***Cảnh báo: Đọc giả chưa đủ tuổi vui lòng bỏ qua chương này.
Sớm hiểu ra ý đồ của chồng mình, Bạch Chu Ân khế bĩu môi, sau đó phì cười. Cô lập tức né tránh sang một bên khiến người đằng sau sắp sửa hôn lên ngần cổ cô bị hụt một nhịp. Nhạc Nam Vũ tỏ ra vô cùng hụt hẫng, làm nũng nói:
- "Chưa gì mà em đã tránh né anh rồi. Anh chỉ định hôn nhẹ vào vai em thôi, đâu phải thú dữ mà em phải trở nên hoảng sợ đến thế."
Ai bảo thế? Anh còn đáng sợ hơn cả thú dữ. Kể từ khi dọn đến ngôi nhà riêng này, không gian tự do dường như chỉ thuộc về hai người. Chính vì lẽ đó, anh lại dễ dàng có cơ hội gần gũi với cô nhiều hơn.
- "Không đôi co với anh nữa. Em tiếp tục đan len đây"
Dứt lời, Bạch Chu Ân xoay người hướng về phía những cuộn len đang nằm gọn trong một cái rổ tre, đặt lên trên chiếc sofa. Ngay khi cô sắp sửa ngồi xuống thì thân ảnh cao lớn của người đàn ông phía sau bất ngờ đẩy cô nằm ngã lên sofa. Bàn tay Nhạc Nam Vũ vô tình hắt trúng rổ len vốn đang đặt trên đó. Phút chốc, những cuộn len tròn cứ thế mà lăn tứ phía xuống nền nhà, kéo theo những sợi len dài ra xa, chẳng khác gì cái mạng nhện đa màu sắc.
Mèo con Tiểu Bạch ở cạnh đó vừa nhìn thấy những cuộn len bị bung ra vô cùng bắt mắt, ngay lập tức, về tới chơi đùa. Hiện tại, trên sofa chỉ còn mỗi cặp vợ chồng trẻ. Nhạc Nam Vũ ngồi trụ lên người Bạch Chu Ân. Anh khẽ nắm chặt lấy cổ tay nhỏ bé của người con gái bị áp đảo dưới sofa khiến cô chỉ biết hạ giọng thương lượng:
- "Vũ à, hiện tại là ban ngày đó. Đừng bảo anh muốn làm chuyện đó ngay tại sofa của phòng khách đấy chứ?"
Lúc này, bàn tay Nhạc Nam Vũ sớm đã cởi đi một cúc áo trên người Bạch Chu Ân. Ngay khi nghe cô nói câu này, anh lập tức khựng lại, sau đó nhoẻn miệng cười tà mị:
- "Ngôi nhà này chỉ có mỗi anh và em....và con mèo Tiểu Bạch mà thôi."
Ngay lập tức, Bạch Chu Ân hướng mắt nhìn phía chú mèo đang vô tư chơi đùa với cuộn len. Chợt nảy ra ý nghĩ, cô khẽ ho nhẹ, tìm cớ thoái thác:
. "Nhưng mà....em thì ngại việc này. Dù sao Tiểu Bạch nó cũng có linh tính.
Cô vừa nói dứt câu thì Nhạc Nam Vũ lập tức rời khỏi sofa. Khiến người cô trở nên nhẹ đi mà thở phào một hơi. Nào ngờ, Nhạc Nam Vũ lúc này lại đi về phía chú mèo Tiểu Bạch, sau đó tóm gọn nó lên một cách nhẹ nhàng rồi bỏ vào ngôi nhà nhỏ của nó, khóa chặt cửa lại. Tiểu Bạch vốn đang chơi vui khi không bị nhốt lại vì thế không ngừng kêu lên "meo" "meo".
