Gương mặt Đinh Vỹ Tường hiện rõ sự lo lắng. Tuy nhiên, chỉ vài giây sau đó, Tiêu Ngọc đã lấy lại phong thái. Bàn tay cô nhanh chóng đan lấy tay của Đinh Vỹ Tường khiến anh ngơ ngác. Chưa kịp định thần thì bên tai anh truyền đến giọng nói điềm đạm của Tiêu Ngọc:
- "Giai điệu vẫn chưa dừng lại. Vì vậy, anh có thể cùng tôi khiêu vũ cho đến khi nó kết thúc được không?"
Dứt lời, Tiêu Ngọc khẽ nheo mắt hướng về phía Bối Nhược Tình đang đứng cạnh Thái Gia Minh. Cô ta hiện đang cong môi, cười thầm đắc ý. Đinh Vỹ Tường lúc này cũng hướng mắt nhìn theo. Liền sau đó, anh khẽ gật đầu đồng ý mà vòng tay ôm lấy người trước mặt. Quả thật, Tiêu Ngọc vốn biết ai là người chơi xấu cô. Tuy nhiên, vì không muốn chủ nhân bữa tiệc trở nên khó xử, cho nên cô không muốn làm lớn chuyện. Hơn thế, nếu càng tỏ ra lúng túng thì người bẻ mặt không ai khác chính là bản thân cô.
Không ngờ sau khi thay đổi bạn nhảy, Tiêu Ngọc lại phối hợp vô cùng ăn ý với Đinh Vỹ Tường khiến tất cả mọi người đều đổ dồn về phía cô và anh.
Về phần Thái Gia Minh, anh lúc này chỉ đứng lặng nhìn chằm chằm về phía cặp đôi đang được ánh đèn trung tâm chiếu rọi nên chẳng màng đến sự tồn tại của người con gái đang đứng cạnh. Bối Nhược Tình khẽ nghiến răng, tỏ ra tức tối. Bàn tay cô khẽ siết chặt, chậm rãi lùi về sau, vội vàng lấy một ly rượu vang đỏ đang đặt ở phía bàn tiệc gần đó mà hất tung về phía chiếc đầm dạ hội màu trắng ngà của Tiêu Ngọc.
Tuy nhiên, hành động âm thầm hắt rượu này của Bối Nhược Tình lại bị Đinh Vỹ Tường sớm đã tinh mắt nhìn thấy.
Liền lập tức, lòng bàn tay anh áp lên bàn tay của Tiêu Ngọc nhằm tách cô ra xa. Sau đó, anh nhanh chóng cởi chiếc áo khoác trên người mình làm bia chắn, ngăn cản những giọt rượu màu đỏ của người từ xa đang không ngừng văng đến. Đinh Vỹ Tường ánh mắt băng lạnh. Anh trừng mắt về phía Bối Nhược Tình đang đứng cách đó không xa thay cho lời cảnh cáo. Rồi sau đó, anh ném mạnh chiếc áo khoác bị thấm rượu vang về phía Bối Nhược Tình.
Phịch....
Chiếc áo dính rượu rơi sát kế bên tà váy của Bối Nhược Tình khiến cô ta giật mình, nhanh chóng tránh né. Những khách mời vốn đang đắm chìm theo giai điệu bài hát, theo bản tính tò mò, lập tức dừng lại mà hướng nhìn về phía
Bối Nhược Tình. Gương mặt cô ta lúc này sượng trân mà tỏ ra xấu hổ, nhanh chóng lấy tay che mặt, vội vội vàng vàng rời khỏi buổi tiệc.
Ngay khi kẻ gây sự rời khỏi, trả lại sự yên bình cho buổi tiệc, Đinh Vỹ Tường lúc này mới xoay người lại, hướng về phía Tiêu Ngọc. Lúc này, khóe môi khẽ nở nụ cười tươi cùng ánh mắt sáng long lanh, hiện rõ niềm tự hào, cất giọng hói:
- "Tại sao anh lại biết được chuyện tôi sắp bị Bối Nhược Tình hắt rượu vang?"
