Biệt thự Nhạc gia....
Người không mong chờ cuối cùng đã quay trở về. Tuy nhiên, nơi mà Nhạc Bắc Vũ đến đầu tiên vẫn chính là ngôi nhà thân quen của mình.
Vừa nhìn thấy bóng dáng quá đỗi quen thuộc, nhưng lại có chút xa cách vì khoảng thời gian dài không gặp. Liền lập tức, Nhạc lão gia từ trong nhà vui mừng chạy ra mừng rỡ, vòng tay chào đón, ôm mừng đứa con cưng của ông đã quay trở về. Niềm vui bất tận này khiến Nhạc lão gia nhất thời quên đi lời tiên tri khi ấy, đó chính là, một trong hai đứa con của ông sẽ trở thành kẻ gieo rắc những tai ương đến cho những người thân yêu. Đặc biệt chính là người anh em song sinh còn lại.
Vốn đã quá quen thuộc với việc cưng chiều, vì thế, Nhạc Bắc Vũ chẳng mấy xúc động khi gặp lại cha mình. Thậm chí, anh còn nhếch môi tỏ ra chán nản với sự nhiệt tình của Nhạc lão gia. Nhưng vì vẫn cố làm một đứa con ngoan, kế thừa gia sản, cho nên Nhạc Bắc Vũ bèn giả vờ vui mừng mà ôm đáp lại.
Nhạc lão gia trở nên bối rối sau khi được đoàn tụ với con trai. Ông không ngừng hỏi han anh liên tục:
- "Bắc Vũ, con trai cưng của cha đã ốm đi nhiều rồi. Đừng bảo rằng con ở bên Anh quốc ăn uống thiếu thốn đấy chứ?"
Không quên mục đích quay trở về lần này của mình, Nhạc Bắc Vũ ngay lập tức vào thẳng vấn đề. Anh lạnh giọng hỏi:
- "Hiện tại Nam Vũ nó đang ở đâu?"
Cảm nhận sự tức giận của con mình, Nhạc lão gia không những không bắt bẻ về những câu từ trống không được thốt ra từ miệng Nhạc Bắc Vũ khi nói chuyện với ông, thậm chí còn hạ giọng, từ tốn đáp:
- "Cha cũng không biết. Kể từ sau khi Nam Vũ giúp con hoàn thành hôn lễ, chưa sống được bao lâu thì cha và nó đã có cuộc cãi vả nhỏ. Nam Vũ nó tức giận vì cha lúc nào cũng đứng về phía con, cho nên nó vốn đã xây một căn nhà riêng và đưa Chu Ân đến sống cùng, không hề báo cho cha biết."
Nghe đến đây khiến Nhạc Bắc Vũ như sắp phát điên mà lớn tiếng nạt nộ người trước mặt:
- "Tại sao lại không nói chuyện này cho con sớm hơn?"
Gương mặt Nhạc lão gia lúc này trở nên ngơ ngác, trầm giọng thắc mắc hỏi:
- "Nhưng mà...con không hề yêu Bạch Chu Ân. Chuyện hai đứa nó dọn ra ở riêng cha thấy cũng rất đỗi bình thường. Như vậy chẳng phải càng tốt cho con, dễ dàng tập trung vào việc giúp cha lấy lại tập đoàn Tiêu thị sao?"
Dứt lời, Nhạc lão gia định đưa tay xoa lên đầu người đối diện thì đã bị Nhạc Bắc Vũ mạnh tay gạt ra, khó chịu nói:
- "Cha có biết, chỉ vì cha mà con đã trải qua biết bao chuyện tồi tệ khi ở Anh quốc không? Hai cha con nhà họ
Tiêu đó chẳng hề xem con ra gì? Thậm chí, họ còn xúc phạm, khiến con bẻ mặt ra sao, cha đâu hay biết được."
Nói đến đây, giọng điệu Nhạc Bắc Vũ vô cùng ũy khuất mà khàn giọng tiếp:
- "Chuyện con quan tâm nhất là lúc này Nam Vũ nó đang ở đâu? Nó dám qua mặt con. Đóng giả thành người bị hại trong việc kết hôn cùng Chu Ân, hưởng trọn hạnh phúc sao? Đừng hòng. Bất kể những thứ gì trên đời này, dù chỉ là rác mà Nhạc Bắc Vũ vứt đi, cũng không bao giờ lượt bản sao như nó. Con ghét nhất trên đời này tồn tại một người với bề ngoài giống như mình."
Dứt lời, Nhạc Bắc Vũ không nói không rằng. Anh xoay lưng, trở ngược ra ngoài, lập tức lái xe đi kiếm nơi ở hiện tại của đứa em trai song sinh, mặc cho người còn lại bất lực gọi lớn, khuyên anh bình tĩnh.
Về phía bên này, Nhạc Nam Vũ và Bạch Chu Ân đã có những khoảnh khắc tuyệt vời bên nhau. Hiện tại, anh cảm nhận đây chính là tổ ấm thực sự mà bấy lâu nay bản thân anh luôn khao khát muốn có được.
Nhìn cô vợ nhỏ đang ngồi phịch dưới sàn vừa đan len, vừa chơi đùa cùng bé mèo con mà cả hai tình cờ nhặt được trên đường, khiến Nhạc Nam Vũ cũng cảm thấy vui lây. Khóe môi anh bất giác mỉm cười theo. Không ngờ, Bạch Chu Ân cũng giống như anh, rất quan tâm đến những thú cưng bị bỏ rơi. Chính vì lẽ đó, anh không chút do dự mà gật đầu đồng ý với cô về việc quyết định đem bé mèo con về nhà, cùng nhau chăm sóc.
- "Tiểu Bạch ngoan nhé. Phải ăn thật no và không phá phách trong lúc mẹ đan cho cha con chiếc khăn choàng cho mùa đông sắp tới nhé."
Bạch Chu Ân nói chuyện với mèo con vô cùng ngọt ngào. Cô thậm chí còn xưng hô với nó chẳng khác gì một đứa trẻ vậy. Khiến Nhạc Nam Vũ nhất thời suy nghĩ đến cảnh tượng anh và cô có con, cùng nhau nuôi nấng đứa bé.
Bất giác, anh dõng dạc lên tiếng hỏi Bạch Chu Ân:
- "Em thích con trai hay con gái?"
Câu hỏi bất ngờ này của anh khiến Bạch Chu Ân vốn đang tập trung đan len lập tức khựng lại. Cô tròn xoe mắt nhìn về phía anh, ngơ ngác hỏi:
- "Chẳng phải nó là mèo đực sao?"
Hóa ra là cô đang hiểu lầm ý anh. Ngay lập tức, Nhạc Nam Vũ tỏ ra ngại ngùng, vành tai anh ửng đỏ, lắp bắp giải thích:
- "À.. không phải nói về mèo. Y anh là...chuyện sinh con."
Nghe đến đây khiến Bạch Chu Ân chợt nhớ lại đêm mặn nồng giữa hai người hôm trước mà cảm thấy xấu hổ, giả vờ không hiểu đáp:
- "Chuyện...chuyện con cái đều do trời ban. Em...em làm sao tự...tự quyết định được chứ?"
Không chút nghĩ ngợi, Nhạc Nam Vũ nhanh chóng lại gần, sau đó vòng tay ôm chầm lấy eo cô vợ nhỏ, giọng tà mị nói:
- "Vậy thì, anh và em cần phải vận động năng suất, đều đặn vào mỗi đêm. Có như thế, chúng ta sẽ sớm có con thôi.