Biệt thự Nhạc gia....
Nhạc lão gia đang tựa lưng vào sofa, ánh mắt chăm chú vào tờ báo trên tay lập tức trở nên mừng rỡ ngay khi nhận được cuộc gọi của người con trai cưng hiện đang ở bên Anh quốc.
- "Bắc Vũ à, tại sao hơn mấy tháng nay con lại ít gọi điện cho cha? Thế nào, con khỏe không? Hay hiện tại đang bệnh nên không nói cho cha biết?"
Nhạc lão gia liên tục hỏi han khiến người ở đầu dây bên kia tỏ ra chán chường mà lạnh lùng gỏn gọn đáp:
- "Con gặp phải những chuyện không vui cho nên không gọi cho cha."
Liền lập tức, Nhạc Bắc Vũ kể lại tất cả những chuyện gần đây cho Nhạc lão gia nghe. Sau khi hay tin chuyện con trai mình bị cha con Tiêu Ngọc ức hiếp khiến ông cảm thấy vô cùng phẫn nộ, lập tức đập mạnh bàn, nghiến răng nói:
- "Tiêu Bá Hiền dám làm con trai cưng của cha bẻ mặt sao? Đúng là, đã đến lúc cha phải giành lại quyền quản lí tập đoàn Tiêu thị rồi. Suốt thời gian qua, cha không làm lớn chuyện cho nên hắn nghĩ rằng Tiêu thị hoàn toàn là của hắn hay sao?"
Phía đầu dây bên kia, Nhạc Bắc Vũ bỗng nhiên lên tiếng hỏi:
- "Nam Vũ thế nào rồi? Nó vẫn diễn tròn vai người chồng với Bạch Chu Ân chứ?"
Nghe anh hỏi, Nhạc lão gia khẽ thở dài mà trầm giọng đáp:
- "Sau khi lễ cưới hoàn thành, Nam Vũ nó đã đưa Chu Ân rời khỏi Nhạc gia, đến một căn nhà riêng để sống."
Phía bên này, Nhạc Bắc Vũ trợn trừng mắt ngay khi nghe tin chấn động này. Anh nghiến răng tỏ vẻ không cam tâm, đanh giọng nói:
- "Nam Vũ dám làm càn đến vậy sao? Đừng bảo là nó đã yêu Bạch Chu Ân rồi đấy chứ?"
Nhạc lão gia thở dài, chậm rãi lên tiếng đáp:
- "Phải. Ánh mắt của Nam Vũ dành cho Chu Ân rất trìu mến. Cha nghĩ, nó vốn đã có tình cảm với con bé từ lâu, nên mới dễ dàng chấp nhận trở thành người thế thân cho con."
Trước sự thật này khiến Nhạc Bắc Vũ hoàn toàn sốc mà bàng hoàng nói:
- "Cái gì? Nó dám qua mặt con sao? Cho dù con không yêu Bạch Chu Ân, nhưng cũng không đến lượt của nó. Thứ vốn thuộc về Nhạc Bắc Vũ này, cho dù con không dùng đến, cũng không bao giờ đến lượt nó. Chẳng phải Nam Vũ nó chính là người mang đến xui xẻo cho con sao? Cho nên, dù là Bạch Chu Ân hay bất kể thứ gì khác, con không chấp nhận việc nó thẳng tay cướp những thứ vốn thuộc về con."
Nghe giọng điệu cáu gắt của con trai mình, Nhạc lão gia cảm thấy lo lắng mà ngập ngừng hỏi lại:
- "Bắc Vũ, con...con định làm gì?"
Ngay lập tức, Nhạc Bắc Vũ nghiến răng, hậm hực đáp lại:
- "Con sẽ quay trở về. Chuyện giành lại Tiêu thị, con không quan tâm nữa. Việc đó cha tự mình xử lí. Con sẽ quay về vạch trần vở kịch mà Nam Vũ nó diễn suốt mấy tháng qua. Nhạc Bắc Vũ này không hạnh phúc thì cũng không bao giờ để nó yên. Mọi điều tốt đẹp phải là của con. Nam Vũ nó chỉ là cái bóng. Đừng hòng trở thành người thay thế con hoàn toàn.
Về phía Nhạc Nam Vũ và Bạch Chu Ân, dạo gần đây, tình cảm của cả hai tiến triển khá tốt. Đến mức Nhạc Nam Vũ dường như đã quên rằng chuyện anh mạo danh thân phận của Bắc Vũ.
Bạch Chu Ân đang cặm cụi nấu bữa tối. Cô bây giờ rất ra dáng là một người vợ thực thụ. Mặc dù chẳng hiểu khẩu vị của chồng mình khác biệt hoàn toàn so với trước, tuy nhiên, cô chẳng chút ngờ hoặc mà tích cực thay đổi vị theo những gì anh muốn.
Cảm nhận vòng tay của người phía sau ôm chặt lấy eo mình, Bạch Chu Ân khế ngoảnh đầu nhìn lại. Khóe môi bất giác nở nụ cười tươi, giọng ngọt ngào nói:
- "Chồng à, anh ôm chặt như vậy, sao em có thể nấu ăn chứ?"
Nhạc Nam Vũ tựa đầu vào người cô vợ nhỏ. Anh cúi người hôn vào ngần cổ khiến cô bị nhột mà cười giòn tan, vội vàng nói:
- "Bắc Vũ, đừng đùa nữa. Nếu không em sẽ không hoàn thành được bữa tối đâu."
Giọng điệu người đằng sau phút chốc bỗng trở nên mị hoặc. Anh ghé sát vào tai Bạch Chu Ân, thì thầm nói:
- "Vậy thì...em thay thế bữa tối cũng được. Anh không kén chọn đâu."
Vừa nói, bàn tay hư hỏng của anh khẽ luồn vào bên trong chiếc áo thun phông rộng của người con gái. Những đầu ngón tay thon dài của anh khẽ châm chọc nơi lỗ rốn nhỏ của Bạch Chu Ân, rồi dần dần di chuyển lên phía trên. Vẻ mặt tà mị của anh phút chốc trở nên hụt hẫng, nhíu mày không vui nói:
- "Em mặc áo lót khi ở nhà sao?"
Bạch Chu Ân vẻ mặt đắc thắng, giả vờ như không biết mà dõng dạc cất giọng đáp:
. "Tất nhiên rồi."
Nghe cô nói thế, Nhạc Nam Vũ tỏ vẻ nũng nịu như một bé mèo con, anh nói:
- "Nhưng ngôi nhà này chỉ có mỗi hai người chúng ta. Em không cần phải mặc đồ trong như thế"
Bạch Chu Ân sớm đã nhận ra ý đồ của đối phương, không nhịn được cười mà bĩu môi đáp lại:
- "Nhưng em thích. Như vậy sẽ thoải mái hơn.