngưng đọng, đối địch với vị cường giả như vậy quả thực ngu xuẩn.

- Phong Liệt!

Thời điểm mọi người đang ngưng đọng, đột nhiên, phía xa xa vang lên giọng nữ nhân trong trẻo thanh thoát.

Nghe đạo thanh âm này, trong lòng Phong Liệt khẽ động, vội vàng chuyển ánh mắt nhìn lại.

Sau một khắc, chỉ thấy một thiếu nữ thanh tú động lòng người mặc bộ váy ngắn màu trắng đứng dưới gốc cây cổ thụ cách đó nghìn trượng.

Thiếu nữ kia mắt ngọc mày ngài, tư thái xinh đẹp, lúc này đang khẽ che đôi môi đỏ thắm, trong đôi mắt đẹp nhìn về phía Phong Liệt toát lên vẻ kinh ngạc.

Bảy năm không gặp, tựa hồ thiếu nữ kia đẫy đà, thành thục hơn một chút, bất quá mị lực của nàng không giảm chút nào, ngược lại càm thêm mê hoặc lòng người.

- Thiên Tử!

Nhãn thần Phong Liệt sáng ngời, cổ tưởng niệm dồn nén trong lòng bấy lâu nay ầm ầm bộc phát, hắn phải thừa nhận, nữ tử luôn luôn đáng yêu đối với chính mình tình thâm nghĩa nặng, từ lâu đã khắc sâu trong lòng chính mình không sao có thể tẩy sạch, giọng nói và dáng vẻ tươi cười của thiếu nữ kia thỉnh thoảng lại lượn quanh trong lòng Phong Liệt.

- Phong Liệt, thực sự là ngươi! Hỗn đản ngươi thật đáng ghét, ngươi có biết hay không. . . Trời ah!

Đôi mắt đẹp của thiếu nữ kia chớp chớp vài cái, rốt cuộc xác nhận chính là Phong Liệt không cần phải bàn cãi, sau khi kinh ngạc hồi lâu, một cổ hỏa khí mạnh mẽ khó hiểu bốc lên trong lòng thiếu nữ, nàng vừa chạy tới bên này, vừa cắn chặt răng trách móc.



Nhưng không ngờ, nàng cừa chạy được vài bước, đột nhiên một bàn tay ôm chặt lấy nàng, nàng không khỏi phát ra một trận kinh hô.

- Ngươi. . . Ngươi buông ta ra. . .

Sau một khắc, nàng vừa muốn giãy dụa lui về phía sau, lại đột nhiên ngây dại, khuôn mặt quen thuộc mang theo dáng vẻ tươi cười ấm áp đầp vào mắt nàng.

Đây chẳng phải Phong Liệt sao? Khoảng cách mấy nghìn trượng nhoáng cái liền tới, đây là tu vi loại gì?

- Thiên Tử, nàng vẫn khỏe chứ? Bảy năm không gặp, hình như nàng béo hơn một chút, nhưng thực sự hấp dẫn hơn nhiều.

Phong Liệt vừa nói, vừa giơ hai bàn tay lên, nhẹ nhàng vuốt vuốt khuôn mặt giai nhân, tham lam quan sát một phen, không nhịn được nhéo nhéo đôi má giai nhân, da thịt trắng như ngọc, co dãn mười phần.

Bất quá, tiếp đến phản ứng của giai nhân khiến hắn có chút kỳ quái.

Hoặc là nàng quá mức kích động, hoặc động tác của Phong Liệt quá thân mật, hai má nàng đỏ ứng, hai mắt gần như muốn phóng hỏa, thân thể mềm mại run rẩy không ngừng.

Trong mắt Phong Liệt có chút kinh ngạc, đột nhiên thiếu nữ kia tức tối rống lớn:

- Phong Liệt! Đi tìm cái chết đi!

Bịch!

Thiếu nữ kia hung hăng đánh ra một chưởng, mạnh mẽ trùng kích vào ngực Phong Liệt, khiến Phong Liệt lui lại phía sau hơn mười trượng, trực tiếp đập vào gốc cây mới ngừng lại, nếu như Phong Liệt không sở hữu thực lực quá mức cường đại, e là phải chịu kết cục bi thảm.

- Thiên Tử, nàng sao vậy. . . ?

Phong Liệt ổn định thân hình, vẻ mặt khó hiểu nhìn thiếu nữ kia, hắn vừa định lên tiếng quát hỏi, lại bị đạo thanh âm duyên dáng kinh ngạc phía sau cắt ngang.

