Mạo Danh Song Sinh

Chương 22: KẺ GÂY SỰ


Chuyện Nhạc Bắc Vũ gây sự ở Tiêu gia phút chốc truyền đến tai Nhạc Nam Vũ khiến anh không thể không tức giận sau khi hay tin anh trai mình muốn làm hại cô em họ mà anh từng quý mến. Liền lập tức, anh gọi điện hỏi han Tiêu Ngọc. Vốn là con gái của một ông chủ tập đoàn uy tín, Tiêu Ngọc vốn đã lấy lại bình tĩnh sau hành động bất ngờ ấy của Nhạc Bắc Vũ. Cô trầm giọng, nhắc nhở người ở bên kia đầu dây điện thoại:

- " Anh Nam Vũ, em không sao. Cũng may cha em sớm đã biết trước con người của Nhạc Bắc Vũ. Cho nên đã âm thầm phái vệ sĩ đến giải vây kịp thời giúp

em."

Nghe đến đây, Nhạc Nam Vũ khẽ thở dài. Anh không quên hướng mắt nhìn ra phía cửa nhằm tránh việc có người ở phía ngoài vô tình nghe phải cuộc nói chuyện giữa anh với Tiêu Ngọc. Đặc biệt là Bạch Chu Ân. Liền sau đó, Nhạc Nam Vũ nhỏ giọng thì thầm đáp lại:

- "Tiêu Ngọc, em yên tâm. Anh sẽ không để Tiêu thị bị Nhạc Bắc Vũ chiếm đoạt đâu. Cả hai người đã cưu mang, giúp đỡ anh trong những chuỗi ngày sống ở Anh quốc. Chính vì thế, bằng mọi giá, anh không để anh ta muốn làm gì thì làm được."

Tiêu Ngọc nhướng mày, lập tức lên tiếng ngăn cản Nhạc Nam Vũ:

- "Nhưng anh không thể bay sang đây gặp anh ta lúc này được. Chẳng phải anh vừa mới kết hôn cùng chị Chu Ân gần đây thôi sao? Chưa được một tháng, anh làm sao có thể xóa bỏ hoàn toàn những kí ức, hình ảnh về Nhạc Bắc Vũ trong tâm trí của chị ấy chứ?"

Những lời Tiêu Ngọc nói hoàn toàn có lý khiến sắc mặt Nhạc Nam Vũ phút chốc trở nên trầm lặng. Khi trước, việc anh cam tâm tình nguyện trở thành kẻ thế thân cho Nhạc Bắc Vũ trong cuộc hôn nhân ràng buộc với Bạch Chu Ân đều là vì muốn cô từ việc yêu Nhạc Bắc Vũ dần dần sang yêu mình. Bởi lẽ, chẳng biết ấn tượng mà cô dành cho người anh trai song sinh này của mình như thế nào? Nhưng bằng cảm nhận của mình thì Nhạc Nam Vũ càng chắc chắn rằng: mọi chuyện kinh hoàng sẽ xảy đến nếu như cô thực sự kết hôn cùng Nhạc Bắc Vũ. Tâm trạng hắn ta lên xuống thất thường. Đôi lúc cũng biết chừng mực, trái phải. Đôi khi lại trở nên nóng nảy, bất bình mà không chút chần chừ, nhất thời làm ra những việc trái với luân thường đạo lí.



Là song sinh còn lại, tất nhiên Nhạc Nam Vũ cũng phần nào ảnh hưởng bởi những biểu hiện bất thường ấy. May thay, Tiêu Bá Hiên đã kịp thời giúp anh phát hiện ra, nên đã đưa anh đi điều trị tâm lí suốt một khoảng thời gian khi còn sống bên Anh quốc. Và giờ, thi thoảng tâm trạng anh chỉ trở nên suy sụp nhất thời nếu như suy nghĩ thái hóa.

Nhạc Nam Vũ giọng điệu trầm khàn, lo lắng nói với người phía đầu dây bên kia:

- "Nhưng anh ta chỉ mới sang Anh quốc thời gian ngắn thôi mà đã khiến cậu và em gặp nhiều phiền phức. Anh làm sao có thể im lặng mà sống bình thản ở bên đây được?"

Khóe môi Tiêu Ngọc khẽ cong. Cô tự tin lên tiếng trấn an:

- "Anh yên tâm, Bắc Vũ anh ta chỉ giỏi về sức mạnh. Nhưng về phần trí tuệ lại chẳng hơn ai. Chỉ cần em và cha phối hợp níu giữ anh ta tiếp tục ở lại Anh quốc, như vậy anh mới có thời gian để dễ dàng chinh phục trái tim của chị Chu Ân. Đến lúc đó, cho dù chị ấy biết anh là Nhạc Nam Vũ đi chăng nữa, thì cũng không còn là vấn đề nữa. Hai người cũng có thể đến một nơi xa nào đó, sống cuộc đời tự do, tự tại"

Nói rồi, Tiêu Ngọc vội tắt máy mà chậm rãi tiến ra về phía lan can của căn phòng, hướng nhìn xuống phía bên dưới. Cánh cổng lớn lúc này trở nên bé nhỏ khi đứng từ phòng cô nhìn xuống. Bóng lưng dài của Nhạc Bắc Vũ đang hậm hực mở mạnh cửa xe, phát lên một cái "rầm" đến mức ở trên cao có thể nghe thấy.

Nhạc Bắc Vũ ngồi vào trong xe, đóng sầm cửa lại. Vẻ mặt cay cú sau khi bị Đinh Vỹ Tường dạy cho một bài học mà nghiến răng ken két, mắng thầm trong bụng.

Vài phút sau, cuối cùng, hắn cũng chịu lên ga rời khỏi ngôi biệt thự. Tiêu Ngọc từ trên cao lặng lẽ dõi theo chiếc xe dần khuất dạng. Lúc sau, cô thở phào nhẹ nhõm. Đã đến lúc, cô sẵn sàng trong tâm thế đối phó một kẻ chuyên đi gây sự như Nhạc Bắc Vũ.