Tấm rèm cửa mỏng vì sự cuồng nhiệt của hai thân ảnh, sớm đã không chịu được mà rá.ch toẹt. Liền lập tức, Nhạc Nam Vũ nhấc bổng người con gái sớm đã trụi trần sang phía tấm rèm còn lại mà tiếp tục ân ái. Sao nhiều lần thay đổi tư thế, cuối cùng, Nhạc Nam Vũ cũng thành công chạm vào điểm kh.oái cảm của Bạch Chu Ân, khiến cô trở nên mơ màng, bất giác phát ra thanh âm ái muội, ngại đến đỏ cả mang tai. Sàn nhà vốn đang sạch bong giờ đã có phần nh.ớp nh.áp vì những chất dịch tiết ra từ vùng hạ thân, chảy dọc xuống đôi chân trần.
Tưởng chừng đã kết thúc, thế nhưng, Nhạc Nam Vũ lại tiếp tục bế Bạch Chu Ân đi vào bên trong phòng ngủ, khép chặt cửa lại. Chiếc điện thoại vốn bỏ trong túi quần sớm đã bị anh ném xuống sàn, lúc này không ngừng vang lên liên tục. Tuy nhiên, có lẽ âm thanh ngọt ngào, mê hoặc thốt ra từ Bạch Chu Ân sớm đã khiến đôi tai Nhạc Nam Vũ phút chốc bị ù nhẹ nên không nghe thấy bất kì âm thanh của tiếng điện thoại nào ở phía ngoài.
Reng...Reng....
- "Ưm...Vũ...anh nhẹ một chút...em đau...ưm..."
- "Bé cưng...ngoan nào...đừng siết chặt...anh không thể ra vào được"
Bên trong chiếc xe hơi, Nhạc Bắc Vũ như sắp phát điên vì những cú điện thoại không có phản hồi từ phía Nhạc Nam Vũ. Liền lập tức, hắn đanh giọng chửi mắng:
- "Nam Vũ, mày dám tự làm trái ý của tao sao? Chỉ cần Nhạc Bắc Vũ này trở về, tao sẽ không để mày dễ dàng có được hạnh phúc đâu."
Sau nhiều lần thất bại trong việc tìm kiếm nơi ở hiện tại của Bạch Chu Ân và Nhạc Nam Vũ, trầm tư một lúc, khóe môi Nhạc Bắc Vũ khẽ cong khi nhớ đến người này. Tại sao anh ngốc đến mức, lái xe tìm kiếm hai người họ một cách mơ hồ, không có bất kì chút manh mối đến vậy?
- "Phải rồi. Tại sao mình không nghĩ đến chứ?"
Dứt lời, Nhạc Bắc Vũ lên ga, lái xe ngược về hướng khác. Nơi mà Nhạc Bắc Vũ đang đi đến chính là nhà của cha mẹ Bạch Chu Ân.
Bạch gia....
Chiếc xe lúc này dừng ngay trước cổng lớn của Bạch gia. Nhạc Bắc Vũ vội chỉnh trang lại áo quần, khế hướng mắt nhìn sang giỏ quà cáp đặt bên ghế phụ mà nhếch môi cười đểu giả, đắc ý nói:
- " Nam Vũ, nếu em đã nhiệt tình diễn tròn vai của anh thì không lí gì anh lại xấu xa vạch trần em trước tất cả mọi người. Nếu đã là vở kịch mạo danh thân phận, chi bằng để anh tham gia cùng với em"
Nhạc Bắc Vũ dùng lược chải chuốt lại mái tóc sao cho lịch lãm nhất có thể. Liền sau đó, anh mở cửa xe, dõng dạc bước xuống. Vừa nhìn thấy người từ xa, nữ hầu từ trong Bạch gia vội vàng chạy ra chào đón. Cô lịch sự hỏi:
- "Xin chào. Có phải là Bắc Vũ thiếu gia không ạ? Cô...cô chủ không đi về cùng cậu sao?"
