Mạo Danh Song Sinh

Chương 32: XOA DỊU TÂM HỒN ĐANG NẶNG TRĨU


Tiêu Ngọc gương mặt thẫn thờ, chậm rãi hé mắt ngồi bật dậy thì phát hiện bản thân đã ở trên giường. Khẽ xoay người nhìn sang, lúc này đã thấy gương mặt góc cạnh của người đàn ông hiện đang ngủ thiếp đi nơi cạnh giường trong trạng thái chịu nhiều áp lực và căng thẳng. Tại sao Đinh Vỹ Tường lại ở đây? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Tiêu Ngọc cố gắng nhớ lại chuyện vừa mới xảy ra khi nãy. Tuy nhiên, do tác dụng phụ của loại thuốc mê mà cô trúng phải, khiến cô cảm thấy đầu óc lúc này có chút choáng váng, khế thốt lên thành tiếng khiến người đang ngủ tựa đầu vào thành giường lập tức tỉnh giấc mà gấp gáp trầm giọng hỏi han:

- "Tiêu tiểu thư, cô tỉnh lại rồi."

Đinh Vỹ Tường vừa nói dứt câu thì người ở phía giường đã lập tức vòng tay ôm chầm lấy cổ anh, òa khóc như một đứa trẻ:

- "Vỹ Tường, khi nãy có người đàn ông áo đen đột nhập vào nhà. Cha tôi hiện đang công tác, tầm tháng sau mới quay trở về. Khi nãy, anh mới rời khỏi đây thì hắn đã xông vào bóp lấy cổ tôi, sau đó dùng khăn khiến tôi hít phải thứ gì đó rồi bất tỉnh"

Cả người Tiêu Ngọc không ngừng run rẩy. Thời gian gần đây cô toàn gặp những chuyện xúi quẩy. Ngay sau đó, Đinh Vỹ Tường khẽ đưa tay vỗ nhẹ lên lưng của đối phương, trầm giọng trấn an tinh thần cô:

- "Không sao rồi. Mọi chuyện ổn thỏa cả rồi. Đã có tôi ở đây, cô không việc gì phải sợ."

Bàn tay rộng lớn, ấm áp của Đinh Vỹ Tường đang vỗ về cô chủ nhỏ chẳng khác gì người cha đang an ủi cô con gái của mình. Vài phút trôi qua, Tiêu Ngọc lúc này mới lấy lại bình tĩnh mà cất giọng thắc mắc hỏi:

- "Nhưng mà...chẳng phải anh đã về nhà rồi sao? Tại...tại sao lại.....

- "Chuyện là như thế này.."

Đinh Vỹ Tường ôn tồn kể lại mọi chuyện xảy ra trước đó cho cô nghe. Thật ra, lúc anh lái xe ra đến cổng thì chẳng thấy bất kì người làm nào chạy xa mở cổng cả. Điều này khiến anh cảm thấy có chút kì lạ mà vội vàng quay xe trở ngược vào trong. Từ phía bên trong góc tường, một tên lạ mặt bất ngờ lao ra, dùng thanh gỗ lớn hướng về phía anh. May thay, với khả năng phản xạ của mình, anh tránh được đòn đánh úp của đối phương. Tuy nhiên sau đó, cả hai người đã có cuộc ẩu đả một lúc lâu. Dường như tên lạ mặt ấy sau khi thất bại trong việc đánh lén vệ sĩ của Tiêu Ngọc bèn chuyển sang đánh nhau với anh nhằm để câu giờ cho đồng bọn của mình dễ dàng thực hiện việc bỏ thuốc mê Tiêu Ngọc.

- "Nhưng mà...bọn chúng có làm hại gì cô không?"

Đinh Vỹ Tường giọng điệu lo lắng, quan tâm hỏi. Ngay lập tức, Tiêu Ngọc lắc lắc đầu khiến anh lúc này mới dám thở phào nhẹ nhõm.

- "Chúng chẳng làm hại gì tôi cả. Tuy nhiên, dường như chúng lấy cắp điện thoại. Chẳng biết mục đích của bọn chúng là gì."



Liền lập tức, Đinh Vỹ Tường trầm giọng hỏi:

- "Vậy...bên trong chiếc điện thoại có thông tin gì quan trọng, liên quan đến việc kinh doanh không?"

- "Không có. Nếu như là đối thủ, chắc hẳn người đầu tiên bị nhắm đến phải là cha tôi. Cho nên, tôi nghĩ rằng, chắc hẳn hai người đó chỉ là tay sai mà Nhạc Bắc Vũ thuê đến để trả đũa tôi. Suốt mấy ngày nay, chẳng thấy anh ta đến Tiêu thị gây sự. Chắc hẳn là đang vui chơi ở một hộp đêm nào đó rồi."

- "Không ngờ con người của Nhạc Bắc Vũ thù dai đến vậy. Dù sao thì cô cũng chỉ là một cô gái yếu đuối, hà cớ gì mà anh ta cứ thích gây sự đến thế."

Tiêu Ngọc vẻ mặt bất lực, thở dài đáp:

- "Là bởi vì cả cha và tôi đều đứng về phía anh Nam Vũ, cho nên anh ta cảm thấy bản thân không được coi trọng, bị khinh thường. Con người Nhạc Bắc Vũ xưa nay luôn được cưng chiều, luôn mặc định nghĩ bản thân là duy nhất, đến cả việc xem người em song sinh của mình như chưa hề tồn tại."

Đinh Vỹ Tường vẻ mặt chăm chú lắng nghe, anh trầm giọng nói ra suy nghĩ của mình:

- "Tôi cũng không hiểu tại sao Nhạc Bắc Vũ lại như thế. Nếu như là tôi thì tôi sẽ vui biết chừng nào khi trên đời có một người giống hệt như mình, có thể chia sẻ cảm nhận cùng mình."

Ngừng một lúc, anh khẽ thở dài, trầm lặng tiếp:

"Kể từ khi người bà duy nhất của tôi bệnh nặng qua đời, thì trên thế giới này, chẳng còn có người nào thấu hiểu được tôi cả. Kể cả chính tôi...nhiều khi...nhiều khi tôi còn không hiểu mình nữa mà."

Đinh Vỹ Tường vừa nói dứt câu thì người phía giường khế đưa tay vỗ nhẹ lên vai anh, giọng ngọt ngào an ủi:

- "Ai trong chúng ta đều sẽ có những lúc không hiểu được chính bản thân mình đang thực sự cần gì? Cứ bất giác mơ màng mà tiến về phía trước, không rõ phương hướng mà mình sẽ đi đến là gì. Cho dù như thế nào, thì tôi cũng mong rằng, anh sẽ tin tưởng và yêu bản thân mình nhiều hơn. Vì sau một thời gian quen biết, tôi cảm nhận được anh là một người đáng tin cậy"

Nghe những lời này khiến Đinh Vỹ Tường cảm thấy như được xoa dịu bởi những áp lực dạo gần đây anh đang gánh vác. Không điều gì khác đó chính là làm sao bảo vệ người con gái trước mặt một cách chu toàn nhất.