Anh ta thích những người có vẻ đẹp trí tuệ.
Mà Bạch Tố Y trước mặt anh ta gần như là nữ thần hoàn mỹ nhất trong lòng anh ta, khí chất lạnh lùng, khuôn mặt xinh đẹp, dáng vóc mê người.
Đây đều là một loại thuốc kích thích, khiến cho Diệp Thần vô cùng hưng phấn.
"Nào! Cô Bạch Tố Y đã đến, mời ngồi."
Nhìn Bạch Tố Y, Diệp Thần chỉ cảm thấy từng tế bào trong cơ thể đều nhảy lên vì hưng phấn.
Anh ta phất phất tay để hai người phụ nữ trang điểm đậm kia rời khỏi phòng với vẻ mặt không cam lòng.
Cho cả ba người cùng ngồi xuống.
Trương Viễn vội vàng cầm ly rót rượu cho Bạch Tố Y:
"Bạch Tố Y, nếu cô muốn Diệp Thiếu giúp cô cứu Lâm Thiệu Huy, vậy cô phải tự phạt chính mình ba ly để tỏ thành ý."
Trương Viễn cười tủm tỉm nói nhưng lại khiến khuôn mặt xinh đẹp của Bạch Tố Y hơi thay đổi.
Cô có thể uống một chút rượu!
Nhưng tửu lượng cực kỳ hạn chế, nếu tự phạt ba chén thì cô sợ đã quá tửu lượng của mình.
Nhưng, nhìn vào ánh mắt mong đợi của Diệp Thần và Trương Viễn, rồi nghĩ đến tình cảnh chồng của mình Lâm Thiệu Huy, Bạch Tố Y chỉ có thể cắn răng, bưng chén rượu lên nói:
"Diệp Thiếu, trước tiên tôi kính anh ba ly,.
Tôi hy vọng anh có thể cứu chồng tôi là Lâm Thiệu Huy."
"Tôi xin uống trước."
Nói xong! Bạch Tố Y uống hết ly rượu trong tay.
Mà nhìn thấy cảnh này, Diệp Thần và Trương Viễn không khỏi liếc nhau, trong mắt hai người hiện lên vẻ vui mừng không thể che dấu.
"Được rôi! Cô Bạch Tố Y uống rất tốt, ly thứ hai.”
Nói xong, Diệp Thần đích thân giúp Bạch Tố Y rót rượu.
Giờ phút này, một ly rượu vào bụng của Bạch Tố Y khiến cho khuôn mặt xinh đẹp của cô hơi đỏ, nhưng cô chỉ có thể cắn răng chịu đựng mà uống ly thứ hai, ly thứ ba liên tiếp uống xong.
Cho đến khi cả ba chén đều uống xong
Bạch Tố Y đột nhiên cảm thấy trên mặt mình nóng bừng và chóng mặt.
Nhưng, cô ấy vẫn lắc đầu, nhìn Diệp Thần chờ đợi rồi hỏi:
"Diệp Thiếu, còn chuyện cứu chồng tôi Lâm Thiệu Huy..."
Lâm Thiệu Huy.
Lại là Lâm Thiệu Huy.
Khi nghe thấy Bạch Tố Y liên tục nhắc đến Lâm Thiệu Huy từ khi bước vào cửa, mắt Diệp Thần chợt loé lên nồng đậm ghen ghét.
Anh ta hoàn toàn không hiểu được, một cái tên vô tích sự mà thôi, tại sao Bạch Tố Y giống như nữ thần làm sao lại có thể lo lắng lãng phí như vậy.
Không chỉ có anh ta.
Trương Viễn bên cạnh cùng càng ghen ghét đến tức giận.
Anh ta như thế nào cũng không nghĩ ra.
Rõ ràng anh ta đã cho Bạch Tố Y xem bức ảnh Lâm Thiệu Huy thuê phòng với người phụ nữ khác, thế mà người phụ nữ ngu ngốc này vẫn một lòng với Lâm Thiệu Huy như vậy? Quả thực là đáng chết.
"Lâm Thiệu Huy.
Hừ, người phụ nữ của anh sẽ sớm lên giường của cậu chủ Diệp."
"Sau sự việc này, các người nhất định sẽ ly hôn, cả đời cô sẽ xấu hổ.
Đến lúc đó, tôi sẽ trở thành người đàn ông của Bạch Tố Y! Cũng chỉ có tôi mới có tư cách trở thành người đàn ông của Bạch Tố Y.”
Trong lòng Trương Viễn gào rú, nhưng nụ cười của anh ta càng trở nên nồng đậm hơn.
"Bạch Tố Y! Cô yên tam đi, vừa rồi Diệp Thiếu đã hứa thì nhất định sẽ giúp đỡ Lâm Thiệu Huy."
Đồng ý?
Câu nói của Trương Viễn khiến đôi mắt xinh đẹp của Bạch Tố Y đột nhiên sáng lên.
Cô kích động nhìn về phía Diệp Thần, run giọng hỏi:
"Diệp Thiếu, chuyện này...!đây là sự thật sao? Anh thực sự đồng ý giúp chồng tôi Lâm Thiệu Huy sao?"
Nhìn thấy sự kích động của Bạch Tố Y, sự ghen ghét trong lòng của Diệp Thần càng thêm mạnh mẽ, nhưng anh ta cũng hơi mỉm cười gật đầu.
Xoạt!
Nhìn thấy Diệp Thần thật sự đồng ý, trong lòng Bạch Tố Y đột nhiên giống như có vất bỏ được tảng đá lớn.
Điều này khiến cô vô cùng vui vẻ.
Nhưng cô đã không nhìn thấy.
Đúng vào lúc này.
Trương Viễn bí mật bỏ một viên thuốc màu hồng vào trong ly rượu của cô..