Vài tiếng sau, chiếc ga giường trắng tinh, vốn được trải ngay ngắn hiện đã trở nên nhàu nát, vài nơi còn thấm đẫm những chất dịch đặc sau cuộc hoan ái kéo dài hơn một tiếng. Toàn thân Bạch Chu Ân lúc này trở nên mệt nhoài mà lim dim mắt. Về phía Nhạc Nam Vũ, anh sớm đã tắm gội sạch sẽ, từ nhà tắm bước trở ra. Ánh mắt mê đắm hướng nhìn về phía thân ảnh trần trụi của thiếu nữ ở trên giường mà nở nụ cười nhẹ.
Nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, Nhạc Nam Vũ dùng chiếc khăn ấm giúp Bạch Chu Ân lau đi những thứ còn nhớp nháp vùng hạ thân, sau đó bồng cô đi vào phòng tắm rửa.
Cả người Bạch Chu Ân hiện chẳng còn chút sức lực mà nhắm nghiền mắt, tận hưởng sự thoải mái khi ngâm người vào bồn nước ấm. Nhạc Nam Vũ dùng xà phòng, nhẹ nhàng di chuyển khắp nơi lên làn da thiếu nữ vốn đã ngập tràn vết hôn do anh để lại, nhỏ giọng thì thào vào tai cô:
- "Anh làm có hơi mạnh, đúng không?"
Vừa nói, bàn tay anh khẽ chạm vào nơi tư mật phía dưới của Bạch Chu Ân khiến cô như bị kích thích trở lại mà mím môi, thều thào ngăn cản:
- "Um...anh đừng chạm vào nơi đó nữa."
Giọng nói ngọt ngào của cô lúc này vang lên đáng yêu làm sao. Nhạc Nam Vũ chăm chăm mắt nhìn gương mặt mỏi mệt của người trong bồn tắm, khóe môi khẽ cong, nói thầm trong bụng:
- "Xem ra em ấy vẫn còn chưa quen với chuyện này. Lần sau, có lẽ, mình sẽ làm một cách nhẹ và lâu hơn một chút."
Sau khi giúp Bạch Chu Ân kì cọ người sạch sẽ, Nhạc Nam Vũ bế gọn cô trở lại phía giường sớm đã được thay ga mới. Anh giúp cô mặc chiếc váy ngủ hai dây bằng lụa mát mẻ, chỉ dài qua đùi một chút. Hai sợi dây áo mỏng manh càng tôn thêm vẻ thanh thoát của bờ vai mảnh khảnh. Bầu ngực thả rông tự do bên trong, ẩn sau lớp vải lụa mỏng càng thêm quyến rũ. Đặc biệt là hai đầu ti nhô cao, dễ bị nhìn thấu khiến Bạch Chu Ân ngượng ngùng khẽ đan chéo hai chân lại vì bên dưới chẳng hề mặc quần nhỏ, lắp bắp nói:
- "Vũ, anh thay đồ cho em tại sao lại không có nội y cơ chứ?"
Nghe cô hỏi, Nhạc Nam Vũ khẽ nhoen miệng cười tà mị. Anh khẽ đưa tay kéo nhẹ sợi dây áo mỏng của cô xuống, sau đó cúi người hôn vào rãnh ngực căng mịn, trầm đục lên tiếng đáp:
- "Bởi vì như vậy sẽ khiến em cảm thấy thoải mái, và anh cũng cảm thấy hứng thú khi nhìn vào."
Dứt lời, bàn tay không tự chủ của anh lại thò vào bên trong váy lụa, tự do sờ soạng. Cảm nhận cảnh tượng khi nãy sắp lặp lại một lần nữa, ngay lập tức, Bạch Chu Ân vội vàng lên tiếng làm nũng:
- "'Chồng yêu, bụng em hiện đang rất cồn cào. Anh có thể xuống bếp làm món gì đó để em ăn được không?"
Quả thực khi nãy, cô đã vận động quá sức cho nên lúc này cần được bổ sung năng lượng. Nghe đến đây, đôi tay vốn đang xoa nắn nơi bầu ngực người con gái của Nhạc Nam Vũ lập tức rút khỏi. Anh kéo lại dây áo giúp cô, sau đó lật đật bước xuống giường rồi di chuyển về phía nhà bếp, giọng ôn nhu nói:
- "Em ngoan ngoãn nằm nghỉ ngơi trên giường. Anh sẽ sớm mang chút gì đó đến cho em nhé, cục cưng của anh."
Dứt lời, Nhạc Nam Vũ khẽ đặt lên trán Bạch Chu Ân một nụ hôn rồi mới xoay người bước trở ra. Khóe môi người ở phía giường khẽ cong nhẹ. Cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc về việc quyết định kết hôn cùng anh, Nhạc Bắc Vũ, người mà cô dành tình cảm sâu đậm.
Chiếc điện thoại bên trong túi của chiếc áo khoác vốn đang treo lên ở trong tủ không ngừng rung lên liên tục.
Màn hình hiện ra đến tận 18 cuộc gọi nhỡ từ một người NBV (Nhạc Bắc Vũ). Vì sợ Bạch Chu Ân phát hiện, cho nên Nhạc Nam Vũ chỉ có thể đặt chữ tắt nhằm tránh việc cô nhận ra việc anh mạo danh thân phận của anh trai mình.
Sau nhiều lần gọi điện mà người bên kia không nhắc máy khiến Nhạc Bắc Vũ như sắp phát điên mà nghiến răng tức giận nói:
- "Nam Vũ, mày dám qua mặt tao sao? Lần này trở về, tao nhất định lấy lại những thứ vốn thuộc về tao. Đặc biệt là Bạch Chu Ân mà mày đã tích cực lấy cảm tình từ cô ấy.