- Ah? Phong Liệt! Tỷ tỷ làm sao lại đánh Phong Liệt?

Theo đạo thanh âm vang lên, một đạo bóng hình duyên dáng xinh đẹp bay tới, kéo tay Phong Liệt lo lắng quan sát:

- Phong Liệt, ngươi không sao chứ? Ngươi sao lại trêu chọc tỷ tỷ ta?

- Oh! Thiên Tử?

Phong Liệt nhìn thiếu nữ trước mắt, không khỏi trừng mắt há mồm, thiếu nữ mặc y phục màu tím, dáng vẻ chọc người, tuyệt sắc khuynh thành, lại là Diệp Thiên Tử.

Hắn lại ngẩng đầu nhìn lại Thiên Tử lúc trước một chút, đột nhiên, hắn mơ hồ hiểu ra điều gì đó, sắc mặt thoáng chốc trở nên cực kỳ đặc sắc, sau lưng mồ hôi lạnh chảy thành dòng, không ngờ chính mình một đời nổi danh anh tài, dĩ nhiên tạo lên Ô Long thật lớn.

Diệp Thiên Tử khi trước, dáng vẻ đẫy đà, trong ánh mắt lộ rõ hơn vài phần thành thục, hẳn là Diệp Thiên Quỳnh.



Bất quá, Diệp Thiên Quỳnh tại sao trở nên giống Thiên Tử như đúc? Nhớ rõ hai người trước đây hoàn toàn khác biệt ah!

Lúc này không rảnh bận tâm nhiều lắm, Phong Liệt âm thầm chột dạ, nhãn thần toát lên dư quag liếc mắt nhìn đám người Diệp Trung Thiên phía xa xa, đã thấy đám người Diệp gia đều ngây ngốc như phỗng, sắc mặt cổ quái tới cực điểm.

Còn nhạc phụ của chính mình Diệp Trung Thiên, hai mắt phóng hỏa, sắc mặt đỏ ửng, hai chòm râu ngắn giận dữ nhếch nhếch lên, xem ra bất cứ lúc nào cũng có thể chuẩn bị xông lên băm chính mình thành trăm mảnh.

- Phong Liệt, người thế nào? Không sao chứ!

Khuôn mặt Diệp Thiên Tử toát lên vẻ lo lắng vô cùng, thấy Phong Liệt biểu hiện, còn tưởng thương thế không nhẹ, xem ra nàng hận không thể cởi y phục của Phong Liệt xem thương thế bên trong.

- Ahaaa? Ha ha, ta không sao, ta rất tốt!

Phong Liệt ngẩn ngơ, cường ngượng nói với Diệp Thiên Tử hai câu.

- Hừ! Đồ đáng ghét! Đi chết đi!

Cách đó mười trượng, Trên mặt Diệp Thiên Quỳnh mang theo dáng vẻ giận dữ lấy ra một thanh trường kiếm, không cần vận dụng chiến kỹ, trực tiếp điên cuồng chém tới.

Ngay lúc này, trong lòng Diệp Thiên Quỳnh phiền muộn muốn chết, nàng lúc trước quở trách Phong Liệt khiến muội muội nàng chờ đợi bảy năm, lại không ngờ bị Phong Liệt nghĩ nàng chính là Diệp Thiên Tử, ôm nàng xoa mặt nàng, khiến đại khuê nữ chưa xuất giá như nàng làm sao chịu đựng được?

- Tỷ tỷ dừng tay!

Sắc mặt Diệp Thiên Tử cả kinh, vội vàng giang rộng hai cánh tay, đứng trước mặt Phong Liệt:

- Tỷ tỷ, tỷ sao vậy? Không phải tỷ từng nói sẽ không tìm Phong Liệt gây phiền phức sao?

- Thiên Tử, muội tránh ra! Trước đây là trước đây, ngày hôm nay ta nhất định phải chém tên hỗn đản này thành trăm mảnh, giải quyết mối hận trong lòng!

Diệp Thiên Quỳnh huy vũ trường kiếm, thở phì phào trách mắng.

- Tỷ tỷ, có gì từ từ hãy nói, làm gì phải động thủ ah?

- Muội tránh ra, ta và hắn không có gì đáng nói!

* * * * *

Hai tỷ muộn náo loạn trước mặt mọi người, một người muốn đánh, một người muốn cứu, hò hét thành một mảnh.

Phong Liệt sờ sờ cằm, khuôn mặt nhếch lên cười khổ.