Nghe hỏi, Nhạc Bắc Vũ giả bộ nở nụ cười thân thiện, ra dáng khí chất của một người vừa từ Anh quốc về, điềm đạm đáp:
- "Xin lỗi cô nhận nhầm người rồi. Tôi tên là Nam Vũ, là người em trai song sinh còn lại của Nhạc Bắc Vũ. Vì có vài chuyện không thể tham gia tiệc cưới của anh ấy, cho nên bản thân tôi cảm thấy có phần ái nái. Nên khi quay trở về, tôi bèn vội vã đến đây chào hỏi thông gia bên này ạ."
Nữ hầu vốn đã từng nghe người ta nói về con người Nhạc Nam Vũ. Anh là một người thân thiện, yêu thương tất cả mọi người. Tính tình trái ngược hoàn toàn so với Nhạc Bắc Vũ. Tuy nhiên, thời gian sau này, trong Bạch gia ai cũng cảm nhận và thấy được sự thay đổi ngày một tốt đẹp của Nhạc Bắc Vũ. Chắc cũng là nhờ vào sự khuyên nhủ của người em song sinh này.
- "Hóa ra con là anh em song sinh của Bắc Vũ à? Phải rồi. Trước đây bác đã từng nghe đến cái tên này. Nhưng thời gian sau, người của Nhạc gia cũng ít khi nhắc...cho nên nhất thời quên hẳn đi."
Bạch lão gia vui vẻ mời trà chàng trai trước mặt. Nhạc Bắc Vũ thâm tâm có chút khinh thường, nhưng vẫn diễn tròn vai, mỉm cười lịch sự đáp:
- "Do con sang Anh quốc đã lâu nên việc mọi người quên mất cũng là chuyện thường tình."
Vừa nhâm nhi tách trà, Nhạc Bắc Vũ khế đảo mắt quan sát chung quanh. Ánh mắt anh trợn trừng ngay khi nhìn thấy khung ảnh cưới của Nhạc Nam Vũ cùng người con gái đáng lý ra là vợ của mình mà không khỏi đay nghiến mà bấu lấy chiếc tách, khiến nước bên trong khẽ dao động.
Bạch lão gia không để ý biểu cảm kì lạ của đối phương mà vô tư nói tiếp:
- "À...đây là ảnh cưới của Chu Ân và anh trai con nè. Có đúng như bác nói không? Cả giọng nói và ngoại hình của hai đứa, giống hệt nhau như đúc."
Nhạc Bắc Vũ bề ngoài mỉm cười gượng gạo nhưng thâm tâm bây giờ như sắp nổi điên, nghiến răng chửi thầm trong bụng:
- "Nhạc Nam Vũ, xem ra mày chẳng hề thiệt thòi khi phải mạo danh thân phận Nhạc Bắc Vũ này. Mày coi bộ che đậy hay đấy.
Trầm tư một lúc, Nhạc Bắc Vũ dõng dạc lên tiếng dò hỏi thông tin nơi ở hiện tại từ phía Bạch lão gia. Ông cũng không chút ngờ hoặc mà chỉ rõ đường đi cho đối phương một cách tường tận.
- "Bắc Vũ và Chu Ân đang sống ở đó. Nếu như con ghé thăm hai đứa nó thì cho bác gửi lời nhé."
Bạch lão gia dúi vào tay Nhạc Bắc Vũ bản đồ chỉ rõ đường đi đến ngôi nhà mới của hai vợ chồng Bạch Chu Ân và Nhạc Nam Vũ. Khóe môi hắn khẽ cong, cười thầm trong bụng:
- "Kịch hay sắp bắt đầu rồi, em trai yêu dấu của anh. Nhạc Nam Vũ, anh tới đây."
Dứt lời, Nhạc Bắc Vũ phá lên cười lớn sau khi biết được nơi ở hiện tại của em trai mình mà giả vờ chào tạm biệt để rời Bạch gia, đến nơi cần phải đến.