***Cảnh báo: Đọc giả chưa đủ tuổi vui lòng bỏ qua chương này.
Dứt lời, Bạch Chu Ân chuẩn bị đưa tay với lấy chiếc rổ, định bỏ số rau vừa mới rửa sạch vào thì đã bị người phía sau đưa tay ngăn lại, khiến cô khó hiểu, vội xoay người ra sau, đối diện anh, chu môi nói:
- "Vũ à, em đang nấu ăn đấy. Anh đừng châm chọc em nữa.
Cô vừa nói dứt câu liền cảm nhận cơn nhột đang dần lan sang khắp người. Không nhịn được nữa mà phá lên cười giòn tan. Nhạc Nam Vũ vẻ mặt tinh nghịch, không ngừng dùng tay cù lét vào người cô vợ nhỏ, khiến cô bị nhột mà dừng lại việc đang làm. Nhanh chân tìm cách chạy trốn khỏi anh.
Cả hai rượt đuổi nhau, tiếng cười vang vọng khắp nhà. Phút chốc, Bạch Chu Ân đã bị Nhạc Nam Vũ tóm lại mà vác gọn người cô lên vai. Tiếng la hét, kháng cự của cô vợ nhỏ nằm gọn trên vai anh không ngừng vang lên:
- Nhạc Bắc Vũ, anh mau thả em xuống. Em không giỡn với anh nữa."
Mặc cho Bạch Chu Ân ra sức vùng vẫy. Nhạc Nam Vũ vẫn không chịu thả cô xuống. Anh thậm chí còn dùng tay vỗ mạnh vào mông cô. Khóe môi khẽ cười thầm mà dõng dạc vác người cô đi về phía phòng ngủ.
Đến nơi, anh thả phịch người con gái trên vai xuống giường. Bạch Chu Ân chưa kịp ngồi bật dậy thì đã bị Nhạc Nam Vũ dùng hai tay của mình chắn ngang, khiến cô ngoan ngoãn nằm xuống gối, tròn xoe mắt như bé mèo con tội nghiệp, nhỏ giọng năn nỉ:
- "Chồng à, em không giỡn với anh nữa. Chúng ta còn phải ăn tối nữa đấy"
Cô vừa dứt lời thì cánh môi đã bị Nhạc Nam Vũ cuồng nhiệt hôn lấy. Bàn tay anh thuần thục, khế luồng vào bên trong chiếc áo thun co giãn của người nằm dưới, nhanh chóng tháo bỏ móc gài áo ngực bên trong của cô.
Phút chốc, chiếc áo ngực màu hường phấn sớm đã bị anh kéo ra khỏi người cô. Nhạc Nam Vũ vẻ mặt đắc ý, giơ thẳng chiếc áo nhỏ ra trước mặt Bạch Chu Ân khiến cô đỏ bừng mặt, bên tai vang lên giọng nói tà mị của anh:
- "Anh chỉ giúp em tháo bỏ cái vướng víu mà thôi."
Dứt lời, anh ngồi trụ lên người Bạch Chu Ân khiến cô không tài nào cử động được mà lắp bắp, nhỏ giọng nài nỉ:
- "Vũ à...chúng ta ăn tối trước hẳn tính, có được không? Ưm...ha..."
Không đợi cô nói hết câu, đôi bàn tay hư hỏng của người đàn ông sớm đã luồng vào nơi gấu áo rồi chậm rãi tiến lên vùng nhấp nhô, căng mịn phía trước. Anh dùng đầu ngón tay của mình khẽ xoa nhẹ hai hạt ngọc nhô cao rồi sau đó xoa xoa, nắn nắn nơi bầu ngực tròn trịa khiến cô nhạy cảm mà phát ra tiếng.
- "Anh thích ăn món chính trước khi ăn tối."
Nói rồi, Nhạc Nam Vũ nắm lấy hai tay người dưới thân áp trụ lên trên đỉnh đầu. Anh thuận tiện cởi đi chiếc áo thun đang mặc của cô ra. Thẳng tay ném xuống giường.
Gương mặt Bạch Chu Ân lúc này đỏ bừng vì ngượng ngùng. Cô không thở mạnh liên tục càng khiến người trên thân càng thêm phấn khích. Từ nơi chiếc eo nhỏ của Bạch Chu Ân, bàn tay anh dần tiến thẳng lên trên nơi cặp đào trắng mịn. Sau đó cúi người xuống, há miệng mút lấy, chẳng khác gì đứa trẻ đang khát sữa. Tay còn lại của anh không ngừng vân vê bên còn lại.
- "Ưm...Vũ à...anh dừng lại đi, em nhột quá..ưm...hưm..
Thoáng chốc, áo quần trên người Bạch Chu Ân đều bị anh trút bỏ xuống dưới nền nhà. Vốn đã tắm gội xong cho nên cả người cô vô cùng thơm phức. Hương thơm của sữa tắm khiến Nhạc Nam Vũ càng thêm mê đắm mà cái người hôn lấy hôn để. Bàn tay anh hết vuốt ve tấm lưng trần rồi lại di chuyển lên phía trước, vân về nơi hõm vai quyến rũ rồi lại xuống chiếc bụng nhỏ bên dưới. Tiếp theo đó là đôi chân thon dài, trắng mịn.
Liền sau đó, Nhạc Nam Vũ nhẹ nhàng tách rộng hai chân người con gái ra khiến cô bị đau mà rên nhẹ. Anh vội vàng hôn chầm lấy môi cô để xoa dịu, đến mức khiến cô mê muội mà nhắm mắt tận hưởng di dư vị ái tình ngọt ngào, quên mất cả việc anh sớm đã cho đầu ngón tay của mình vào sâu nơi huyệt đạo huyền bí bên dưới của cô.
Mái tóc đen dài vốn đang búi chặt của thiếu nữ phút chốc đã xõa phủ xuống giường. Bàn tay nhỏ nhắn khế ghì chặt lấy ga giường. Cơ thể trần sớm đã nhuộm nhiều tầng mồ hôi, trở nên láng bóng. Từng mảng da thịt hiện đã ủng hồng, ngập tràn những dấu răng, dấu hôn cuồng nhiệt. Vùng hạ thân không ngừng chuyển động, phối hợp nhịp nhàng cùng người trên thân. Nhạc Nam Vũ dần đi sâu vào nơi đáy động. Cuối cùng, anh cũng chạm đến điểm cực hạn của Bạch Chu Ân, khiến cô khẽ cong người mà phát ra âm thanh đầy hoan ái.