Kể từ ngày Nhạc Bắc Vũ gây sự, suốt cả ngày, mặc kệ Tiêu Ngọc đi đâu, hay làm bất kì cứ gì thì sau lưng cô đều có sự kê cận của Đinh Vỹ Tường
Ngày hôm nay, Tiêu Ngọc được mời đến dự một bữa tiệc của đối tác làm ăn với Tiêu thị. Cô diện trên người bộ trang phục vô cùng sang trọng, kết hợp với bộ trang sức quý giá. Khẽ quay sang Đinh Vỹ Tường với ánh mắt lúc nào cũng đề cao cảnh giác, đi kề kề phía sau lưng mình. Ngay lập tức, Tiêu Ngọc xoay người lại, trầm giọng lên tiếng nói:
- "Vỹ Tường, nơi này không cần anh phải kề kề bảo vệ tôi đâu. Tôi cho phép anh tự do tận hưởng không khí bữa tiệc."
Nói rồi, Tiêu Ngọc chỉ tay về phía các cô gái xinh đẹp ở phía đằng kia đang không ngừng chăm chăm nhìn về phía
Đinh Vỹ Tường, đang lấy tay che miệng cười. Dáng vẻ cao tráo cùng gương mặt tuấn mỹ của anh khiến nhiều cô nàng sớm đã đổ gục. Bọn họ lúc này thầm ao ước được như Tiêu Ngọc, có chàng vệ sĩ cao to, oai phong, tuấn tú bảo vệ mình.
Đinh Vỹ Tường vẻ mặt có chút ngơ ngác, vẫn đi kề cận theo sau. Anh hiện tại vẫn chưa hiểu ra ngụ ý của Tiêu Ngọc. Cảm nhận con người này vẫn chưa hiểu vấn đề, ngay tức khắc, Tiêu Ngọc dõng dạc lên tiếng nói:
- "Buối tiệc này có rất nhiều người có địa vị, cũng như hội tụ những tiểu thư đến từ các công ty, tập đoàn lớn nhỏ.
Anh nên đi đến làm quen họ để mở rộng thêm mối quan hệ."'
- "Nhưng tôi là vệ sĩ. Đảm bảo sự an toàn cho cô mới là trách nhiệm của tôi."
Cả hai người đang nói chuyện thì bất ngờ từ xa, một dáng người mảnh mai, điệu đà trong tà váy dạ hội màu đỏ, chậm rãi tiến lại gần, cao giọng bắt chuyện:
- "Xin chào Tiêu tiểu thư. Lâu lắm không gặp, cô vẫn khỏe chứ?"
Cô gái này tên là Bối Nhược Tình, là con gái của ông chủ tập đoàn Vương Thịnh. Đồng thời cũng là đối thủ cạnh tranh với tập đoàn Tiêu thị. Cô ta vốn thích thầm Thái Gia Minh - phó giám đốc công ty Bắc Đại, thường xuyên hợp tác làm ăn với Tiêu thị. Nhưng không ngờ Thái Gia Minh lại có cảm tình kể từ khi gặp mặt Tiêu Ngọc.
Vì phép lịch sự, cho nên Tiêu Ngọc miễn cưỡng cười đáp lại.
Vài phút sau, tiếng nhạc khiêu vũ vang lên. Một giọng nói trầm ấm của người đàn ông trong bộ vest đen lịch lãm, từ xa tiến về phía hai cô gái. Bối Nhược Tình ánh mắt đầy mong chờ ngay khi nhìn thấy người trước mặt không ai khác là người trong mộng. Khóe môi không kìm được mà bật cười thành tiếng. Chắc hẳn, Thái Gia Minh đang đi lại gần nơi này là muốn ngỏ ý cùng cô khiêu vũ đây mà.
- "Tiêu tiểu thư, tôi có thể vinh hạnh khiêu vũ cùng cô không?"
Thái Gia Minh dáng vẻ tao nhã, chìa tay về phía Tiêu Ngọc mở lời mời khiến vẻ mặt đang tươi cười của Bối Nhược Tình đang ở cạnh phút chốc trở nên sượng trân. Về phía Đinh Vỹ Tường, anh cũng hiểu chuyện mà lùi ra xa, nhường vị trí trung tâm cho cặp nam nữ trước mặt.
- "Tất nhiên là được rồi. Rất vui được khiêu vũ cùng anh."
Tiêu Ngọc khẽ đặt tay mình vào lòng bàn tay rộng lớn của đối phương khiến Thái Gia Minh nở nụ cười mãn nguyện. Anh vòng tay ôm lấy eo cô, chuẩn bị khiêu vũ.
Ánh đèn sân khấu chiếu rọi vào đôi nam thanh nữ tú đang đắm chìm vào giai điệu của bài hát. Phía này, Bối Nhược Tình tỏ vẻ ganh tị, chướng mắt. Cô ta nhướng mày nhìn đăm đăm về phía Tiêu Ngọc. Chốc giây sau, cũng có người đến mời Bối Nhược Tình khiêu vũ. Không chút do dự, cô ta lập tức gật đầu đồng ý. Trong lúc tất cả mọi người đều đắm chìm theo âm hưởng của bản nhạc, Bối Nhược Tình cố tình khiêu vũ cạnh Thái Gia Minh và Tiêu Ngọc. Vừa hay đến khúc xoay người, cô ta nhanh chóng chen vào, mạnh tay đẩy Tiêu Ngọc ra xa khiến cô không kịp phản ứng mà trở nên loạng choạng. Chiếc váy dài qua chân phút chốc trở thành vật cản trở. Đôi chân mang giày cao gót của cô vô tình giẫm vào tà váy mà mất đà, sắp sửa té ngã ra đất.
Phịch...
Tưởng chừng đã té ngã hoàn toàn, vừa hay có một bàn tay vững chắc kịp thời đỡ lấy tấm lưng cô. Không ai khác chính là chàng vệ sĩ Đinh Vỹ Tường. Ánh mắt cả hai lúc này nhìn nhau không chớp. Lúc lâu sau, chợt nhận ra hiện tại, Đinh Vỹ Tường vội vàng giúp Tiêu Ngọc lấy lại thăng bằng, trầm giọng quan tâm hỏi:
- "Cô không sao chứ?"
Tiêu Ngọc gật nhẹ đầu, tỏ vẻ không sao mà bước lên một bước. Tuy nhiên, do bị đẩy bất ngờ khiến khuỷu chân cô bị trật mà khó chịu kêu lên:
- "'Đau quá."