Bùm!
Nghe như vậy, Diệp Ngôn thực sự xấu hổ.
Còn Diệp Minh bên cạnh suýt nữa nhảy dựng lên vì phấn khích.
“Cháu cảm ơn Trưởng tộc, đó cũng là tâm nguyên của cháu!”
“Trưởng tộc và các trưởng lão yên tâm, trong vòng nửa giờ, Ngụy Phượng Hoàng nhất định sẽ mang đầu của Lâm Thiệu Huy tới nhà họ Diệp của chúng ta!”
Những lời này của Diệp Minh làm cho trưởng tộc Diệp Vô Nhai gật đầu hài lòng, những người còn lại cũng thêm vui vẻ.
“Hahaha… Diệp Minh, xin chúc mừng! Cậu sẽ là người dẫn dắt nhà họ Diệp của chúng ta trong tương lai!”
“Phải, Diệp Minh vẫn là tuyệt nhất, không giống như ai kia, đi sợ một tên con rể!”
“…”
Các thành viên cấp cao của nhà họ Diệp không ngừng chúc tụng Diệp Minh.
Trước cảnh tượng này.
Anh ta không khỏi sướng ngây ngất.
“Mua được cái đầu con rể nhà họ bạch với giá 1540 nghìn đô mà đã chinh phục được các thành viên của nhà họ Diệp.
Quả là một món hời! Hahaha…”
Diệp Minh hào hứng lẩm bẩm một mình.
Nhưng giữa sự chúc mừng, hào hứng của mọi người, có một gương mặt u ám.
Cảnh tượng này rơi vào trong mắt Diệp Ngôn đã rút cạn hét sức lực của cậu, khiến cậu ngã xuống đất.
“Kết thúc rồi! Tại họa sắp giáng xuống đầu cả nhà họ Diệp rồi!!!”
Diệp Ngôn hét vào mặt mọi người như kẻ điên.
Và nghe được điều này, những thành viên nhà họ Diệp hơi sửng sốt.
“Tai họa sắp giáng xuống?”
Đúng là đồ ngốc.
Nhiều thành viên nhà họ Diệp nhìn Diệp Ngôn như đang nhìn một kẻ ngốc.
Vào lúc này.
Ring ring!
Một tiếng chuông điện thoại vang lên từ chỗ Diệp Minh, anh lấy điện thoại ra xem, sau đó châm chọc Diệp Ngôn.
“Hahaha… Diệp Ngôn, có nhìn thấy không? Cuộc gọi từ đồn cảnh sát.
Chỉ sợ là đầu Lâm Thiệu Huy lúc này đã rơi xuống rồi!”
Lời này của Diệp Minh khiến mọi người xung quanh vô cùng thích thú.
Nhưng.
Nụ cười trên gương mặt anh ta thoáng chốc đông cứng lại, sau đó anh trợn ngược hai mắt, như thể vừa phải nghe một tin tức khủng khiếp nào đó, toàn thân chết lặng.
“Chết… chết rồi sao? Có chắc không?”
Sắc mặt Diệp Minh trắng bệch như từ giấy.
Đặc biệt là sau khi nhận được tin nhắn từ một người nào đó trên điện thoại.
Hai chân Diệp Minh trở nên yếu ớt, anh ngã xuống đất.
Chuyện gì?
Phản ứng của Diệp Minh khiến tộc trưởng Diệp Vô Nhai và những thành viên nhà họ Diệp ngẩn người, lần lượt từng người một hỏi Diệp Minh.
“Diệp Minh, chuyện gì đã xảy ra? Cậu nói ai đã chết?’
“Phải đó, Diệp Minh nói đi, là Lâm Thiệu Huy đã chết à?”
“…”
Hết người này đến người khác nhìn chằm chằm vào tình trạng của Diệp Minh, ánh mắt tràn đầy lo lắng.
Mãi một lúc sau.
Diệp Minh mới nhìn mọi người bằng vẻ kinh hãi:
“Cháu… cháu vừa nhận được tin nhắn nói rằng không phải Lâm Thiệu Huy chết, là cục trưởng Ngụy Phượng Hoàng - người cháu thuê để giết Lâm Thiệu Huy… đã chết!”
Cái gì?
Lời nói của Diệp Minh khiến tất cả mọi người trong sảnh chính sửng sốt.
Người muốn chết không chết.
Người được sai đi giết lại chết.
Điều này khiến mọi người cảm thấy có gì đó không ổn.
Lúc này trong lòng họ dấy lên cảm giác bất an, họ hỏi Diệp Minh:
“Diệp Minh, là ai cả gan giết cục trưởng Ngụy Phượng Hoàng?”
“Phải! Cậu… cậu đừng nói là Lâm Thiệu Huy? Đó chỉ là một tên con rể, sao lại có thể bạo gan như vậy được!”
“…”
Lúc này, tất cả những người nhà họ Diệp chỉ cảm thấy tim đập thình thịch, đập loạn xạ.
Khi được hỏi như vậy.
Khóe miệng Diệp Minh giật giật, cảm thấy da đầu ngứa ran:
Không phải Lâm Thiệu Huy, là… là chiến thần Long Hổ!”.