Đinh Vỹ Tường chỉ biết cười trừ, khiêm tốn đáp:
- "Chỉ..chỉ là theo bản năng, phản xạ tự nhiên thôi.
Anh vừa nói dứt câu thì đối phương đã tiến lại gần. Tiêu Ngọc hướng mặt lại gần sát gương mặt góc cạnh của người đàn ông, khiến anh có chút gượng gạo mà cúi thấp đầu. Bên tai vang lên giọng cười giòn tan của Tiêu Ngọc:
- "Cảm ơn anh, Vỹ Tường."
Chỉ một câu nói cảm ơn từ phía Tiêu Ngọc khiến Đinh Vỹ Tường phút chốc trở nên ngây dại mà ngẩng mặt, nhìn cô chằm chằm. Anh chưa kịp lên tiếng thì người đối diện đã cất giọng trước:
- "Nào, chúng ta tiếp tục khiêu vũ cho đến khi kết thúc bản nhạc nào."
Chứng kiến người con gái mình thầm thích đang vui vẻ khiêu vũ cùng một tên vệ sĩ chưa rõ lai lịch khiến thâm tâm Thái Gia Minh lúc này cảm thấy có chút khó chịu. Anh không xen vào cặp đôi đang khiêu vũ như Bối Nhược Tình, mà chỉ siết chặt lấy tay mình, sau đó xoay người, chen ra phía ngoài, khỏi các cặp đôi đang nắm chặt tay nhau khiêu vũ.
Sau khi buổi tiệc kết thúc, Đinh Vỹ Tường lái xe đưa Tiêu Ngọc trở về biệt thự Tiêu gia. Trên đường đi, nhìn người đàn ông ngồi phía ghế lái với vẻ mặt trầm lặng, Tiêu Ngọc bèn ho nhẹ một tiếng nhằm xóa tan bầu không khí tĩnh lặng đến mức buồn tẻ này, cô nói:
- "Một lần nữa, cảm ơn anh nha Vỹ Tường. Cũng may nhờ có anh, tôi mới có thể tránh khỏi những phiền phức thời gian gần đây."
Ngay lập tức, Đinh Vỹ Tường giọng điệu có chút xa cách. Anh khẽ cười gượng, trầm giọng đáp:
- "Tiêu tiểu thư không cần khách sáo. Tôi được lão gia giao toàn bộ trách nhiệm, làm vệ sĩ bảo vệ cô trước mọi tình huống nguy hiểm nào. Chỉ chút chuyện vặt này, cô không cần phải cảm ơn tôi đâu."
Nhìn dáng vẻ thành thật, vừa có chút lạnh lùng, đôi lúc vừa có sự ngờ nghệch này của Đinh Vỹ Tường mỗi khi nói chuyện với mình khiến Tiêu Ngọc không nhịn được mà phì cười. Cô bất lực, cất giọng tò mò hỏi:
"Anh có hai nhân cách sao?""Hả?"Đinh Vỹ Tường vẻ mặt khó hiểu mà nghiêng mặt sang nhìn người ngồi cạnh. Tiêu Ngọc ngay lập tức lên tiếng nói:
- "Tôi chỉ châm chọc anh một chút thôi. Tất cả là vì nhiều lúc trông anh rất là ngầu. Ra dáng oai phong của một vệ sĩ, bảo vệ kẻ yếu thế. Nhưng đôi lúc, anh lại trông khá ngờ nghệch, khiêm tốn. Đặc biệt là môi khi nói chuyện cùng tôi."
Ngừng một lúc, Tiêu Ngọc lại tiếp:
- "Anh vẫn cảm thấy áp lực về mặt trách nhiệm cho nên luôn giữ khoảng cách với tôi, có đúng vậy không?"
Nghe cô hỏi, sắc mặt Đinh Vỹ Tường bồng trở nên trầm lắng. Anh lạnh giọng đáp:
- "Tôi được thuê làm vệ sĩ. Vì vậy, tôi buộc phải bảo vệ cô một cách chu toàn. Đặc biệt là mỗi khi tiếp xúc với người đàn ông tên Nhạc Bắc Vũ. Tôi đã từng nghe Tiêu lão gia nói về con người hắn thậm tệ và nham hiểm ra sao.