Nhìn thấy đứa con cưng của mình bị Nhạc Nam Vũ nhốt lại khiến Bạch Chu Ân không chịu được nữa. Cô lập tức rời khỏi ghế, tiến về phía người đàn ông đang phủi phủi tay, mỉm cười đắc ý, bĩu môi tra hỏi:
"Nhạc Bắc Vũ, anh quá đáng rồi đó. Sao khi không lại nhốt Tiểu Bạch chứ?"
Nghe cô hỏi, Nhạc Nam Vũ khẽ xoay người trở lại, đối diện nhìn cô, đáp:
- "Thì tại em nói ngại, cho nên anh chỉ còn cách nhốt Tiểu Bạch lại. Không gian bây giờ chỉ còn mỗi hai chúng ta, không một ai"
- "Nhưng..nhưng giữa phòng khách rộng như thế này...em...em vẫn thấy có chút gì đó...Hay là...để khi khác nhé."
Bạch Chu Ân giọng điệu lắp bắp, tìm mọi cách để thoát khỏi kẻ săn mồi nguy hiểm này. Ngay khi cô vừa nhón chân chuồn khỏi, liền cảm nhận cả người bị Nhạc Nam Vũ nhấc bổng lên cao. Bàn tay nam tính, khỏe khoắn của anh ôm trọn chiếc eo thon gọn của thiếu nữ mà không cần tốn quá nhiều sức.
Phút chốc, Bạch Chu Ân đã bị Nhạc Nam Vũ dồn ép vào một góc tường, cạnh tấm rèm cửa đang xõa xuống, tấp gọn sang một góc, nhằm để ánh sáng từ phía ngoài chiếu rọi vào không gian bên trong.
Lồng ngực của cả hai lúc này ám sát vào nhau, cho nên có thể cảm nhận được nhịp tim đang đập loạn xạ từ đối phương. Bạch Chu Ân vẻ mặt căng thẳng, nhìn vào lòng mắt sớm đã nhuộm tràn d.ục vọng của Nhạc Nam Vũ mà nhỏ giọng ngọt ngào nói:
-
- "Vũ à, em...em nghĩ là ....ưm...hưm..."
Cô chưa nói dứt câu thì gương mặt nhỏ nhắn đã nằm trọn trong lòng bàn tay to lớn của người đàn ông. Nhạc Nam Vũ khế vòng tay ra sau gáy Bạch Chu Ân mà đẩy cô sát lại gần, sau đó cuồng nhiệt cắn m.út cánh môi mềm mại của Cô.
Bạch Chu Ân yếu ớt, làm sao đủ sức kháng cự lại ngọn lửa tình cuồng nhiệt, đang không ngừng bừng cháy trong người Nhạc Nam Vũ được chứ? Phút chốc, cả người cô trở nên mềm nhũn, ngoan ngoãn vòng tay ôm lấy tấm lưng vững chãi của đối phương.
Triền miên hôn lấy nhau, giao thoa sâu đến tận đầu lưỡi bên trong đến mức ư.ớ.t át, bật cả máu tươi. Lúc này, một bên tay Nhạc Nam Vũ ôm chặt lấy eo của Bạch Chu Ân. Tay còn lại của anh vội đẩy người cô lại gần phía tấm rèm đen đang xõa dài xuống đến nửa chừng, sau đó nắm lấy tấm rèm che kín vòng quanh người của cả hai, xoay một vòng.
Phịch....
Phút chốc, toàn bộ quần áo của hai con người ẩn trong tấm rèm đen rơi xuống sàn nhà. Lúc này chỉ còn thấy nửa đôi chân thon dài, nhỏ nhắn của Bạch Chu Ân đang đạp lên bàn chân to, thô của Nhạc Nam Vũ. Tấm rèm thẳng tắp vì chứa hai thân ảnh trần bên trong lúc này không ngừng thay đổi thành muôn hình vạn trạng. Thi thoảng trở nên cong tròn, lúc thì như ngọn đồi nhỏ. Có lúc lại sắc bén như một thanh kiếm Nhật.