Bên trên chiếc giường, hai cơ thể trần sởi ấm cho nhau. Nhạc Nam Vũ lúc này nằm tựa đầu lên vòng một đẩy đà của người con gái lúc này sớm đã kiệt sức mà vân vê, xoa nắn. Những dấu răng, vết cắn đỏ ao từ phía anh vẫn còn in hằn lên bầu ngực tròn trịa của cô, khiến chúng sưng tấy cả lên. Đặc biệt là hai hạt lựu nhỏ nhô cao, hiện đã nhuộm một tầng nước bọt từ cánh môi người đàn ông. Nhạc Nam Vũ bàn tay sờ soạ.ng tứ phía lên bờ vai mảnh khảnh của người nằm dưới, ánh mắt tỏ ra mê đắm. Từng mảng da thịt cô mặc dù đã bị anh làm cho ửng đỏ nhưng vẫn có gì đó mềm mại, căng bóng.
- "Ân Ân, người em mát và thơm quá.
Dứt lời, anh cuồng nhiệt hôn lên những vùng da chưa bị xâm chiếm khi nãy, vẫn còn trắng mịn, không một vết tích trên người cô vợ nhỏ.
Về phần Bạch Chu Ân, gương mặt cô lúc này vốn đã mơ màng mà nằm ngoan ngoãn, mặc cho người trên thân không ngừng sờ soạ.ng khắp người mình. Vài giây sau, bàn tay Nhạc Nam Vũ đặt lên chiếc bụng nhỏ, trắng hồng của người con gái, sau đó đưa đầu ngón tay chọt chọt vào lỗ rốn nhỏ của cô, thì thào nói:
- "Có lẽ sẽ sớm thôi, trong bụng em sẽ có con của chúng ta."
Nghe những lời này, Bạch Chu Ân khẽ chu môi, nhỏ giọng đáp trả:
- "Nếu như em mang thai. Em sẽ dành tất cả tình yêu cho con....ưm..."
Chưa kịp nói hết câu thì cánh môi cô đã bị Nhạc Nam Vũ cuồng nhiệt cắn mút đến mức tưởng chừng sắp rách ra. Liền sau đó, anh hướng mặt nhìn xuống đôi gò bồng quyến rũ của Bạch Chu Ân mà dùng tay bóp chặt nó khiến cô bị đau mà lên tiếng trách móc:
- "Vũ, anh nhẹ thôi."
Nhạc Nam Vũ há miệng ngậm lấy một bầu ngực của cô. Tay còn lại không ngừng châm chọc đầu ti đáng yêu của bên còn lại, trầm giọng tuyên bố:
- "Nếu như sau này đứa bé được sinh ra, anh sẽ cho con dùng sữa ngoài. Bởi vì, bầu sữa của em, chỉ thuộc về mỗi anh mà thôi." (7)
Vừa nói, bàn tay anh không ngừng day day cặp gò bồng đảo của cô. Bạch Chu Ân không nhịn được mà phì cười, lên tiếng đáp:
- "Anh chiếm hữu em cao quá rồi đấy. Ngay cả con mà anh cũng ghen luôn sao?"
-
- "Tất nhiên rồi."
- "Ha....ha....ha...."
Tiếng trêu đùa vang lên khắp phòng. Cả hai người vẫn đang rất tận hưởng dư vị ngọt ngào của hạnh phúc mà đâu hay biết rằng đây cũng chính là lần cuối anh và cô được gần nhau.
Két.....
Chiếc xe hơi màu đen lập tức thắng gấp, dừng ngay trước ngôi nhà riêng của Nhạc Nam Vũ. Dáng người cao ráo chỉ đứng lặng phía ngoài, đăm đăm mắt nhìn tổng thể nơi gọi là tổ ấm hạnh phúc mà nhếch môi cười khẩy. Nhạc Bắc Vũ bàn tay khẽ siết lại, sau đó xoay lưng trở ngược lại phía xe, lạnh giọng nhắn nhů:
- "Em trai yêu dấu của anh à. Anh sẽ không đường đường chính chính xuất hiện liền trước mặt em đâu. Anh cũng sẽ tham gia trò chơi mạo danh này giống như em. Khiến cho Bạch Chu Ân trở nên bối rối, không tài nào phân biệt được, đâu chính là người đàn ông mà cô ấy yêu. Em gầy dựng hình ảnh đẹp với Bạch Chu Ân bao nhiêu thì chính tay anh sẽ từng bước phá hủy mọi thứ do em tạo nên, trong mắt cô ấy. Người phụ nữ vốn thuộc về Nhạc Bắc Vũ này.
Sau khi Bạch Chu Ân say giấc, Nhạc Nam Vũ nhẹ nhàng đắp chăn cho cô rồi trở ngược ra phòng khách để thu dọn số quần áo rơi rớt dưới sàn. Ngay khi anh nhặt điện thoại lên thì mới phát hiện có cuộc gọi nhỡ từ phía Nhạc Bắc Vũ. Từ những ngày trước cho đến hiện tại đã vượt hơn 80 cuộc. Sắc mặt vốn đang vui vẻ của Nhạc Nam Vũ phút chốc sa sầm xuống. Những đầu ngón tay lúc này khẽ run lên từng hồi. Anh dự cảm sắp có điều chẳng lành xảy ra mà lập tức gọi điện thoại hỏi thăm tin tức của anh trai mình từ phía Tiêu Ngọc.
- "Anh Nam Vũ hả? Anh gọi em bất ngờ như vậy, có chuyện gì sao?"
Ngay lập tức, Nhạc Nam Vũ vào thẳng vấn đề, anh hỏi:
- "Bắc Vũ vẫn còn ở Anh quốc, đúng chứ?"
Giọng nói của người phía đầu dây bên kia ngay lập tức trả lời:
- "Đúng vậy ạ. Nghe bảo kể sau từ lần gây sự với em, anh ta đã không trở về Tiêu thị lần nào. Nhưng để chắc chắn chuyện anh ta rời khỏi Anh quốc, trở về tìm phá mối quan hệ giữa anh và chị Chu Ân nên em có cho người âm thầm theo dõi. Anh ta hiện tại đang chơi đùa, đánh bạc trong một hộp đêm, nằm ngoài rìa trung tâm thành phố."
Nghe đến đây, Nhạc Nam Vũ khẽ thở phào nhẹ nhõm. Anh trầm giọng nói:
- "Tiêu Ngọc, cảm ơn em."
Ngay khi Nhạc Nam Vũ tắt máy thì phía bên này, người đàn ông áo đen, trùm kín mặt đang cầm trên tay chiếc điện thoại của Tiêu Ngọc nhoẻn miệng cười nhạt. Tay còn lại của hắn chính là máy biến đổi giọng nói. Về phần Tiêu Ngọc, cô hiện đã nằm bất tỉnh ra sàn. Hôm nay là cuối tuần, vì thế Đinh Vỹ Tường được nghỉ phép cho nên cô đã bảo anh trở về nhà nghỉ ngơi, thay vì cứ lúc nào kề cận bảo vệ cô. Nhưng nào ngờ, ngay sau khi Đinh Vỹ Tường vừa lái xe rời khỏi thì đã có kẻ lạ đột nhập vào nhà, dùng khăn tẩm thuốc mê khiến cô bất tỉnh mà giật lấy điện thoại trên tay.